Chương 4: Oan gia
Chap này xin tặng cho bạn Chiaki040904 ^^~ Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện.
.........
Ngay sau khi Hạ Đàm Linh gặp Kiệt Phong, hai người nhanh chóng di chuyển đến công ty Hạ Linh. Trước khi rời khỏi quán, Kiệt Phong cũng đã liên lạc trước với người của mình, nói rằng có việc gấp, mọi chuyện ở công ty cân giải quyết bỏ qua hết, đủ để thấy trong mắt hắn ta, cô là khách quý ra sao. Nhưng Hạ Đàm Linh triệt để không quan tâm.
Đến công ty, Kiệt Phong có phần bất ngờ, không ngờ Từ Mã lại nói đúng vậy, đúng là cô gái trẻ này rất có tài kinh doanh, công ty này rất lớn, rất rộng, nếu không nói quá, có thể bằng với công ty cậu ấy chứ.
"Chà, cô Hạ Linh thật là tài giỏi, công ty mới xuất hiện đã vững mạnh như thê này, không hổ danh!"
Hạ Đàm Linh trực tiếp đi thẳng, để Kiệt Phong tụt lại đằng sau, không quan sát được biểu cảm của hắn.
"Công ty này vững mạnh được như anh thấy cũng do có công ty khác chống lưng được như ngày hôm nay!"
Kiệt Phong lấy điện thoại ra nhắn tin lại với người của mình, họ sắp tới công ty rồi.
"Công ty chống lưng? Vậy chắc hẳn vị giám đốc của chúng ta đã có người yêu?"
Hạ Đàm Linh nói vậy hoàn toàn là sự thật, cứ nghĩ Kiệt Phong sẽ suy nghĩ theo một chiều hướng khác, nhưng không ngờ tên giám đốc này, suy nghĩ quả là lệch lạc. Liền đứng lại, quay lại đối mặt với Kiệt Phong, cùng lúc đó cũng chờ thang máy từ tầng 5 đi xuống.
"Giám đốc Kiệt suy nghĩ như vậy thì quả oan cho tôi quá, đâu cứ phải công ty chống lưng thì phải là của tình nhân đâu nào? Thế lực nhà tôi, có lẽ ngài đây không biết rõ rồi."
Kiệt Phong cảm thấy cô gái này rất kì lạ, cách hành xử cũng khác nữa.
"Vậy cho tôi xin rút lại lời vừa nãy, cô Hạ Linh xin đừng để tâm."
........
Hạ Đàm Linh, Kiệt Phong và người của hắn đã lên tới trên phòng, bắt đầu tìm tên nhà báo và địa chỉ IP. Kiệt Phong ở bên trong quan sát, Hạ Đàm Linh ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Thực tình đang ngầm quan sát động tĩnh bên bang kia.
"Cô chủ, bên đó có phản hồi rồi"
"Bên đó không có hài lòng về bang chúng ta, tôi nghĩ việc bang đó xử lý bang Bạo Hắc là điều hoàn toàn có thể thực hiện một mình. Họ có thể trở mặt."
Hạ Đàm Linh lúc này vẫn rất bình thản, làm ăn trong thế giới ngầm, mà chơi bẩn, sẽ gây thù oán rất lớn, khả năng đi không trở về là rất cao, nhưng bang của cô, địa vị trong giới ngầm rất có địa vị, làm việc lại sòng phẳng nhưng giải quyết việc rất dã man.
Kiệt Phong và người của hắn vẫn đang làm, chẳng trong chốc lát đã tìm được tung tích người viết tin, Hạ Đàm Linh bấm số 1 trên điện thoại bàn, trợ lý Thư nhận được điện thoại ngay lập tức đi tới.
Hạ Đàm Linh đưa giấy tờ cần giải quyết và toàn bộ dữ liệu về người viết báo cho cô ta.
"Giải quyết đống giấy tờ này trong vòng hai ngày, còn dữ liệu thì đem giải quyết."
Nói xong thì quay sang nhìn Kiệt Phong, tiến lại gần trợ lý Thư, nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.
"Đi thương lượng với nhà báo đó đi, còn tên này, tôi sẽ tự giải quyết."
Trợ lý Thư không hiểu giám đốc định làm gì với tên nhà báo kia, cơ bản cô cũng không biết rõ về hành tung, địa vị của vị giám đốc nên chỉ gật nhẹ đầu, nhanh chóng về lại văn phòng giải quyết công việc.
Kiệt Phong sau đó cùng nhân viên thu dọn đồ đạc,máy tính xách tay, Hạ Đàm Linh bắt tay xã giao với Kiệt Phong một cái.
"Cảm ơn anh."
Kiệt Phong cũng không khách khí, bắt tay với Hạ Đàm Linh, mặt rất mưu mô.
"Cái này không phải là miễn phí cô biết chứ?"
Bao năm lăn lộn thương trường, tất nhiên cô biết điều này sẽ xảy ra, ở xã hội như thế này, cái gì có lợi người ta mới giúp mình.
"Tất nhiên là tôi biết, anh muốn trả công như thế nào, nếu trong phạm vi có thể, tôi sẵn sàng. Anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào anh cần."
Kiệt Phong nháy mắt với nhân viên, họ nhanh chóng rời đi.
"Cái tôi cần là số điện thoại riêng của cô."
Hạ Đàm Linh đi tới ghế sofa, cho điện thoại vào túi xách.
"Anh có thể liên lạc với trợ lý của tôi, cô ấy sẽ sắp xếp lịch hẹn và báo cho tôi, tôi không cần phải báo tới tận mình trực tiếp đâu, số điện thoại có ở mặt sau tờ danh thiếp hôm trước tôi đưa anh."
Kiệt Phong cho hai tay vào túi quần. Cười một cái, cô gái này rất có khí phách. Nói rồi chào Hạ Đàm Linh rời đi. Cùng lúc đó thì Hạ Đàm Linh quay về bang.
...........
BANG SACRET - NEWYORK - 7PM
Hạ Đàm Linh đang ngồi ăn tối trên tầng cao nhất của bang, ánh mắt lạnh bao quát có thể nhìn hết cả thành phố dưới ánh đèn, mấy khi được thong thả như thế này. Ngày nào cũng đi đi về về, muốn hưởng thụ một chút cũng khó.
Tên tay sai bước vào phòng, không có thấy cô chủ đâu cả, nhìn ra ban công, cô ta đang ăn tối ngoài đó. Tên tay sai có hơi ngỡ ngàng, lần đầu tiên được chứng kiến một khía cạnh, sắc thái khác của Hạ Đàm Linh, không hề sắc lạnh.
Hạ Đàm Linh biết tên tay sai vào phòng, cũng biết hắn đang đờ người ra, trong chốc lát, sắc thái được thay đổi, quay trở lại với một con người lạnh lẽo.
"Báo cáo đi, đứng đây mày làm tao không ăn được."
Tên tay sai giật mình một cái, đúng là giác quan nhạy bén hơn người.
"Tên nhà báo chúng tôi đã bí mật bắt cóc hắn mang đến đây rồi."
Hạ Đàm Linh phẩy tay.
"Mày đi xuống trông đi, tao ăn xong sẽ xuống, nhớ, đối xử cẩn thận, đừng có manh động mà hành hung, thằng cha đó viết được bài báo như thế là gan to lắm rồi."
Tên tay sai đi rồi, Hạ Đàm Linh lôi điện thoại ra, nhắn tin cho trợ lý Thư.
"Cô đã liên lạc với bên nhà báo chưa? Xóa chưa?"
"Tôi đã liên lạc rồi, họ nói họ đã xóa, nhưng không liên lạc được với người đăng báo."
"Họ dễ dàng xóa thế sao?"
"Là do người viết nói xóa, nhưng sau khi gọi điện bảo xóa thì đã biến mất."
Hạ Đàm Linh cười một cái, đúng là làm liều có khác.
"Thôi cô giải quyết nốt đống tài liệu tôi đưa cô đi."
....
Hạ Đàm Linh ăn xong liền đi xuống tầng hầm, một căn phòng tối tăm đầy mủi gỉ sét, khác hoàn toàn với khung cảnh xa hoa, trang trí thanh lịch của căn nhà bên trên.
Bước vào trong, là một đám tay sai của cô, chính giữa là tên nhà báo quèn, đang bị bịt mồm và mắt. Nhìn thoáng qua là biết hắn đang rất lo lắng.
Hạ Đàm Linh cầm lấy con dao rọc dây nhỏ, lia lia, chạm nhẹ vào da mặt tên nhà báo.
"Đừnggg..."
Hạ Đàm Linh cười, cười thỏa mãn.
"Nếu ngay từ đầu đã không có bản lĩnh thì đã không nên làm trò này hiểu chứ?"
Quay sang hỏi tên đô con bên cạnh.
"Chúng mày ép thằng cha này gọi điện xóa bài đúng không?"
"Đúng thưa cô."
"Động chạm gì đến nó chưa?"
"Chưa, chúng tôi chỉ đe dọa một chút, hồn đã bay rồi."
Hạ Đàm Linh vác ghế xuống ngồi đối diện hắn,con dao trên tay sắc lạnh.
"Tên."
Tên nhà báo biết điều, lập tức khai báo.
"Vũ Bảo."
"Mày viết bài báo láo toét đúng không?"
"Tôi.."
"Nói tên chủ mưu cho tao."
Tên nhà báo toát mồ hôi hột, không khí trong căn phòng rất lạnh, đơn giản thôi, bật điều hòa.
"Không có, là tôi tự làm!"
Hạ Đàm Linh đứng dậy, đá một phát, ghế sượt vào tên nhà báo.
"Tao cho mày nói lại lần hai."
Tên nhà báo trước đó mềm mỏng ra sao thì bây giờ lại rất ngoan cố, chắc chắn, hắn sẽ không dễ dàng mà nói ra. Hạ Đàm Linh coi như lần này bình tĩnh một chút. Đưa con dao sắt tới mặt tên nhà báo, ấn một chút, quả nhiên da mặt bị một vết đứt, chảy máu dài. Tên nhà báo run run.
"Là mày không nghe tao nói, mày nghĩ tao như người khác mà đợi đến khi mày nói ra? Trước sau dù cũng chết, chỉ là khi mày khai ra, chết thanh thản hơn một chút."
Tên này nghĩ vậy mà rất nhát, lập tức lắp bắp.
"Là..là.là Hạ Triệu Khải."
Không khí xung quanh phòng lập tức đóng băng, Hạ Đàm Linh trong một chốc mất đi uy quyền, không nói năng, con dao rỉ máu trong tay bị buông lỏng.
"Lại quay về rồi sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz