CHƯƠNG 2
Laville đang đứng bên cửa sổ hành lang, do đang bận ngắm mây trời nên hắn hầu như chẳng quan tâm xung quanh. Nghe tiếng bước chân từ đằng xa, hắn chẳng buồn quay người lại, nhưng khi liếc nhẹ qua phía người đang lại gần, tim hắn phút chốc nhảy dựng.
" Chà, hoàng tử điện hạ, ngài có vẻ rất nhàn nhã nhỉ? " - Giọng nói trầm của người trước mặt làm hắn chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.
" Ngài công tước đến đây là vì chuyện gì? " - Hắn nghiêng đầu.
" Thay vì hỏi những câu ngu ngốc như vậy thì tốt nhất ngài nên suy nghĩ cho tương lai của bản thân đi, thưa hoàng tử " - Ông ta nhìn Laville, hắn chưa thực sự trưởng thành, nhưng đủ lớn để nhìn ra ý đồ trong đôi mắt đó.
" Ta có suy nghĩ hay không, đâu có liên quan tới ông? Ông đừng nghĩ rằng, chỉ vì dòng máu hoàng gia trong người thì ông có thể ngồi lên ngai vàng, cùng lắm, rác rưởi như ông cũng chỉ đến vậy mà thôi " - Hắn nhếch môi, đang định xoay người rời đi thì người kia lại nói tiếp.
" Sao lại không thể? Nếu trong kì thi tuyển chọn sắp đến ngài không bộc lộ nổi dù chỉ một chút sức mạnh của bản thân, có lẽ, ngài mới là người không đủ tư cách "
" Vậy à? Vậy thì cứ thử mà xem, ông cũng già rồi, chọn một nơi tốt chút đi, khi nào ông chết ta còn giúp chôn cất, nếu không, xác ông dù chỉ còn bộ xương, cũng chẳng ai thèm động vào đâu " - Hắn mỉm cười vô hại, lời nói đay nghiến cay nghiệt như thế, hắn không nói thì ai có thể nói đây?
Cha hắn mặc dù biết được tầm ảnh hưởng của người em trai này nhưng cũng không thể đả động gì đến hắn, bởi vì cũng nhờ một phần tài năng của hắn đã đưa vương quốc này trở nên hùng mạnh và giàu có.
Ngược lại Laville thì chẳng có chút tôn kính nào ở đây cả, chỉ cần mỗi lần ông ta xuất hiện, hắn đều có thể dùng những lời nói như vậy, cha hắn cũng không làm gì được.
" Hoàng tử " - Người hầu cận xuất hiện, vẻ mặt của hắn có chút gấp gáp, Laville cũng chẳng buồn nhìn tên công tước thêm một chút nào, liền ra hiệu với tên hầu cận rồi rời đi.
" Tên nhóc chết tiệt, xem ta sẽ giết ngươi như thế nào " - Ông ta vừa lẩm bẩm trong cổ họng câu nói kia rồi cũng rời đi.
" Có chuyện gì? " - Hắn nhìn ra phía sau, người hầu cận lúc này mới bắt đầu nói.
" Kì thi sắp đến yêu cầu phải có một người đồng đội, nhưng hiện tại không có ai phù hợp cả. Tất cả sẽ thi đấu với nhau, sau đó bốn người còn lại sẽ được đưa vào một khu rừng, khi đó, sống chết thế nào, phải tự do bản thân quyết định " - Người kia chậm rãi nói ra những gì hắn đã điều tra được, cũng không hẳn, hắn chỉ là đang lo cho vị hoàng tử này, làm gì có hai chịu làm đồng đội của ngài ta chứ?
" Ta hiểu rồi " - Hắn gật gù, mặc dù trên gương mặt không biểu lộ gì nhưng bàn tay đã vô thức siết chặt lại.
" Hoàng tử người.... có dự định nào chưa? "
" Có lẽ ta sẽ chỉ có một mình, nếu ta thực sự chết...Arin, ngươi phải nhớ cho kĩ, không được để tên công tước đó chiếm đoạt được ngai vàng "
Arin giật mình, hắn vội vàng quỳ xuống:
" Hoàng tử, chuyện này không thể nói thẳng ra như vậy được, vả lại chuyện đó vượt xa khả năng của thần " - Những lời nói thật lòng này, Arin quả thật không dám che giấu, bởi vì hắn biết, có mười cái đầu cũng không thể thoát khỏi cái chết nếu tên công tước kia biết chuyện.
Laville đột nhiên mỉm cười, ánh mắt đó làm Arin giật mình, trước đây hắn chưa từng thấy ánh mắt đó, ánh mắt của tham vọng.
" Đương nhiên ta sẽ cố hết sức để chuyện đó không xảy ra, cho dù có là vậy, ta và tên đó sẽ cùng chết chung " - Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ tấm rèm đỏ, ánh mắt hướng ra bên ngoài chợt trở nên khác lạ.
" Được rồi, bây giờ ngươi hãy đi điều tra về những gì ta đã nói trước đó, ở đây ta có thể tự lo liệu được "
Arin vội cúi người rồi rời đi, ngay khi hắn vừa đi khỏi, Laville đã mạnh tay xé toạc tấm rèm đỏ bên cửa sổ. Hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hắn còn chưa chết mà đã có người mơ tưởng về ngai vàng vốn thuộc về hắn rồi sao? Làm sao hắn dễ dàng bỏ qua đây?
Thả mảnh vải đỏ trên tay xuống dưới đất, hắn bắt đầu suy nghĩ về một vài thứ, nếu như một mình hắn... hắn chỉ sợ rằng hắn sẽ phải đối đầu với những kẻ do tên công tước kia sắp xếp, như vậy hắn sợ cái chết của mấy tên đó sẽ kinh khủng hơn người khác.
Hắn cũng tự nhận thức được vì sao bản thân không được chấp nhận, vì hắn quá ngu dốt, vì bản thân hắn chẳng có gì đặc biệt, bởi vì hắn không xứng với danh xưng hoàng tử này, cũng chẳng xứng là một vị vua trong tương lai. Nhưng cũng chính vì như vậy hắn mới thay đổi, sau rất lâu hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng, có lẽ để hạ gục một con quái vật thì phải có một con quái vật khác mạnh hơn.
Bởi vì hắn như vậy nên mới có kẻ dám công khai muốn cướp ngôi ngay trước mặt hắn, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, hắn đã có một thứ rất đặc biệt, một món quà tuyệt vời nhất mà hắn từng chuẩn bị, ít nhất nó cũng đủ để khiến kẻ đó phải sống trong sự đau đớn suốt cuộc đời.
Hắn phải giành được tất cả những gì mà hắn phải có, Laville có lẽ không phù hợp làm một vị vua, hắn vẫn là phù hợp với việc làm một con quái vật hơn. Một con quái vật sẽ giết chết tất cả những ai dám mò đến ngai vàng mà người chị gái đó đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cho hắn. Hắn không có được thì cũng không ai có thể chạm đến ngôi vị ấy. Hắn đã hứa rằng sẽ bảo toàn ngôi vị đó bằng mọi giá. Nhưng cuối cùng, để bảo vệ ngai vàng, hắn vẫn phải ngồi lên vị trí đó trước.
" Trời hôm nay đẹp thật "
Đưa tay lướt qua đám hoa đang nở rộ, khi một ngày đẹp trời như thế này, Laville mới có thể ra ngoài. Hắn không thích mấy nơi ngột ngạt như trong lâu đài, cảm giác bản thân hắn thực sự đang bị nhốt trong một cái lồng mà người ngoài muốn vào người bên trong muốn ra.
Chợt hắn nhìn về một phía, trên một ngọn đồi nhỏ, hình như có người. Trên đó là một cây đại thụ, hắn cũng chẳng biết nó có từ khi nào, nhưng những tán lá đó vẫn xanh theo năm tháng. Có khi, nó lại bằng tuổi vương quốc này cũng nên. Cảm thấy bóng người kia thực sự quen thuộc nên hắn liền chạy tới, chạy qua đám hoa cỏ của lâu đài, cuối cùng cũng đến nơi.
Bước đến gần gốc cây, hắn chợt nhận ra mái tóc trắng dài đó, là Zata.
Laville mím môi, người kia có vẻ đang ngủ nên không biết hắn đến. Làn da ngăm trái ngược với mái tóc kia, nhưng sao hắn lại cảm thấy nó rất hợp với người này nhỉ? Thấy hàng mi kia khẽ động, hắn liền muốn rời đi, nhưng chưa kịp xoay người thì Zata đã mở mắt, va vào đôi mắt vàng kim kia làm hắn có chút bối rối.
" Ngài là hoàng tử nhỉ ? " - Zata nghiêng đầu, ở khoảng cách gần thế này Laville mới chợt nhận ra là người này rất...xinh đẹp? Liệu có nên dùng nó để khen người này không đây?
" Ta... cái đó...." - Laville thật sự không biết lựa lời thế nào để nói vào lúc này nữa. Người này trong vậy mà cao lớn hơn hắn rất nhiều, so với Zata thì quả thật Laville sánh ngang được.
" Chỗ này bình thường chẳng có ai đến cả, ngài lên đây chắc là do thấy tôi nhỉ? " - Zata nhắm mắt lại, hưởng thụ những làn gió mát đang lướt qua gương mặt làm tóc anh hơi bay lên.
Bị đoán trúng mục đích làm Laville càng câm nín, hắn tự hỏi bản thân đường đường là một vị hoàng tử mà đến một câu nói như người bình thường cũng không nói nổi lúc này.
" Tôi và ngài mới gặp nhau lần thứ hai, có lẽ sau này sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đó, giống như việc ngài và công tước chẳng hạn " - Zata bình thản nói ra khúc mắc trong lòng Laville, hắn không hiểu vì sao Zata lại biết chuyện này, nhưng người này có lẽ không chỉ biết đến thế.
" Ngươi...tại sao lại đến đây? Chẳng phải lâu lắm ngươi mới đến lâu đài một lần sao? " - Laville cuối cùng cũng nói được một câu, chỉ một câu thôi mà hắn đã phải suy nghĩ hẳn một lúc lâu.
" Phải là lâu lắm mới vào bên trong lâu đài mới đúng " - Zata bật cười.
Laville ngơ người, hắn cũng chẳng hiểu là tại sao, chỉ là cảm thấy bản thân có gì đó thật rồi.
Laville không hiểu vì sao bản thân lại bước đến rồi ngồi xuống ngay cạnh Zata, mà người này cũng chẳng có ý kiến gì, cũng phải thôi, hắn là hoàng tử cơ mà, mặc dù hắn cũng không biết là Zata có thực sự để danh vị hoàng tử này của hắn vào trong mắt hay không. Hắn chưa biết gì nhiều về người này cả, nhưng người kia thì hắn không chắc.
" Ngài muốn biết vì sao tôi hay đến nơi này không? " - Đột nhiên anh hỏi hắn, Laville còn chưa kịp trả lời thì Zata đã quay về phía này.
Bỗng nhiên anh chộp lấy tay hắn, không do dự mà cắn phập một cái xuống cánh tay trắng nõn không tì vết kia, Laville hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng không làm gì cả, chỉ để anh cắn vậy thôi. Máu đã thực sự chảy ra, nhuộm đỏ cả cánh tay, nhưng chuyện tiếp theo mới khiến hắn bất ngờ.
Một ánh sáng màu xanh lục từ đâu bay đến, boa quanh cánh tay của hắn, trong phút chốc cơn đau ở cánh tay biến mất, một lúc sau thì cả vết thương cũng không còn. Cánh tay hắn hệt như không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác thì Zata đã chỉ vào cây đại thụ, hắn cũng lờ mờ hiểu ra gì đó.
" Tuyệt lắm phải không? Khi nhỏ tôi đã suýt chút nữa bị người ta đánh đến chết, lúc trốn thì vô tình trèo được lên đây, và được nó chữa lành nên mới không chết " - Zata đưa tay lên vuốt ve lớp vỏ cây cứng cáp, Laville chợt nhận ra, ánh mắt này quá dịu dàng, giống như cái cây này thực sự là một phần của người kia vậy.
" Ngươi, có thích lâu đài này không? " - Laville hỏi một câu mà hắn còn không hiểu được, nhưng ngay sau đó Zata đã chậm chạp trả lời.
" Nếu như ngài lên làm vua, có lẽ tôi sẽ có cơ hội nhỉ? " - Anh chỉ đang đùa thôi, cũng chẳng biết khi nghe xong hắn sẽ nghĩ thành thứ gì nữa.
Zata rất thích lâu đài này, nhưng mà có lẽ anh không có cơ hội để sống ở nơi thế này, làm gì có ai chấp nhận anh.
" Cuộc thi sắp tới, ngươi có tham gia không? "
" Không chắc chắn được, nhưng đứng bên ngoài xem có lẽ tốt hơn, tôi sợ đau lắm, tôi không muốn chết sớm đâu, còn nhiều thứ tôi muốn làm mà " - Zata hơi nghiêng đầu, hôm nay là lần đầu tiên anh nói nhiều đến vậy, chắc là do có người tâm sự chẳng hạn, thường ngày không có ai chủ động đến tìm anh cả.
" Vậy à? Ta sẽ thắng "
" Sao ngài chắc chắn được thế ? "
" Ta sẽ trở thành vua " - Laville mỉm cười, Zata chẳng hiểu gì cả, dù ai làm vua cũng đâu có liên quan đến anh, nhưng hình như có gì đó sai sai ...?
____________________________________
Aw, dễ thương ~
Hai anh bé dễ thương muốn xỉu ಠ◡ಠ
Nói trước thì tôi thích một anh mỹ nhân yếu đuối mảnh mai đè một anh cao to, ừm chắc mình hơi lạ nhưng thôi chẳng sao, tôi thích là được ấy mà.
Vẫn là phong cách cũ, tình yêu đan xen một đống dramu máu chó=)))
Làm gì có chuyện yêu nhau trong yên bình thế, fic tôi chuyên chữa lành, lành ít dữ nhiều ಠ_ʖಠ
Để có hàng húp thì tôi phải tự đẻ, tìm muốn tiền đình nhưng làm sao mà có được ಠ∀ಠ Cũng có đấy nhưng hơi ít, với lại không phải thể loại dài dòng như cái fic máu chó của tôi, đa số là cảnh chitj nóng mắt cho chị em húp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz