Tạm biệt
Hắn biết nếu bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa thì chung quy lại cũng chỉ làm em thêm đau khổ mà thôi. Chắc đây là cú sốc lớn nhất của cô gái còn quá nhỏ nhỉ? Đêm đó em ngồi và mệt mỏi gục đi xuống sàn. Hắn cũng không ổn hơn là bao, cứ ngồi đó hút hết điếu này đến điếu khác mà thức trắng chẳng chợp mắt được dù chỉ một phút Ngày hôm sau hắn có đến trạm xe và ngồi đó, cái cảm giác bây giờ thật sự khó để tả. Giờ này không phải em thường đến để đi học hay sao??? -" Hôm nay nghỉ nhỉ? "Vừa nói xong từ phía đằng xa đã nhanh chóng thu hút hắn. Cô gái nhỏ đang đi đến, gương mặt phờ phạt và đặc biệt không mặc đồng phục học sinh. Chỉ là một bộ quần áo thường ngày khi ra đường thôiEm tiến về phía hắn, đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn một cách vô hồn -" Chúng ta ra kia nói chuyện một chút được không? Cháu có chuyện cần nói, không mất nhiều thời gian đâu " -" Được " Nhìn em thế này thật sự hắn cắn rứt vô cùng. Em đi ra cách trạm xe vài mét rồi dừng lại, đứng đối mặt với hắn Lấy trong túi ra một chiếc hộp, chiếc hộp này khá quen vì mới thấy hôm qua chứ đâu? Kèm theo là một cái kẹp tóc con thỏ -" Trả lại cho chú " -" Sao lại trả? "-" Giữ làm gì? Cháu cũng không thích nó nữa rồi. Giữ lại càng làm cháu như ở vực sâu mà thôi, thà trả lại cho chú. Chú muốn vứt đi cũng được, chẳng qua cháu không nở vứt chúng " Em dúi vào tay hắn rồi quay người rời đi, tên em bị mắc kẹt lại trong cổ họng, hắn chẳng thể thốt ra. Nhưng đúng thật là vậy, giữ mấy thứ này để làm gì? Hắn nhìn dáng người bé tí bước đi thật nhanh như muốn mau chóng rời khỏi hắn càng làm bước chân muốn chạy theo bị ghì lại. Đã nói không có tình cảm với người ta mà bắt người ta nhận quà của mình, đầu óc có vấn đề nặng rồiCái dáng bé xíu đó biến mất, hắn cất mọi thứ vào túi áo. Lên xe buýt ngồi một mình, đã lâu rồi hắn chẳng ngồi một mình như vậy. Nếu là thường lệ thì sẽ có một cô nhóc ngồi cạnh líu loTệ thật đó, hắn cũng như mất hết sức sống lấy trong túi ra hai món quà bé xinh mà em đã dùng qua. Hắn ngắm nhìn con thỏ nhỏ, em cài lên tóc trông rất xinh-" Cả cái vòng tay này cũng thế " Hắn mở hộp ra xem, vẻ mặt bất giác cau có. Bên trong không những có vòng tay mà còn có một số tiền và một tờ giấy|Đây là toàn bộ số tiền mà chú chi trả cho cháu cho buổi đi chơi hôm qua, kể cả mấy lần đi xe buýt nữa. Cháu nhớ rất kỹ nên chú yên tâm, không thiếu một đồng nào đâu ạ Đọc xong hắn đột nhiên muốn điên lên, bên trong xe bây giờ kín người rồi, trạm thì chưa đến. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mất kiên nhẫn như vậy, hắn muốn xuống xe liền lập tức! Vừa đến trạm đầu tiên hắn đã đi xuống, cảm giác bất an vô cùng ập đến. Hắn không ngần ngại bắt một chiếc taxi để quay trở về. Đến nơi, chính là con hẻm nhà em. Chân hắn cũng nhanh chóng tiến vào, cửa nhà đã khóa bằng ổ khóa. Giây phút này hắn dường như đã biết nhưng vẫn lừa bản thân, lấy điện thoại gọi cho em. Đợi mãi chỉ có tiếng *bíp* kéo dài rồi lại chuyển thành lời nhắn tự động -" Seol-yeon " Hắn đoán đúng rồi, em đã tắt nguồn điện thoại và rời đi. Muốn chặn luôn cả số hắn nhưng trong lòng đứa trẻ này không thể làmNgày hôm đó hắn cũng không đi làm, chỉ ở nhà và ngồi ngoài hiên nhìn vào cái vòng tay bé xíu kèm một khoản tiền và tờ giấy có nét chữ của em -" Số tiền này nhóc lấy đâu ra mà trả tôi vậy Seol-yeon? " Ngồi đó hắn ngủ quên vì đêm qua thức trắng, đến lúc tỉnh dậy trời đã hoàng hôn. Hắn và em đã từng ngắm hoàng hôn cùng nhau vài lần, mấy lần đó đều ở trạm xe và ngồi trên đường về. Chiếc điện thoại trên tay hắn vẫn không có bất kì thông báo nào. Một lần nữa hắn gọi vào số máy của em thì số máy đó không thể liên lạc nữa, hắn chuyển sang nhắn tin thì như hóa thành băngTài khoản này hiện không tồn tại... Kết thúc thật rồi, hắn và cô gái nhỏ đã không còn liên lạc nữa. Dù sao cũng do hắn cả thôi, chuyện thành ra thế này cũng chỉ trách được mỗi hắn
_____Từ ngày hôm đó hắn chẳng biết em bây giờ đang ở đâu và cuộc sống mới có tốt hay không. Một ngày của hắn trở về quy cũ, sáng thức và đi làm đến tận khuya và có hôm cùng anh em đi làm vài bữa với lúa mạch. Nói chung là tẻ nhạt vô cùngĐến một ngày hắn nhận được giấy triệu tập, từ trước đến giờ hắn chưa từng đi nghĩa vụ quân sự. Gần 27 tuổi mới đi quân sự. Hắn đi khám, vừa bước vào đã biết trúng tuyển rồi. Thân hình thế này, sức khỏe như kia mà không trúng cũng uổng lắm. Tóc hắn cũng rất nhanh chóng được cắt ngắn, diện mạo này cũng không thể nào khắc chế được vẻ đẹp đóSau khi trúng tuyển hắn đã bước chân vào giờ giấc cũng như cách sinh hoạt quân đội. Bên trong phòng hắn, mới có ngày đầu mà ai cũng vật vả trông thấy. Riêng hắn thì vẫn như cuộc sống ngày thường và hắn cũng thích môi trường bên không này. Khắc nghiệt và khổ sởVốn ít nói nên ở đây được vài tháng nhưng chưa gọi là có bạn, nói chuyện xả giao thì có. Mà chính hắn cũng chẳng cần thân thiết với ai, chỉ có người khác là muốn làm thân với hắn. Bởi hắn là người có năng lực, mọi nhiệm vụ được giao hắn đều hoàn thành rất tốt-" Anh Taehyung, em cho anh " -" Của cậu mà, cứ để mà dùng " -" Người nhà em mang vào nhiều lắm, nên em chia cho anh em trong phòng. Đây là phần của anh " -" Ừm vậy cảm ơn " Jin-wook là đồng chí nhỏ tuổi ở đây. Cậu rất ngưỡng mộ và biết ơn hắn vì đã nhiều lần giúp đỡ cậu lúc tập luyện ngoài thao trường. Hiện tại hắn đang ngồi bên ngoài để hít thở không khí khi về đêm một chút -" Em ngồi đây được không ạ? "-" Được " Cậu ngồi xuống: " Mà anh Taehyung này. Người nhà của anh, em không thấy " Hắn xé bịch bim bim ra rồi ăn: " Không có người thân " -" Ơ... Em xin lỗi anh— " -" Có gì đâu, đã to tác gì mà xin lỗi " -" Em cứ ngỡ tuổi này của anh đã có gia đình rồi nên em mới hỏi... " Hắn cười cười không trả lời làm cậu tò mò hơn bao giờ hết-" Vậy anh chưa có bạn gái luôn sao? "-" Ừm, chưa có " -" Trời ơi hiếm thấy thật đó " Hắn nhìn ra ngoài: " Tôi từng có ý định yêu đương nhưng thôi. Ở một mình được rồi" -" Có ý định là đã từng có đối tượng?"Không trả lời nhưng lại gật đầu, Jin-wook thấy vẻ mặt hắn thay đổi. Vốn đã lạnh lùng bây giờ lại có pha thêm nét gì đó buồn buồn. Thế nên chỉ ngồi đó hỏi chuyện khác, chủ yếu là về mấy bài tập luyện của hôm nay Riêng em ở một nơi nào đó cách xa hắn, cuộc sống đã ổn định lại sau khi bà ấy đã thuê được một nơi để hai mẹ con chung sống. Tuy không rộng rãi bằng nhà cũ nhưng chỉ có hai mẹ con nên không phải gọi là trật hẹp gì. Và em cũng đã van xin bà ấy cho tiếp tục đến trường và học tiếp. Mấy ngày liền nhốt mình trong phòng cũng đã thay đổi được bà, dù sao thì lạ nước lạ cái thì đi làm cái gì chứ? Hôm nay vẫn như hôm qua, em đi học về và vào căn phòng nhỏ khóa cửa lại. Em có vào kiểm tra điện thoại, nói trắng ra là tài khoản người dùng tên Kim Taehyung. Nhìn dòng thời gian và số ngày hiện tại em đã tính được cụ thể-" Chú đã truy cập từ 4 tháng trước rồi sao?? "-" Chắc chú ấy bỏ số này rồi nhỉ? "-" Chú Taehyung " Em ngồi đó và lại nhớ đến hắn, đi nấu một bát mì rồi ăn cho no cái bụng. Mẹ em bà ấy đi nữa rồi, có khi chẳng về vài hôm. Chỉ một mình em ở đây thôi, cô đơn lắm chứ Đi về phía tủ lạnh nhỏ, em lấy một bịch kem ra và ăn-" Chú Taehyung cũng thích kem này lắm.... " Sống mũi lại cay xè: " Thôi đi!!! Nhớ chú ấy làm gì nữa chứ? Biết đâu chú ấy cũng không thích mình cứ mơ tưởng về chú "
_____Từ ngày hôm đó hắn chẳng biết em bây giờ đang ở đâu và cuộc sống mới có tốt hay không. Một ngày của hắn trở về quy cũ, sáng thức và đi làm đến tận khuya và có hôm cùng anh em đi làm vài bữa với lúa mạch. Nói chung là tẻ nhạt vô cùngĐến một ngày hắn nhận được giấy triệu tập, từ trước đến giờ hắn chưa từng đi nghĩa vụ quân sự. Gần 27 tuổi mới đi quân sự. Hắn đi khám, vừa bước vào đã biết trúng tuyển rồi. Thân hình thế này, sức khỏe như kia mà không trúng cũng uổng lắm. Tóc hắn cũng rất nhanh chóng được cắt ngắn, diện mạo này cũng không thể nào khắc chế được vẻ đẹp đóSau khi trúng tuyển hắn đã bước chân vào giờ giấc cũng như cách sinh hoạt quân đội. Bên trong phòng hắn, mới có ngày đầu mà ai cũng vật vả trông thấy. Riêng hắn thì vẫn như cuộc sống ngày thường và hắn cũng thích môi trường bên không này. Khắc nghiệt và khổ sởVốn ít nói nên ở đây được vài tháng nhưng chưa gọi là có bạn, nói chuyện xả giao thì có. Mà chính hắn cũng chẳng cần thân thiết với ai, chỉ có người khác là muốn làm thân với hắn. Bởi hắn là người có năng lực, mọi nhiệm vụ được giao hắn đều hoàn thành rất tốt-" Anh Taehyung, em cho anh " -" Của cậu mà, cứ để mà dùng " -" Người nhà em mang vào nhiều lắm, nên em chia cho anh em trong phòng. Đây là phần của anh " -" Ừm vậy cảm ơn " Jin-wook là đồng chí nhỏ tuổi ở đây. Cậu rất ngưỡng mộ và biết ơn hắn vì đã nhiều lần giúp đỡ cậu lúc tập luyện ngoài thao trường. Hiện tại hắn đang ngồi bên ngoài để hít thở không khí khi về đêm một chút -" Em ngồi đây được không ạ? "-" Được " Cậu ngồi xuống: " Mà anh Taehyung này. Người nhà của anh, em không thấy " Hắn xé bịch bim bim ra rồi ăn: " Không có người thân " -" Ơ... Em xin lỗi anh— " -" Có gì đâu, đã to tác gì mà xin lỗi " -" Em cứ ngỡ tuổi này của anh đã có gia đình rồi nên em mới hỏi... " Hắn cười cười không trả lời làm cậu tò mò hơn bao giờ hết-" Vậy anh chưa có bạn gái luôn sao? "-" Ừm, chưa có " -" Trời ơi hiếm thấy thật đó " Hắn nhìn ra ngoài: " Tôi từng có ý định yêu đương nhưng thôi. Ở một mình được rồi" -" Có ý định là đã từng có đối tượng?"Không trả lời nhưng lại gật đầu, Jin-wook thấy vẻ mặt hắn thay đổi. Vốn đã lạnh lùng bây giờ lại có pha thêm nét gì đó buồn buồn. Thế nên chỉ ngồi đó hỏi chuyện khác, chủ yếu là về mấy bài tập luyện của hôm nay Riêng em ở một nơi nào đó cách xa hắn, cuộc sống đã ổn định lại sau khi bà ấy đã thuê được một nơi để hai mẹ con chung sống. Tuy không rộng rãi bằng nhà cũ nhưng chỉ có hai mẹ con nên không phải gọi là trật hẹp gì. Và em cũng đã van xin bà ấy cho tiếp tục đến trường và học tiếp. Mấy ngày liền nhốt mình trong phòng cũng đã thay đổi được bà, dù sao thì lạ nước lạ cái thì đi làm cái gì chứ? Hôm nay vẫn như hôm qua, em đi học về và vào căn phòng nhỏ khóa cửa lại. Em có vào kiểm tra điện thoại, nói trắng ra là tài khoản người dùng tên Kim Taehyung. Nhìn dòng thời gian và số ngày hiện tại em đã tính được cụ thể-" Chú đã truy cập từ 4 tháng trước rồi sao?? "-" Chắc chú ấy bỏ số này rồi nhỉ? "-" Chú Taehyung " Em ngồi đó và lại nhớ đến hắn, đi nấu một bát mì rồi ăn cho no cái bụng. Mẹ em bà ấy đi nữa rồi, có khi chẳng về vài hôm. Chỉ một mình em ở đây thôi, cô đơn lắm chứ Đi về phía tủ lạnh nhỏ, em lấy một bịch kem ra và ăn-" Chú Taehyung cũng thích kem này lắm.... " Sống mũi lại cay xè: " Thôi đi!!! Nhớ chú ấy làm gì nữa chứ? Biết đâu chú ấy cũng không thích mình cứ mơ tưởng về chú "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz