Tram Tran Duyen
Gì cơ?Sắc mặt Vệ Đông Quân như vừa bị sét đánh, nứt toác ra từng tấc một. Thật kỳ lạ. Mỗi chữ nàng đều từng nghe qua, cũng nhận biết được, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu là ý gì.Vệ Đông Quân nghĩ chắc mình nghe nhầm, bèn nói: "Ngươi vừa nói gì? Ta nghe không rõ, có thể nhắc lại..."."Giúp ta khuy mộng".Vệ Đông Quân lại ngây người ra. Nếu không phải nghe nhầm, vậy thì chỉ còn một khả năng, tên này đầu óc có vấn đề rồi. Khuy mộng? Là cái quái gì chứ? Xét theo nghĩa đen, nếu nàng không hiểu sai, thì chính là... lén nhìn giấc mơ của người khác? Giấc mơ mà cũng có thể lén nhìn được sao? Làm cách nào để nhìn lén? Đừng đùa chứ. Nếu nàng có khả năng đó, sớm đã chui vào trong mơ Hoàng thượng xem lão già đó định làm gì với ông nội, với Vệ gia rồi, còn phải lãng phí thời gian ở cái chốn quỷ quái này làm gì?"Ninh Phương Sinh, ngươi nhìn ta giống người có thần thông như vậy à?"."Thất đầu của Vệ Chấp Mệnh, ngươi đi theo hắn, vô tình bước vào thành Uổng Tử. Nhưng những gì ngươi thấy ở đó, lại là cảnh hắn tự vẫn ngày xưa".Giọng Ninh Phương Sinh điềm đạm: "Vệ Đông Quân, ngươi không thấy kỳ lạ sao?".Mi mắt Vệ Đông Quân giật liên hồi. Đúng thế. Theo lý, nàng đáng ra phải thấy cảnh tiểu thúc quay lại thành Uổng Tử lần nữa mới đúng."Ngươi muốn biết đó là chuyện gì không?".Tim và mí mắt nàng đồng thời run rẩy. Nam tử kia lười nhác ngồi trong ánh đèn lờ mờ, môi mỏng mím chặt, con ngươi đen kịt lạnh lẽo. Trông dáng vẻ ấy giống gì? Đúng rồi. Giống một con cáo già ranh ma đang rình con mồi sa lưới.Ngay khoảnh khắc đó, Vệ Đông Quân đã hiểu vì sao bản thân luôn bị lép vế. Bởi vì... nàng chính là con mồi. Được thôi."Ta muốn biết"."Đêm đó, khi ngươi nhìn thấy ta, ta đang nằm trên giường mơ mị. Trong mơ, là cảnh Vệ Chấp Mệnh lần đầu bước vào thành Uổng Tử"."Ngươi nói dối. Ngươi với tiểu thúc ta vốn không quen biết, sao lại mơ thấy thúc ấy được?"."Bởi vì thỉnh thoảng ta cũng có thể bước vào thành Uổng Tử"."Sao ngươi lại vào được?"."Bởi vì Quỷ y chữa bệnh nhân quả"."Chữa bệnh nhân quả là vào được thành Uổng Tử à?"."Không phải chữa bệnh nhân quả được, mà là Quỷ y được".Ninh Phương Sinh nhướng mày: "Ngày ta vào, đúng lúc nhìn thấy Vệ Chấp Mệnh bị giam lại".Vệ Đông Quân hừ một tiếng, không tin lấy nửa chữ.Thấy nàng không tin, Ninh Phương Sinh lại nói tiếp: "Người ta nói ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Chuyện Vệ Chấp Mệnh phản bội cha rồi tự vẫn, trong thành Tứ Cửu ai ai cũng biết. Ta cứ nghĩ mãi, rốt cuộc vì sao hắn lại làm thế?"."Rồi sao nữa?"."Rồi ngươi gặp ta, không biết vì sao lại bước vào giấc mơ của ta".Vệ Đông Quân nghiến chặt răng hàm: "Ta đúng là kỳ nhân dị sĩ thật ư"."Vệ Đông Quân".Ninh Phương Sinh chậm rãi uống một ngụm trà: "Những gì ngươi thấy trong thành Uổng Tử, thật ra đều là chuyện xảy ra trong giấc mơ của ta"."Ngươi đánh nhau trong mơ, ta còn phải đưa đao, hô hào cổ vũ cho ngươi nữa chắc?". Mắt Vệ Đông Quân đỏ bừng: "Ninh Phương Sinh, chúng ta có thể nói chuyện của cõi dương được không?"."Ngươi bị đẩy ra ngoài là vì trong mơ ta nghe thấy ngươi nói chuyện, khiến ta giật mình tỉnh lại"."Lại bịa nữa! Sao ta có thể...".Đột nhiên, ánh mắt Vệ Đông Quân trợn tròn. Không sai. Nàng có nói chuyện. Hình như nàng đã nói..."Nếu ta không nghe nhầm, ngươi từng nói một câu. Vì sao thúc ấy lại làm thế chứ?".Vừa dứt lời, bầu trời xám xịt đột nhiên vang lên một tiếng sấm trầm đục, cơn gió mạnh quét qua, những chiếc đèn treo trên cây lắc lư tán loạn. Dưới ánh đèn. Hơi thở Vệ Đông Quân lập tức rối loạn. Ánh mắt nàng dán chặt vào nam tử trước mặt, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra. Chẳng lẽ... ta đang mơ?Vệ Đông Quân mạnh tay véo mình một cái.Đau! Không phải mơ... vậy chỉ có thể là hồn lìa xác? Vệ Đông Quân sờ vào miếng gỗ trấn hồn trước ngực. Vẫn còn. Vậy là nàng thật sự đã tiến vào giấc mơ của hắn? Dò được giấc mơ của hắn? Vệ Đông Quân ngây ngốc nhìn nam tử trước mặt, kinh hoảng.Người kia hơi nghiêng người về phía trước: "Không định hỏi ta, vì sao lại kêu ngươi khuy mộng sao?"."Vì sao?". Vệ Đông Quân như bị thôi miên."Để trảm trần duyên (chém đứt duyên trần)".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz