Tram
Em nhận thấy sự mất kiên nhẫn trên mặt thầy thì trong lòng có chút sợ hãi. Chẳng phải ngồi yên nghe mắng một chút là được rồi sao? Em chạm chạm vào vai hắn muốn thì thầm, hắn liền cúi đầu xuống bên cạnh. Giọng nói của em hơi khác một chút chắc do vừa rồi hơi bất ngờ nên còn sợ -" Chú... Như này có phải hơi quá rồi không ạ"Hắn cười cười: " Quá cái gì? Nên nhớ vì chuyện này mà nhóc phát bệnh. Tôi đến là để lấy sự công bằng thôi " Sau đó Yoo-mi và lớp trưởng được mời đến. Vẻ mặt hắn u tối, thì ra con bé này đã xấu tính với Seol-yeonCả năm con người đều ngồi xuống và đối mặt với nhau, khi nghe thầy thuật lại tình hình thì Yoo-mi có chút giận dữ -" Lại nữa, có bằng chứ thì hả buộc tội em chứ " Hắn với gương mặt lạnh như băng nhìn thẳng về phía Yoo-mi khiến cô ngộp thở. Đẹp trai mà cái mặt nhìn ác dữ -" Bạn Yoo-mi đây nói thật không? "-" Thật mà, anh nghĩ tôi rảnh thời gian lắm chắc " Đôi mắt hắn nhìn qua lớp trưởng ngồi cạnh Yoo-mi. Cậu toát mồ hồi từ nãy đến giờ, bây giờ với cái nhìn lạnh tanh từ hắn nữa khiến cậu muốn tè dầm mất -" Là ban cán sự của lớp, chắc em phải có mắt quan sát và trách nhiệm nhỉ? " Mồ hôi tiết ra đẫm trán, thú thật hôm đó cậu cũng thấy vì Yoo-mi làm ở chốn đông người như vậy mà-" Vâng... Thật ra Seol-yeon nói đúng, Yoo-mi đã lấy tập cậu ấy " Yoo-mi giật mình, vừa rồi đã căn dặn thế nào? -" Này cậu nói gì vậy? "-" Thôi đi Yoo-mi! Mình không muốn bao che cho cậu rồi bản thân gặp rắc rối đâu. Cậu làm sai thì tự chịu đi " Nghe đến đây tâm tình hắn tốt hẳn, còn phần thầy chủ nhiệm thì sắc mặt hết sức tối đi. Yoo-mi là cháu của thầy hiệu trưởng nên ngay từ đầu mới không muốn mời lên làm việcHắn vui vẻ vỗ vỗ vào vai Seol-yeon, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào người em như vậy-" Hóa ra em bị oan nhỉ? Seol-yeon " Thầy có hơi ấp úng: " Thôi được, thầy sẽ xử vụ này công bằng cho trò " Hắn nhìn thẳng vào mắt thầy chủ nhiệm, đôi mắt hắn từng làm bao gia đình phải quỳ xuống van nài hắn-" Hmm, em tôi chắc cũng cần lời xin lỗi từ thầy " Lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ thế thôi nhưng cũng đủ làm căng thẳng đôi bên rồi -" À à... Thầy xin lỗi em nhé Seol-yeon, sau này thầy sẽ đưa ra quyết định kĩ hơn"-" Vâng ạ"Hắn nhìn em rồi đứng lên: " Thôi chắc có lẽ anh không cần phải ở đây nữa rồi. Xin phép thầy tôi về " -" Được, cậu về được rồi " -" À còn nữa, tôi không bao giờ dạy em gái mình gây rối đánh nhau đâu. Nên có gì xảy ra mong thầy điều tra cho thấu đáo "Cả căn phòng như rơi hết vào khoảng lặng, cứ thế hắn rời ra khỏi phòng và em cũng chạy theo sau. Thầy đã nhận ra tên này vẻ mặt ưu tú nhưng khá côn đồ đấy. Lời ăn tiếng nói luôn châm biếm người khác Hắn đi dọc theo hành lang để về, em có chạy theo sau lưng hắn mà chẳng ríu rít 'chú, chú " như trước nữa. Hắn dừng chân lại làm cả mặt em va phải vào lưng hắn, suýt nữa rơi cả kính-" Vừa rồi tôi có dọa nhóc sợ à? "-" Dạ??? " -" 'Không nghe thấy à? Ngồi xuống' hơi gắt gao nhỉ? "Bây giờ hắn đã trở lại con người của trước kia với giọng điệu mà em rất thích-" Hihi vâng " -" Không làm như vậy tên thầy chủ nhiệm đó của nhóc không có tin tưởng tôi đâu " -" Chú diễn đạt quá đi mất, chú cam đảm nữa " Cô gái nhỏ này vốn ngây thơ nên chưa hề biết con người thật của hắn rồi. Tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc thôi, vừa rồi mới đúng với phong thái làm việc của hắn. Thẳng thắn và dứt khoát đi vào vấn đề chẳng nể nang ai cảHắn cười cười: " Quá khen " -" Chú nè, hôm nay chú ăn tối với cháu nhé? "-" Nhóc khao? "-" Vâng~ " -" Được " -" Vậy chúng ta hẹn nhau ở trạm xe nhé?"-" Tôi đợi " -" Vâng ạ~ cháu vào lớp đây " Hắn gật đầu rồi cũng rời khỏi trường, ở trong này ngột ngạt muốn chết đi được, để hút nhẹ điếu thuốc sau đó cũng tranh thủ đến nơi để làm. Còn rất nhiều thùng hàng và mọi thứ ở kho đang đợi hắn. Vừa đến là thay ngay bộ quần áo mà làm việc-" Taehyung, lại đây kéo lô này giúp tôi. Nặng chết đi được " Hắn vốn ít nói, chỉ thường hay trò chuyện với một cô nhóc thôi. Nên cứ thế mà tiến lại kéo phụ, sức hắn mạnh nên mọi thứ cũng được đâu vào đấy, chỉ có da tay do nắm dây thừng mà giờ sưng đỏ như muốn tróc ra-" Phù~ mệt ghê ấy, chúng ta đi nghỉ trưa thôi" Hắn lắc đầu: " Đi đi, tôi làm cho xong " -" Làm xong cái đống này thì thời gian đâu mà nghỉ " -" Không phải nghỉ, cứ làm thôi " Do hôm nay đi họp cho em nên giờ trưa hắn cũng không nghỉ mà làm nốt. Bởi nếu nghỉ thì phải làm bù, mà làm bù thì Seol-yeon sẽ phải đợi Sức hắn đúng là trâu thật, làm quần quật mấy tiếng liền mà chỉ đứng nghỉ một hai phút thì lại làm tiếp. Đến khi tan ca cũng đã làm xong mà ra vềTrên đường đến trạm xe, hắn có thấy một shop bán phụ kiện nữ. Mắt lại nhìn trúng một chiếc kẹp tóc hình con thỏ trắng, đầu liền nghĩ đến một người -" Chú ơiii " Cuối cùng hắn cũng đến trạm xe, cô gái nhỏ đang ngồi đợi hắn. Kì lạ ghê, vừa rồi mệt lã mà giờ thì hết rồi -" Đợi có lâu không? "-" Dạ không ạ, chúng ta đi thôi chú " -" Đi đâu mới được " -" Cháu biết có quán nướng ngon lắm " Hắn đi theo em đến quán nướng gần đó, hắn cởi áo khoác ra và ngồi nướng thịt cho em. Cô gái nhỏ cứ ngồi đó chống cằm nhìn hắn mà cười suốt -" Cười cái gì đấy? "-" Chú nướng chuyên nghiệp ghê " -" Nhóc đừng nịnh tôi nữa, lần sau không họp cho đâu nhé " -" Không có lần sau mà chú~~ " Giọng điệu này đáng yêu đấy, hắn đặt miếng thịt vừa chín vào dĩa nhỏ của em-" Nhóc thử đi, miếng đó mềm không dai đâu " -" Cháu cảm ơn chú ạ " -" Ăn rau vào " Em có hơi phụng phịu với hắn: " Cái này bắt buộc phải ăn rau ạ " Hắn hiểu rồi, người nhỏ tuổi này là không thích ăn rau cơ Tay này vẫn lật đều tất cả miếng thịt, tay kia lại lấy một miếng salad đặt vào cái đĩa nhỏ-" Salad cũng không thích? "-" Không phải không thích ạ... Chẳng qua vị nó không ngon " Hắn cười cười thu lại miếng salad, đặt vào miếng tía tô, miếng thịt, miếng kim chi và một ít tương. Em nhìn theo hành động của hắn không chớp mắt, cứ thế một cuốn to vậy đấy mà vào hết trong miệng hắn -" .... " -" Thấy thế nào? Trông như vậy không phải rất ngon hơn một miếng thịt sao? "-" Để cháu thử " Em làm y hệt hắn, thú thật thì em ít khi nào ăn cùng mẹ, chỉ ở nhà nấu tạm món gì đó đơn giản cho no bụng thôi. Thế nên mấy chầu thịt nướng này em hầu như có thể đếm được số lần được ănLần đầu là đi ăn với tụi bạn làm tiệc chia tay năm cuối cấp hai, toàn người cùng trang lứa. Chả ai để ý đến phần rau cả, chỉ ăn thịt thôi. Lần này khác hoàn toàn, chính là đi ăn cùng ông chú tên TaehyungMột cuốn có rau có thịt vừa vặn với hắn nhưng với em thì hơi to. Kệ nhắm mắt ăn luôn, hai bầu má liền phình to ra vì lượng thức ăn quá tải. Hắn trông thấy, vừa nướng thịt vừa buồn cười-" Thế nào? Có ngon hơn không? "Em dùng tay che miệng: " Ạ..on ạ" -" Cái gì hửm? " Hắn vờ như không nghe thấy để trêu em, vậy mà cô gái nhỏ tưởng thật. Nói chẳng được, em gật gật đầu rồi đưa ngón cái lên thả một 'like'. Bởi bọn trẻ lắm trò thật nhưng cũng dễ thương, cứ như vậy thịt đầy cả đĩa nhỏ Cả hai ăn no căng cả bụng, bên ngoài trời cũng bắt đầu tối dần. Hắn và em ra ngoài quầy để thanh toán, em cầm cái ví màu hồng trên tay-" Định làm gì? "-" Dạ thanh toán " -" Để tôi " -" Ơ nhưng cháu hứa rồi mà, chú để cháu" Hắn nhìn nhân viên rồi thanh toán:"Để tiền tiêu vặt đi " Vẻ mặt em có chút không vui nên đi bộ cùng nhau trên đoạn đường chẳng thèm nói chuyện với hắn một câu -" No quá không nói chuyện nổi nữa à? "-" Không có... "-" Nói hơi trống nhỉ? "-" Cháu không có no ạ " -" Vậy còn đói? Thế muốn ăn gì thêm " Em dừng hẳn lại hai tay giữ lấy dây đeo của balo. Đôi mắt to tròn nhìn hắn, khoảnh khắc này thú vị ghê. Như một con mèo có mang kính chuẩn bị cào lấy hắn vậy -" Sao lại bày ra vẻ mặt này, hửm? "-" Tại chú đó ạ " -" Tôi à? "-" Vâng, chú hứa cho cháu thanh toán mà" -" Thanh toán rồi tháng này hụt tiền tiêu vặt thì làm sao? Xin mẹ à? "-" Không có... Cháu có bỏ ống " Hắn đặt tay lên đầu em rồi xoa xoa, chắc phải dùng cách này mới hết giận-" Đã gọi là bỏ ống thì sao lại lấy ra dễ dàng như vậy được. Khi nào thật sự cần thiết đã. Tôi có việc làm nên tiền chi tiêu sẽ thoải mái hơn nên phần đó để tôi, sau này nhóc lớn thì khao lại sau được mà. Chúng ta có rất nhiều dịp ăn cùng nhau " Nghe đến đây tâm trạng tốt lên thật, hóa ra còn được nhiều lần ăn cùng hắn nữaThấy em vui vẻ lại hắn lấy trong túi ra một cái kẹp hình con thỏ đã mua lúc chiều-" Cầm lấy " -" Gì vậy chú? "-" Thấy đẹp nên mua tặng nhóc đấy, thích không? "Em cầm trên tay: " Trời ơi xinh quá đi mất" -" Như vậy là thích nhỉ? "-" Vâng, cháu thích. Cảm ơn chú ạ " Hắn vừa gật đầu xong em đã lóe lên một suy nghĩ. Vội nắm lấy tay hắn và kéo đi, tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz