ZingTruyen.Xyz

[Trans] [Akakuro]1/365 ngày tỏ tình

Oneshot

PuuMeo


" Kết thúc !"

Momoi không ngừng vỗ tay vui mừng, khi thấy quả bóng chạy nhanh trên sân nay đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng sau khi rơi đúng vị trí cần rơi đến.

Những bước chân vội vã nay cũng dừng lại, tựa những giọt mồ hôi thẫm đẫm trên cơ thể, mỗi lúc càng tuôn trào, một cảm xúc chung.

Cơ thể căng cứng bất động trong giây lát, bắt đầu hoạt động trở lại, tiếng cười đùa trò chuyện một lần nữa lại vang vọng khắp sân.

"Năm nay vẫn chỉ có mình Akashi chiến thắng."

Lau đi những giọt mồ hôi trên mình, Aomine thản nhiên nói, trong khi đó Kise không ngừng lảm nhảm những thứ không đâu.

" Đúng là không thể làm khác được nhỉ ?"

" Kể cả cậu nói vậy, thì tớ cũng đã từng nghĩ sẽ thắng một lần."

" Mà kệ, có thắng hay thua thì đứng thứ ba cũng không quá tệ."

" Đừng nói vô tâm vậy chớ, ...nhưng không phải rất vui sao?"

" Vui là đương nhiên, mà Oi Tetsu, cậu thấy sao ?"

Đương cố gắng hít từng ngụm không khí vào lồng phổi tưởng như đã đứt hết hơi, bỗng nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, Kuroko mệt nhoải ngẩng đầu lên.

Vào lần tụ họp nhóm thế hệ kỳ tích này nhân dịp sinh nhật cậu.

Người chủ động tập trung mọi người không ai khác ngoài cô nàng quản lý xinh đẹp của cả nhóm, Momoi. Nên liệu có thể nói không vui sao được.

Niềm vui khi được chơi bóng chung với mọi người, niềm vui khi mọi người nói cười nơi đây, chỉ với những điều nhỏ nhoi này cũng đã đủ để cậu vẽ nên một nụ cười trên khuôn mặt vô cảm thường ngày.

" Tất nhiên là tớ rất vui rồi."

Sau câu trả lời ấy, mọi người cùng đáp lại một nụ cười tương tự. Kise với Momoi không kiềm chế nữa mà lao tới ôm chầm lấy cậu, trong khi đó Aomine cũng chả kém cạnh gì, không ngừng lôi Kise ra, Midorima đứng một bên đưa tay đẩy kính, Murasakiba mặc kệ đám người ồn ào trên người cậu, đặt vào tay cậu mấy que maiu cùng một đống bánh kẹo linh tinh khác.

Cũng như năm ngoái, cả đám kéo nhau lại chụp hình kỉ niệm, mà so với năm ngoái thì vẫn không có gì thay đổi quá nhiều nơi cả bọn.

Nhưng vì năm nay sinh nhật cậu lại rơi vào ngày thường, nên cả bọn cũng không thể lèm bèm lâu hơn. Mà thay vào đó, lôi nhau đến một quán gần đó, tụ tập ăn uống với nhau, rồi về nhà, nhưng lúc về được đến nhà thì không biết lúc đó đã là mấy giờ sáng nữa. Cũng như mấy lần trước Aomine cứ đòi đưa cậu về, nhưng vì còn có Momoi bên cạnh nên không thể, đành ngậm ngùi đưa cô nàng về.

Những câu chào tạm biệt không đành cũng phải nói lên, kèm theo hứa hẹn vào đại hội kế tiếp trước khi quay lưng nối gót ra về. Sau khi thấy mọi người chia năm sẻ hướng, cậu mới quay lưng lại, phát hiện thấy Akashi vẫn còn đứng bên cạnh cậu nãy giờ.

"Akashi-kun, muộn như vậy vẫn chưa về có sao không ?"

" Đúng là đã muộn thật, nhưng tôi vẫn chưa đưa quà cho cậu."

" Quà?"

" Ừ, đây."

Nói về quà, thì nếu không lầm thì Momoi là bao tay, Aomine không nói vẫn là bộ sưu tập về Mai-chan yêu quý của cậu ta, Kise là vé xem phim về bộ phim cậu ta đảm nhiệm vai chính, Midorima kể cả khi đưa cho cậu vẫn không ngừng lảm nhảm nói rằng đó là " Lucky item của cậu ngày hôm nay tôi vô tình nhìn thấy, chứ không phải quà cáp gì đâu.", à mà tiện nói luôn nó là một cái nón tai mèo, cuối cùng là một đống bánh kẹo mà Murasakiba đã đưa cậu sau trận đấu.

Nhớ lại lúc mọi người hào hứng tặng quà cũng chúc mừng cậu, lúc đó tùy ồn ào nhốn nháo hết mức có thể, nhưng lại rất vui, nên giờ đây chỉ còn cậu với Akashi,  cậu không khỏi hồi hộp lẫn mong chờ mà tự hỏi trong món quà của Akashi thì sẽ là gì đây.

Không phải hộp quà lỉnh kỉnh mà chỉ một phong thư trắng đơn giản. Đưa mắt nhìn về phía anh, thấy anh khẽ mỉm cười nhìn cậu gật đầu, cậu mới từ từ mở ra, bên trong là một thẻ trả trước khi mua sách ở thư viện thành phố.

" Cảm ơn cậu."

" Đúng là không biết nên tặng cậu cái gì nữa. Nhưng với cái này thì cậu có thể mua tất cả các cuốn sách cậu muốn."

" Đó là điều tất nhiên, tớ cũng muốn nói như vậy lắm, nhưng việc nhận nó từ Akashi-kun mà không sử dụng thì thật rất lãng phí."

" không sử dụng ? Hừm, nhưng nếu cậu mua sách và sau đó cho tôi mượn thì không phải cũng đâu quá tệ."

Nghe thấy Akashi nói vậy, Kuroko cũng không thể nói gì thêm đành gật đầu chấp nhận.

Mang phong thư cùng thẻ cất vào cặp mới phát hiện ra không phải một phong thư mà là hai, bối rối kuroko chìa ra trước mặt Akashi, ấp úng hỏi.

" A-Akashi-kun, cái này ?"

" À, là của cậu ta muốn tặng cậu."

"???"

Cậu ta ? ý Akashi là nửa kia của anh ấy, người sinh để bảo vệ anh.

Con người sinh ra vì chiến thắng mà cũng vì chiến thắng mà tan biến đi.

Cả hai cùng mang tâm trạng phức tạp mà nhìn nhau rồi lại nhìn phong thư còn lại.

Món quà mà Anh ta đã tốn công chuẩn bị từ trước, kuroko hồi hộp mở ra cùng Akashi nhìn vào.

" Cậu sẽ dùng cả nó đúng chứ ? cậu ta sẽ rất vui đấy."

" Ừ-ừm, đúng là vậy nhỉ, Cảm ơn câu, tớ sẽ dùng nó cẩn thận."

" ừ nhưng đúng là có hơi tiếc nhưng..."

Giọng nói của Akashi nghe có chút gì đó tổn thương khi nói như muốn tạm biệt từ đây, dù đúng là anh vẫn còn chút thời gian rãnh rỗi. Kuroko lại không nhận ra điều đó vô tư mà cất tấm thẻ kia vào cặp, rồi mới ngẩng lên nhìn anh, lúc này mới thấy anh có chút khó hiểu, rồi chẳng hiểu vì sao lại đưa tay nắm chặt lấy tay anh.

" Cậu ổn chứ ?"

" Hả ? Ừ, tôi ổn."

" Nói thật đi. Cậu thật sự ổn đúng chứ?"

Hiện tại thì chỉ còn mình anh tiếp tục trên còn đường giành lấy chiến thắng. Đó hẳn là điều anh đang nghĩ tới, sau khi nhìn thấy phong thư đó.

 Không trả lời Akashi lại đơn giản mà gật đầu với Kuroko, bởi anh biết nếu anh không cho cậu một câu trả lời thỏa đáng thì cậu sẽ tiếp tục kiên quyết hỏi  đến khi anh chịu trả lời mới thôi, Vâng đúng là như vậy, không cần dài dòng không cần kì kèo, gương đôi mắt lo lắng về phía anh, kể cả cho cậu có cố gắng giấu đi dưới khuôn mặt vô cảm thường ngày thì anh  vẫn dễ dàng nhận thấy, chỉ là có những chuyện anh không cho phép bản thân nói ra, nhất là những lúc yếu mềm.

Càng không phải là chuyện Cậu ta và Anh đã thất bại, mà đó là điều cha anh không bao giờ muốn nơi anh, vậy mà đến bây giờ ông vẫn chưa đả động gì đến vấn đề đó. Kể cả ông không nói đến nhưng không có nghĩ anh sẽ tiếp tục đứng yên một chỗ mà tiếp tục bước đến giành lại chiến thắng cho bản thân, cũng có nghĩ năm sau cậu càng khó khăn hơn trong việc chống đối anh. Chỉ khác là nay anh chỉ còn lại một mình, cậu ta đã hoàn toàn biến mất trong anh. Một lần nữa anh chỉ còn một mình đơn độc mà cố gắng tiếp bước.

Không nói năng gì, kuroko khẽ thở dài rồi bước đến, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

" Cậu cứng đầu thật đấy ? Đừng tự làm khó bản thân chứ."

" Cứng đầu? cậu đang nói cậu sao, Kuroko."

" Chắc chắn là không, cậu mời là người cứng đầu chịu đựng tất cả ở đây... Akashi-kun, tớ, nếu không có cậu bên cạnh thì vẫn có thể như bình thường mà sống tiếp nhưng với cậu thì không đúng chứ, cậu không thể sống thiếu tớ. Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu... cũng như bây giờ khi cả hai sắp phải tách nhau ra,  nếu cậu vẫn tiếp tục nuông chiều tớ, thì xin cậu đừng làm gì tổn thương bản thân thêm."

Một lời bày tỏ chẳng ra làm sao ...

Biết là như vậy, nhưng Kuroko vẫn tiếp tục ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh.

Cố gồng mình kiềm chế lại những cảm xúc không tên đang mỗi lúc vượt khỏi tầm kiềm soát trong cậu.

Trái ngược với cậu, nơi anh lại không có bất kỳ động thái nào, im lặng như pho tượng, để mặc cậu ôm lấy bản thân. Một giây, một phút trôi qua, thời gian không ngừng mà vẫn tiếp tục trôi, chỉ có cả hai cứ mãi bất động, nhưng cũng không thể như thế này mãi được, dù không muốn cậu vẫn phải cố ngước lên nhìn anh. Liền thấy anh đang mỉm cười nhìn xuống cậu, nhẹ nhành đưa tay lên chạm vào má cậu, bàn tay lạnh buốt nhưng trong cậu lại thấy ấm áp, với cái chạm nhẹ  đó khiến tim cậu mỗi giây mỗi khắc mà trở nên loạn nhịp hơn, tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt vô cảm bình thản khi nãy nay tràn ngập sắc đỏ, kèm theo chút ngại ngùng.

" A-Akashi..."

Tiếng gọi bị chặn lại, nụ hôn bất ngờ lấy đi tất cả. Nhưng không có nghĩ là kết thúc tất cả, mà mở ra một khởi đầu mới.

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz