Nô lệ bất đắc dĩ
Kể từ sau lần bị trêu quá đà, Hong quả thật đã không còn đùa giỡn Nut như trước nữa. Cậu trở nên chừng mực, dù cái nết hay ghẹo của cậu vẫn còn nhưng vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng được của Nut.
Dù vậy, Nut thì không dễ dàng buông bỏ cảnh giác. Cậu lúc nào cũng dè chừng, giống như một con mèo bị bỏ đói lâu ngày, bỗng dưng được cho ăn— vừa muốn ăn vừa sợ bị úp bẫy.
Điển hình như lần này, Nut đang bận tay mà lại khát khô cả cổ. Hong thấy vậy liền xung phong đi mua nước hộ vì tiện đường. Nut đồng ý, nhưng khi nhận lấy ly nước, cậu vẫn nhìn nó như thể bên trong có độc.
"Sao? Mày sợ tao bỏ bùa yêu vô đó hả?" Hong nhướng mày, giọng trêu chọc cố hữu lại lấp ló trở lại.
Nut liếc cậu, nhếch môi đáp:
"Mày có bỏ thì tao cũng chẳng dính đâu." Nói rồi Nut nhấp một ngụm, vị hoàn toàn bình thường khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Thấy chưa, tao nói rồi mà."
Nut không trả lời. Cậu chẳng có nhu cầu tiếp chuyện Hong nữa.
"Mà này..." Hong khẽ vỗ vào tay Nut.
"Gì?" Nut vẫn không thèm nhìn sang.
"Xe tao đang sửa, đúng không?"
"Ừ." Nut gật đầu.
"Họ nói bao lâu thì xong?"
"Chắc khoảng một tuần."
"Ừ, thế thì tuần này mày chở tao đi học nha."
"Ừ..." Nut suýt sặc ngụm nước còn trong miệng, mắt mở to quay phắt lại — "GÌ CƠ?!"
"Còn gì nữa." Hong tỉnh bơ đáp.
"Khoan! Tao chỉ đồng ý sửa xe giùm mày, đâu có hứa đưa đón gì đâu!"
"Làm sai thì phải chịu trách nhiệm chứ Nut. Mày làm hỏng xe tao, thì mày lo cho tao đi học là đúng rồi." Hong nghiêng đầu, mắt nhìn Nut đầy “vô tội”.
Nut cứng họng. Một lúc sau mới thở ra:
"...Ờ, được rồi."
"Tốt. Tao gửi địa chỉ nhà qua tin nhắn nha" Hong tươi cười như thể cậu đang hả hê lắm.
"Ừ, sao cũng được..." Nut quay đi, nhưng không giấu nổi ánh mắt chán nản. Cậu biết, chuỗi ngày mệt mỏi bắt đầu từ đây...
________
Từ hôm đó, mỗi buổi sáng với Nut đều bắt đầu sớm hơn thường lệ. Cậu phải bật dậy khỏi giường với tâm trạng nặng như đá, chỉ vì cái nhiệm vụ trời đánh: đưa đón Hong.
Cứ nghĩ tới việc phải đối mặt với tên phiền phức ấy là Nut lại muốn đấm vào vô-lăng cho hả giận.
Sáng nay cũng không ngoại lệ. Khi chiếc xe của Nut vừa trườn tới trước cổng, Hong đã đứng đợi sẵn và tất nhiên không quên mở miệng.
"Đến muộn quá đó nha," Hong nhắc, miệng cong lên đầy trêu chọc.
"Ý kiến không? Muốn tao quay đầu bỏ mày lại bây giờ không?" Nut đáp lại, không buồn giữ phép lịch sự.
"Mày thô lỗ từ nhỏ hả?"
"Tao chỉ lịch sự với người tao thấy xứng đáng."
"Mẹ..." Hong suýt cắn lưỡi vì tức. Rõ ràng là người làm hỏng xe là Nut, mà giờ cậu lại phải ngồi đây bị đối xử như thể mình đang ăn bám.
"Lên xe." Nut mở khoá cửa mà không thèm nhìn Hong lấy một cái.
Không muốn lãng phí thêm lời, Hong bước vào xe, kéo dây an toàn, nhưng trong lòng thì đang tự lên một bài diễn thuyết nội tâm dài ba chương về việc "tại sao Nut lại là sinh vật khó ưa nhất vũ trụ".
Không khí trong xe phải gọi là ngộp. Cảm giác chẳng khác gì đang xem một bộ phim mafia Ý – Nut lái xe với bộ mặt lạnh như băng, y như thể sắp chở Hong đi “xử lý”. Còn Hong, dù miệng ngứa ngáy muốn nói chuyện, nhưng nhìn sang thấy vẻ mặt kia thì đành rút điện thoại ra, mở video hài TikTok lên xem.
Một lúc sau, tiếng cười khúc khích vang lên trong xe.
"Đầu óc mày chỉ vậy thôi hả?" Nut liếc nhìn cậu bạn bên cạnh, nhếch môi.
"Tao nghe thấy đấy." Hong ngước mắt khỏi màn hình, trừng mắt.
"Biết mày nghe mới nói."
"Mày không biết nói chuyện tử tế à?"
"Tao thích vậy, xe của tao mà." Nut vẫn lạnh tanh, chẳng thèm quay sang.
"Ừ, vậy mày cứ nói đi." Hong nhún vai, lại tiếp tục xem video, thậm chí còn bật to âm lượng hơn.
Nut bặm môi, mắt dán vào đường, nhưng môi khẽ mím lại như đang cố nhịn cười.
Chuyến đi đầu tiên trong một tuần “cưỡng chế đưa đón” bắt đầu như thế. Và nếu ai đó nghĩ chỉ có một người khổ thì sai rồi. Hai kẻ ngang bướng ấy, ai nào cũng đang gồng mình chịu đựng người còn lại.
Tiết học kết thúc một cách bình yên đến khó tin làm Nut chẳng thấy quen lắm. Nhưng cũng may mắn cho cậu vì không bị cái tên điên kia làm phiền.
"Nut" Hong quay sang.
"Gì?" Nut quay sang, vẻ mặt cảnh giác.
"Chở tao đến chỗ này chút được không?"
"Không."
"Hả? Sao không?" Hong chớp mắt.
"Tao chỉ đồng ý đưa mày đến trường rồi về nhà. Tao không phải tài xế riêng."
"Nhưng xe tao vẫn đang sửa mà, tại mày làm hỏng còn gì."
"Nhưng tao không có trách nhiệm phải đưa mày đi khắp nơi thế, giờ mày bảo tao đưa mày đi xuyên tỉnh tao cũng phải đưa chắc?"
"Cũng không tệ, tao sẽ cân nhắc," Hong nhún vai, vẫn cười tỉnh rụi — "Đùa thôi, chỗ đó gần đây mà."
"Đi đâu?" Nut thở dài hỏi.
"Sân cầu lông. Mày muốn chơi chung không?"
"Không."
"Chơi đi mà, đấu với tao."
"Không."
"Đi màaaa…"
"Mày nói tiếng nữa tao không chở đi đâu đấy"
"Ừ vậy thôi, đưa tao đến đó cũng được"
"Chỉ chở tới thôi nhá?" Nut rít nhẹ một hơi.
"Ừm, không đâu, mày ở lại đợi tao luôn."
"Mẹ..." Nut quay sang lườm Hong.
Hong cười toe, thản nhiên đáp: "Ai bảo mày làm hỏng xe tao, hửm?"
Nut không nói được gì. Dù muốn phản bác lắm nhưng... nói gì cũng thấy mình là người sai.
Và thật lòng, cậu bắt đầu tin rằng cái khoảnh khắc phá hỏng xe của Hong là sai lầm to bự nhất đời mình.
"Biết vì sao tao không trêu mày nữa không?" Hong đột nhiên hỏi.
"Vì sao?"
"Vì việc tao hành mày thế này có lẽ đã đủ rồi" Hong cười một cái rồi bỏ chạy trước khi bị tóm lại.
"Thằng khốn này!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz