㊆
Tòa nhà cũ kỹ, nơi được Yoongi gán cho cái tên 'cô đơn hội', hôm nay lại im ắng đến cùng cực.
Vào lần cuối mà Seokjin cùng Yoongi đến đây, nó cũng rất yên tĩnh, yên tĩnh một cách dễ chịu và bình yên. Song hôm nay nơi này thật quá sức vắng lặng, gần như đem lại cảm giác tẻ ngắt và ảm đạm. Jin chăm chú nhìn Yoongi cởi bỏ chiếc áo khoác da và treo nó lên phía trên vài cái khác. Sau khi làm điều tương tự với chiếc áo khoác của mình, anh lặng lẽ theo sau cậu.
"Ở đây im ắng ghê," Yoongi lẩm bẩm, "Tôi muốn hút một điếu quá."
Seokjin nhìn lên phía trước Yoongi, có vài người đang trò chuyện với nhau, chẳng có tí nhạc nhẽo nào được bật và Namjoon thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
"Không được, chúng ta phải tìm một người mà, cậu nhớ chứ?"
Jin nói với một hơi thở run run, lỡ như Namjoon sẽ không quay lại thì sao?
"Ờ phải," Yoongi đáp, "Cậu ta trông như nào ấy nhỉ?"
Yoongi bước đến bên cạnh Seokjin và tặc lưỡi, Jin cố gắng nghĩ cách để miêu tả chàng trai nọ.
"Ừm, cậu ấy có mái tóc vàng và cặp mắt nâu, tôi đoán khởi đầu là thế."
Seokjin thì thào miêu tả Namjoon trong lúc mặt Yoongi nghệt ra.
"Đây có phải là một trò đùa ngu xuẩn nào không vậy?"
Yoongi lẩm bẩm, khiến Jin giật mình vì bất ngờ.
"Ý-ý cậu là s-sao-"
"Anh đang đùa con mẹ nó với tôi đấy à? Hoá ra anh cũng chỉ là một trong số mấy kẻ đi trả thù cho cái chết của cậu ta hay gì gì đó thôi, phải không hả? Anh chỉ đang muốn xác thực rằng đó là lỗi của tôi, đúng chứ? Lũ các người có bao giờ nghĩ rằng tôi đã bị ảnh hưởng như thế nào không hả?"
Yoongi giờ đây đang giận dữ thét vào mặt Jin, những người xung quanh đã dừng nói chuyện và quay sang Yoongi, Jin thì trợn tròn mắt nhìn cậu.
"T-tôi xin lỗi-"
Jin bị cắt ngang bởi tiếng cười phỉ báng của Yoongi, cậu chòng chọng nhìn vào mắt Seokjin, một ánh nhìn khiến cả băng đá phải tan chảy.
"Không thể tin nổi anh lại ngu ngốc đến thế. Namjoon? Tóc vàng? Mắt nâu? Tất cả chỉ là một trò đùa ngu xuẩn thôi, phải không?"
Yoongi có vẻ bị tổn thương, giọng cậu lạc đi và tưởng như cậu có thể òa lên khóc vào bất kì lúc nào. Seokjin hoàn toàn rối bời, những thắc mắc đã bắt đầu lũ lượt kéo vào tâm trí anh. Anh đưa mắt sang đám đông đang nhìn anh và Yoongi.
"T-tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."
Jin nói, gần như thì thầm.
"Nói chuyện?! Có gì để nói hả?"
Yoongi gần như hét lên, nước mắt giờ đây đã tuôn rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
"Đi mà."
Là tất cả những gì Jin có thể nói trước khi vơ vội lấy áo khoác của mình và bước ra ngoài, một vài người vẫn còn ở bên trong bắt đầu rì rầm to nhỏ khi Yoongi ngập ngừng theo sau Jin.
Jin ngồi xuống một trong những băng ghế được đặt dọc bức tường của tòa nhà và nhìn theo khi Yoongi đứng trước mặt anh, mắt cậu đỏ quạch và khuôn mặt thì hoàn toàn vô cảm.
"Sao? Anh muốn gì ở tôi? Anh có muốn tôi quỳ xuống và cầu xin được tha thứ không? Anh có muốn tôi thình lình bốc hơi khỏi bề mặt trái đất không?"
Yoongi lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí yên ắng.
"Tôi không phải là người như cậu nghĩ đâu, tôi không hề có ý định làm hại cậu mà."
Yoongi nhếch mép cười và lắc đầu.
"Đừng có giở trò dối trá với tôi-"
"Tôi không có," Jin điềm tĩnh tuyên bố, khiến Yoongi bất chợt chùn bước, "Tôi muốn biết cậu dang nói về cái gì."
Yoongi ngờ vực nhìn Jin, song cậu vẫn tiến đến ngồi cạnh anh.
"Tôi đã yêu một người. Rồi người ta bỏ tôi. Hết chuyện."
Yoongi lẩm bẩm, đưa mắt nhìn xuống nền đất.
"Đó đâu có phải là toàn bộ câu chuyện, không đời nào đó là lý do mà cậu thét vào mặt tôi như thế hôm nay được, kể cho tôi nghe cả câu chuyện đi."
Đến Jin còn phải ngạc nhiên vì giọng điệu của mình, nghe anh có vẻ nghiêm khắc và chẳng có tí cảm xúc nào.
"Ý-ý tôi là nếu cậu muốn thế."
Anh đế thêm, nhanh chóng nhìn sang Yoongi- người thậm chí còn chẳng chịu thay đổi cái kiểu nhìn chăm chăm của mình. Cậu hít một hơi thật sâu và thở hắt ra.
"Tên em ấy là Namjoon, tôi yêu em ấy hơn bất cứ lời lẽ nào có thể diễn tả được, nhưng bọn tôi chẳng công khai việc đó, tất cả những gì bọn tôi có được chỉ là những phút giây hạnh phúc đơn thuần, được làm bạn đồng hành với nhau là quá đủ với bọn tôi rồi. Bọn tôi chẳng bao giờ hôn hít, chẳng bao giờ ôm ấp, chẳng bao giờ làm những gì mà các cặp tình nhân vẫn thường làm, nhưng lại yêu nhau đến hết thuốc chữa. Tất cả đều thay đổi chỉ trong một đêm, bởi vì tôi. Namjoon đã chuyển sang sống cùng trong căn hộ của tôi cho đến khi tìm được chỗ ở riêng, đêm đó tôi đã giận lắm, tôi không hiểu vì sao, những gì tôi biết được rằng đêm hôm đó tôi và em ấy đã cãi nhau to, và tôi bắt đầu nói những thứ gây tổn thương người khác. Namjoon đã cố gắng thét trả lại, song những lời lẽ cay độc của tôi lại đang xuyên thủng tim em ấy, tôi không thể dừng lại được."
Yoongi ngừng lại, cậu vẫn đang cúi gằm đầu xuống đất khi nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai gò má.
"Tôi biết tôi phải dừng lại, tôi biết rằng sau vụ này thì Namjoon và tôi sẽ không còn như trước nữa, em ấy đã nghe đủ lắm rồi, nhưng trước khi tôi kịp nói xin lỗi thì em ấy đã ở bên ngoài cánh cửa, tôi bèn đuổi theo em ấy ra đến đường lớn. Tôi biết là em ấy đang đau lắm, hôm ấy ngoài đường hầu như không có xe nhưng rồi em ấy bắt đầu thét lên với tôi từ góc đường, và tôi đã đi quá xa, tôi biết lẽ ra mình nên dừng lại nhưng tôi không thể."
Yoongi lại tạm ngưng, và ngước nhìn Seokjin.
"C-cậu đã làm gì với cậu ấy?"
Jin thắc mắc, lo lắng nhìn Yoongi.
"Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn khi tôi đã đi quá xa, tôi đứng nhìn cú đẩy của tôi khiến em ấy lảo đảo ngã ra sau, rồi xuống lòng đường, tôi đứng nhìn một chiếc xe chạy quá tốc độ bất ngờ lao ra và đâm vào em ấy, tôi chỉ đứng nhìn em ấy ho khạc ra máu và vươn mình về phía tôi, tôi chỉ biết nhìn theo
khi một người qua đường gọi xe cứu thương, tôi đã không nói gì, tôi đã không cứu em ấy...Tôi đã chứng kiến em ấy lìa khỏi cõi đời này, Seokjin ơi, tôi chỉ biết giương mắt nhìn theo từ trên lề đường khi người mà tôi yêu thương nhất đời chết ngay trước mắt mình, tất cả là tại tôi."
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz