TSIQ2C93
Edit: Vũ đại nhân Thời Thiên không nói gì, cậu bị ép ngửa mặt lên, thản nhiên đối mặt với Tra Tư Mạc.Điều Thời Thiên nói là sự thật, trong ấn tượng của cậu, đúng là Cổ Thần Hoán chưa bao giờ nói cho cậu nghe chuyện bí mật liên quan đến việc giao dịch của hắn, và từ trước đến giờ Thời Thiên cũng chẳng có hứng thú gì đối với việc làm ăn của Cổ Thần Hoán cả.Tra Tư Mạc đã ngồi xuống, gã buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thời Thiên, híp mắt cười, "Cậu Thời chớ sốt sắng, cậu được sinh ra trong giới thượng lưu, không giống tên đàn ông vừa nãy, cho nên chỉ cần cậu phối hợp, tôi đảm bảo sẽ không làm gì thô bạo với cậu." Tra Tư Mạc nói xong, gã cởi dây thừng trói chân Thời Thiên ra, sau đó lấy ghế cho cậu ngồi xuống.Dư Thặng hèn nhát khiến Tra Tư Mạc rất khinh thường, còn Thời Thiên từ đầu đến cuối luôn luôn điềm tĩnh thản nhiên khiến gã ít nhiều gì cũng có chút kính nể, cho nên tiên lễ hậu binh, nếu không phải bất đắc dĩ thì gã cũng không muốn đánh đập cậu.Đứng dậy ngồi vào ghế, sắc mặt Thời Thiên vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.Thời Thiên biết mình không trả lời được câu hỏi của Tra Tư Mạc, cho nên trong lòng cậu đương nhiên rất sẵn lòng ngồi lên chiếc ghế này.Tra Tư Mạc ngồi đối diện Thời Thiên, mỉm cười nói, "Mong rằng cậu Thời sẽ trân trọng thành ý này của tôi." Dừng một lát, Tra Tư Mạc trầm giọng nói, "Năm ngày nữa Cổ Thần Hoán sẽ có một vụ giao dịch ở ngoại ô, nhiều ngày nay tôi điều tra được địa điểm sẽ là một trong ba nơi hẻm Đầu Rồng, phố Thần Vạn, đường Tứ Hồ, tôi muốn biết là chỗ nào?"Vấn đề của Tra Tư Mạc làm Thời Thiên đột nhiên nhớ lại những gì ngày hôm đó nghe thấy ở thư phòng của Cổ Thần Hoán.Khi đó, cậu vô tình nghe thấy.Âm thanh chui vào lỗ tai, dù cậu không để tâm đến nó thì trong vô thức nó đã lưu lại trong đầu cậu rồi.Đúng vậy, cậu có biết.Địa điểm giao dịch là nơi được gọi là phố Thần Vạn, đúng như Tra Tư Mạc nói, thời gian là năm giờ rưỡi sáng năm ngày nữa.Phố Thần Vạn, năm rưỡi sáng.Quan trọng là ngày hôm đó Cổ Thần Hoán sẽ đích thân đi!Thì ra đây chính là điều mà Tra Tư Mạc muốn biết.Thời Thiên bỗng nhiên có chút sốt sắng, cậu thà rằng mình không biết gì cả, nếu Tra Tư Mạc thật sự giở thủ đoạn tàn nhẫn với cậu, Thời Thiên không nghĩ rằng cậu có thể giữ miệng được, nếu tưởng cậu là một kẻ không sợ đau không sợ chết thì nhầm to.Cậu chỉ là một con người bình thường thân thể làm bằng máu thịt, nếu vừa nãy phát súng kia của Tra Tư Mạc không phải bắn Dư Thặng mà là cậu, thì chắc chắn cậu cũng sẽ đau đớn kêu thảm thiết, run rẩy không ngừng.Đồng tử đen nhánh của Thời Thiên vô thức dịch chuyển trong nháy mắt khi cậu đang ngẫm nghĩ, bị đôi mắt sắc bén của Tra Tư Mạc trông thấy được."Qủa nhiên là có biết!" Tra Tư Mạc lớn giọng hô, gã mừng như điên, Tra Tư Mạc đứng bật dậy, túm cổ áo Thời Thiên kéo cậu ra khỏi ghế, "Ánh mắt của mày bán đứng mày rồi, cho nên đừng có nói với tao là mày không biết."Thời Thiên nhìn hai mắt Tra Tư Mạc, Thời Thiên biết loại người như Tra Tư Mạc không có tình người, gã liều mạng, trái tim đã tê liệt, không chừa thủ đoạn nào để đạt được mục đích.Thậm chí Thời Thiên có thể tưởng tượng được nếu cậu không nói gì sẽ bị tra tấn đến mức máu me đầm đìa như thế nào.Nói cho gã biết đi!Không có gì quan trọng hơn tính mạng!Niềm tin của cậu đã nát tan, luôn sống trong một thế giới ảo tưởng, ngay cả sự tốt đẹp của người đàn ông kia cũng chỉ do ảo tưởng của cậu hóa thành mà thôi, không có lí do gì để cậu chịu khổ vì hắn cả.Đúng, không có lí do gì.Bây giờ so với chính bản thân mình ra thì không có thứ gì xứng đáng để cậu bảo vệ cả.Tất cả vì chính mình! Chỉ vì chính mình!Cho nên nói ra sẽ bớt phải chịu khổ, để cậu được giải thoát ra khỏi địa ngục, không rơi vào một địa ngục khác.Cho nên. . . "Vừa nãy tôi chỉ suy nghĩ vấn đề anh hỏi thôi." Ánh mắt Thời Thiên bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên bình thản, "Giờ mới nghĩ xong, tôi không biết."Đây không phải lời cậu muốn nói, không phải.Nhưng dường như cậu không thể điều khiển được tâm trí mình."Ha ha. . . " Tra Tư Mạc cười gằn, "Mày cảm thấy tao giống người kiên nhẫn không?""Không." Thời Thiên trả lời rất nghiêm túc.Tra Tư Mạc vung tay, Thời Thiên lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững được, cậu ngẩng đầu, nhìn Tra Tư Mạc rút ra một con dao.Tra Tư Mạc lau lưỡi dao vào ống tay áo, từ tốn nói, "Nếu tao dùng con dao này xẻ thịt mày, mày cảm thấy mày chống cự được bao lâu? Tao đoán chỉ rạch một đường nhỏ nhất thôi mày cũng không chịu nổi."Thời Thiên không nói gì, nhưng sắc mặt trắng bệch.Tra Tư Mạc chậm rãi đi về phía Thời Thiên, nhìn con dao lóe lên dưới ánh đèn, Thời Thiên vô thức lui ra sau, mãi cho tới khi lưng dán vào tường.Tra Tư Mạc đã đi tới trước mặt Thời Thiên, lưỡi dao xoay một cái, sống dao dán sát vào mặt Thời Thiên, trán Thời Thiên túa mồ hôi lạnh, giọt mồ hôi lập tức trượt xuống con dao."Thì ra không phải là mày không sợ." Tra Tư Mạc cười gian, "Mày còn giả vờ được bao lâu? Hả? Có tin tao rạch thêm một phát vào bên mặt còn lại của mày không?"Thời Thiên không nói nên lời, đôi mắt vẫn luôn nhìn xuống, chưa rơi vào hoảng loạn, nhưng hai tay bị trói đằng sau lưng siết chặt thành nắm đấm, yên lặng run rẩy ở nơi mà Tra Tư Mạc không nhìn thấy."Thật sự không nói?" Hơi thở của Tra Tư Mạc phun lên mặt Thời Thiên, mang ý cảnh cáo cực kì rõ ràng, "Chờ đến khi tao rạch khuôn mặt của mày đến nỗi Cổ Thần Hoán cũng không thể nhận ra nổi nữa, mày nghĩ xem hắn ta có còn muốn mày hay không?"Đôi đồng tử đen ẩn giấu sự hoảng hốt, nhưng cơ thể lại kiên cường như cây tùng giữa tuyết, Thời Thiên vẫn thở đều, cậu ngước mắt nhìn Tra Tư Mạc, khẽ nói, "Tôi không biết thật, anh lãng phí thời gian với tôi, không bằng đi điều. . . "Tra Tư Mạc không dùng dao mà cong đầu gối thúc vào bụng Thời Thiên, Thời Thiên im bặt, nháy mắt trong miệng cậu phun ra máu tươi, sau đó ngã rạp xuống đất như một cây cọc gỗ bị bẻ gãy.Tra Tư Mạc xoay khớp cổ, mười ngón tay ép vào nhau kêu răng rắc, gã lạnh lùng nhìn Thời Thiên nằm dưới đất không ngừng ho khan, đột nhiên đá vào bụng Thời Thiên thêm cái nữa.Thời Thiên như con tôm sống bị thả vào chảo dầu, cơ thể cuộn tròn lại vì đau, cơn đau truyền tới từ bụng khiến đôi mắt cậu không thể mở nổi."Tối nay tao sẽ lại đến, hi vọng mày biết điều hơn."Tra Tư Mạc nặng nề hừ một tiếng, sau đó quay người rời khỏi phòng.Chỉ chốc lát sau, cửa phòng lại mở ra, vệ sĩ lần trước của Thời Thiên bị người ta thô bạo đẩy vào.Thuộc hạ của Tra Tư Mạc bỏ đi, người vệ sĩ kia lập tức bò dậy, hai tay anh ta cũng bị trói ngược ra sau, nhưng hai chân thì không.Vệ sĩ lại gần Thời Thiên ngồi xuống, "Ngài Thời, ngài có sao không?"Thời Thiên cố gắng ngồi dậy dựa vào tường, cậu lắc đầu, yếu ớt nói, "Không chết được.""Tôi sẽ cắn đứt dây trói cho ngài, sau đó ngài cởi trói cho tôi." Vệ sĩ nói, "Chờ lát nữa có người đi vào, tôi tin có thể hạ gục được một tên làm con tin, đến lúc đó ngài Thời nấp đằng sau tôi là được."Thời Thiên kinh ngạc nhìn vệ sĩ trẻ tuổi trước mặt, "Nếu như thất bại, bọn họ sẽ giết anh.""Cứ ngồi yên chờ đợi sẽ rất bất lợi cho ngài, ngài Thời cứ yên tâm, ngài là con tin quan trọng, dù thất bại họ cũng sẽ không hại ngài.""Vậy anh. . . "Ánh mắt vệ sĩ cực kì kiên định, "Ngài Thời ra nông nỗi này là do tôi thất trách, thuộc hạ có phải hi sinh tính mạng này cũng phải làm được gì đó cho ngài."Khi cắn đứt được dây thừng trói tay Thời Thiên, miệng vệ sĩ đã chảy rất nhiều máu, Thời Thiên biết bây giờ cậu có an ủi gì cũng đều rất vớ vẩn, vì vậy thoát khỏi đây rồi nhất định phải bảo Cổ Thần Hoán thưởng cho vệ sĩ này.Vệ sĩ núp người ở cửa ra vào, Thời Thiên ôm bụng yên lặng đứng sau lưng vệ sĩ, qua một lúc lâu mà không có ai đi vào, Thời Thiên không chịu nổi cơn đau ở bụng nữa, cậu chậm rãi tựa vào tường, chỉ có người vệ sĩ kia vẫn tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài.Có lẽ là muốn xua tan bầu không khí căng thẳng này, Thời Thiên đột nhiên thì thầm, "Anh bao nhiêu tuổi?"Đôi mắt vệ sĩ vẫn không rời khỏi cánh cửa, "Thưa ngài Thời, thuộc hạ hai mươi sáu tuổi.""Trẻ quá." Thời Thiên ngửa đầu tựa vào tường, suy nghĩ gì đó rồi khẽ cười, "Sắp kết hôn rồi nhỉ."Vệ sĩ ngẩn người, lập tức lúng túng nói, "Đã. . . đã có bạn gái rồi, định cuối năm nay sẽ kết hôn.""Vậy ư?" Nụ cười của Thời Thiên ấm áp như làn gió, cậu khẽ nói, "Người sắp kết hôn, tôi biết cảm giác đó. . . rất hạnh phúc. . . "Thời gian trôi qua đã lâu, Thời Thiên đoán có phải một ngày đã trôi qua rồi hay không, bởi vì trong lúc ấy cậu đã dựa vào tường ngủ một giấc.Cuối cùng ngoài cửa cũng có tiếng bước chân, vệ sĩ vội vàng cảnh báo cho Thời Thiên, Thời Thiên lập tức chống vào tường đứng dậy, thần kinh căng thẳng.Đúng như kế hoạch, người vừa bước vào đã bị vệ sĩ hạ gục chỉ với hai ba chiêu, súng bên hông bị vệ sĩ cướp lấy, chĩa vào huyệt thái dương gã kia.Thời Thiên theo sau vệ sĩ, vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp Tra Tư Mạc.Có vẻ Tra Tư Mạc đã chờ sẵn ngoài cửa từ trước, trên mặt phảng phất ý cười, đứng sau gã là mười mấy tên thuộc hạ."Tránh ra, nếu không tao sẽ bắn thủng đầu nó!" Vệ sĩ lạnh lùng nói, "Tránh ra mau lên!"Tra Tư Mạc đứng bất động, dùng nòng súng xoa xoa huyệt thái dương, lười biếng cười nói, "Cả một ngày trời chúng mày chuyện trò đến đâu rồi? Có phải đã thân thiết hơn nhiều rồi không?"Vệ sĩ không hiểu ý Tra Tư Mạc, sắc mặt vẫn không đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tra Tư Mạc, còn Thời Thiên đằng sau sắc mặt tái nhợt, bởi vì cậu cảm thấy rất bất an, Tra Tư Mạc cố tình đưa vệ sĩ này đến chỗ cậu.E rằng, gã đã đoán trước được sẽ xảy ra tình huống này."Trong súng không có đạn." Nụ cười của Tra Tư Mạc càng rạng rỡ, "Thật có lỗi quá ngài vệ sĩ, tôi cho ngài khẩu súng không có đạn mất rồi."Vệ sĩ hoảng hốt, vội vàng bóp cò vào Tra Tư Mạc.Qủa nhiên, trong súng không có đạn!Phịch một tiếng! Vệ sĩ ngã xuống mặt đất, tay ôm bụng bị trúng đạn, nhưng vẫn cắn răng nhịn đau không phát ra tiếng nào.Lúc này hai người đi tới, giữ ngược tay Thời Thiên ra đằng sau, Thời Thiên bị ép phải khom người xuống, hai mắt nhìn chăm chăm vào vệ sĩ nằm dưới đất, đôi mắt đầy vẻ đau đớn.Tất cả là tại cậu. . .Tra Tư Mạc thổi khói trắng bốc ra từ nòng súng, đi tới trước mặt Thời Thiên, lấy ra chiếc máy nghe lén mini không biết hắn gắn vào cổ tay áo cậu từ bao giờ."Vốn tưởng chúng mày sẽ nói chuyện gì đó quan trọng, không ngờ. . . ha ha, nhưng mà không sao, thấy chúng mày ở chung với nhau thân thiết như vậy, mục đích khác của tao cũng đạt được rồi."Tra Tư Mạc nhấc chân giẫm lên lồng ngực vệ sĩ, chĩa súng vào đầu vệ sĩ, rồi nham hiểm nhìn Thời Thiên, "Vậy, câu trả lời của mày là. . . "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz