Bến Hoang Không Người (1)
(Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, Tiểu Trác đại nhân trở về quá khứ)Tác giả: (để tìm lại rồi điền dô=))//Tuyết lớn bất ngờ giáng xuống, Trác Dực Thần tìm tạm một quán trọ gần đó để nghỉ chân. Trong phòng ấm áp đến mức khiến Trác Dực Thần cảm thấy như không thật. Hắn mở một cánh cửa sổ, để tuyết rơi vào bên trong. Triệu Viễn Chu từng kể với bọn họ rằng, những yêu quái đã chết sẽ hóa thành nhật nguyệt tinh tú. Y còn đùa rằng, y cũng có thể hóa thành mưa, và sau này, hễ khi nào trời mưa thì đó chính là lúc y trở về. Về sau, y thật sự rời đi, nhưng không ai biết y đã hóa thành ngôi sao nào, giọt mưa nào, hay bông tuyết nào. "Triệu Viễn Chu, tuyết đã rơi rồi." Trác Dực Thần ngồi bên cửa sổ uống trà, vài bông tuyết lạc vào, vừa khéo rơi xuống tách trà đối diện, làm nguội lạnh nước trà. "Ta biết ngươi không thích uống trà, nhưng ở đây ta không có bầu hồ lô bảo bối của ngươi, cũng chẳng có ngọc quý để ngươi uống." Trác Dực Thần nâng chén lên, khẽ chạm vào tách trà trên bàn đối diện, "Ngươi tạm chấp nhận một chút đi." Ngoài cửa sổ, tuyết dường như ngừng lại trong giây lát, rồi lại bị gió cuốn lên. Trong thoáng chốc, tuyết lớn ập vào trong phòng, bóng dáng màu xanh thẫm bên khung cửa sổ dần mờ nhạt. Cả đất trời như biến thành một màu trắng xóa, chỉ còn chuôi kiếm lấp lánh ánh sáng xanh yếu ớt xuyên qua màn tuyết. Giữa gió tuyết, Trác Dực Thần từ từ nhắm mắt, uống cạn tách trà đã lạnh ngắt trong tay. "Lại giận dỗi nữa..." Tuyết vẫn rơi, nhưng không còn lớn như trước. Trác Dực Thần cầm lấy kiếm Vân Quang, chậm rãi rời khỏi quán trọ. Cánh rừng xung quanh phủ đầy sương mù. Dù hôm qua tuyết rơi dày đặc, nhưng trong rừng chỉ có một lớp tuyết mỏng phủ lên mặt đất. Càng tiến sâu vào rừng, tuyết tan càng nhiều, để lộ ra lớp đá cứng và cây cỏ héo úa. Trong màn sương đặc quánh, ẩn hiện một luồng hắc khí. Những nơi tầm mắt chạm tới đều hoang tàn đổ nát, tựa như đã bước vào một thế giới khác. Trác Dực Thần nhận ra những dấu vết này. Không lâu trước đây, nơi này từng bị oán khí xâm hại. Băng qua những nhánh cây gãy đổ, từng thi thể hiện ra trước mắt hắn. Chúng bị bao phủ trong màn sương đen, những đường vân đen dưới da cổ quấn chặt, để lại dấu vết như bị vặn gãy. Kỳ lạ là, tất cả những người này đều không có mặt. Ngũ quan của họ mờ nhạt, như thể những kẻ mà trí nhớ không thể gọi tên. Ánh sáng xanh từ chuôi kiếm ngày càng sáng rõ. Trác Dực Thần đứng dậy, tiếp tục đi sâu vào. Hắn không để ý dưới chân mình, nơi bùn lầy che giấu một chiếc chuông vẫn còn ánh lên vẻ kim loại. Trong màn sương dày, một bóng người màu đen ngày càng hiện rõ. Người đó mặc đồ đen, tóc dài chạm đất, mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc. Y ngồi quay lưng lại với Trác Dực Thần, dáng vẻ toát lên sự cô độc chưa từng thấy. Thanh kiếm Vân Quang vốn chắn trước ngực từ từ hạ xuống bên hông. Trác Dực Thần chậm rãi tiến lại gần, vòng ra phía trước. Hơi thở hắn trở nên run rẩy từng chút một. Người kia có dáng vẻ cực kỳ tuấn tú, với đôi chân mày cao, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng, đường nét gương mặt rõ ràng. Nhưng khuôn mặt ấy giờ đây đầy máu, hai vệt màu đỏ sẫm trên má vẫn chưa kịp xóa đi, khiến vẻ đẹp tuấn mỹ trở nên đáng sợ. Người đó dường như không chú ý đến sự hiện diện của Trác Dực Thần, chỉ ngây người nhìn bãi cỏ khô trước mặt, không ngừng chà xát đôi bàn tay dính đầy máu. Trác Dực Thần khẽ nhíu mày. Có lẽ đây chính là dáng vẻ của y trước khi hắn tới nhân gian. "Triệu Viễn Chu." "...""Chu Yếm." "..."Không có hồi đáp. Người trước mặt vẫn không ngừng chà xát đôi tay, thậm chí còn thò tay vào vũng bùn trước mặt để rửa, nhưng mãi vẫn không thể tẩy sạch màu đỏ chói mắt ấy. Màu máu dường như đã ngấm vào da thịt, thấm sâu vào tận xương tủy của y. Y thậm chí cảm thấy, ngay cả một vũng bùn lầy cũng còn sạch sẽ hơn đôi tay đẫm máu của mình. Triệu Viễn Chu gần như không thể kiểm soát được bản thân, cơ thể run rẩy, thu mình lại thành một khối. Trác Dực Thần tiến thêm một bước, ngồi quỳ xuống trước mặt Triệu Viễn Chu. Chỉ khi lại gần, hắn mới phát hiện ánh mắt của y trống rỗng, đồng tử không có tiêu cự, tựa như bị một màn sương máu dày đặc bao phủ, chỉ còn lại bóng tối, không còn ánh sáng. "Triệu Viễn Chu-" Trác Dực Thần lại gọi một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Triệu Viễn Chu. Gần như là bản năng, Triệu Viễn Chu mạnh mẽ giật tay ra, lùi lại một chút, giấu đôi tay vào trong lòng, cúi đầu xuống. Trác Dực Thần thoáng ngẩn người. Hắn chưa từng thấy Triệu Viễn Chu như vậy. Y đang sợ hãi. Tại sao? Là sợ người trước mặt, hay là sợ để người khác nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ và thảm hại của mình? Thanh kiếm Vân Quang trong tay vẫn phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Trác Dực Thần cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi đặt kiếm sang một bên. Kẻ thù của hắn đã bị hắn tiêu diệt. Giờ đây, người trước mặt hắn là tri kỷ. Hắn tin như vậy. Trác Dực Thần nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Triệu Viễn Chu. Để tránh y tiếp tục lùi lại né tránh, hắn giơ một cánh tay ra chắn sau lưng y, hờ hững ôm lấy bờ vai. Trác Dực Thần gần như nhẹ nhàng hết mức, một lần nữa đặt tay lên cánh tay của Triệu Viễn Chu. Rõ ràng thấy được, Triệu Viễn Chu run lên, vô thức lùi về phía sau, nhưng lần này lại rơi vào vòng tay của Trác Dực Thần. Cơ thể của Triệu Viễn Chu lạnh đến đáng sợ, tựa như một người đến từ vùng đất băng giá, sống cả đời ở đó. Nơi giá rét ấy đã ăn mòn y hàng vạn năm, đến mức lạnh thấu xương. Trác Dực Thần không khỏi chậm rãi vận nội lực, từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể Triệu Viễn Chu, mong muốn sưởi ấm y, ít nhất để y có chút nhiệt độ, để hắn có thể cảm nhận được, rằng người trong lòng mình đang tồn tại. Là còn sống. Phải rồi, đây có lẽ là một mảnh thần thức của Triệu Viễn Chu lang thang giữa nhân gian. Y không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Mọi thứ trong khu rừng này đều là phản chiếu từ ký ức của Triệu Viễn Chu. Những gì y đang trải qua là khoảnh khắc sợ hãi và bất lực nhất trong ký ức hàng vạn năm của mình. Triệu Viễn Chu trước mặt Trác Dực Thần bây giờ chính là con người sâu thẳm trong lòng y, là hình ảnh chân thực nhất. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trác Dực Thần. Ánh mắt vẫn không có tiêu cự, nhưng trên khuôn mặt xuất hiện vẻ bối rối và lo lắng. Cánh tay Trác Dực Thần đặt trên vai Triệu Viễn Chu hơi siết lại, để y cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của mình. Sau đó, hắn dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên cánh tay của Triệu Viễn Chu, rồi viết hai chữ lên vai y: "Đừng sợ."Triệu Viễn Chu ngẩn người rất lâu, cho đến khi hơi ấm bên cạnh lần nữa lan tỏa, y mới chớp mắt, cẩn thận lấy đôi tay dính đầy máu của mình ra. Máu đã khô cứng trên đó, rất khó để rửa sạch. Trác Dực Thần lúc này mới nhận ra, đây không phải là máu vừa dính. Trong ảo cảnh được tạo nên từ thần thức và ký ức, không biết Triệu Viễn Chu đã ngồi đây bao lâu để cố lau sạch máu trên tay mình. Y bị mắc kẹt trong màn sương mù, không ai đến cứu y, cũng không thể nhìn thấy con đường ra ngoài. Trác Dực Thần nhíu mày, đón lấy đôi tay ấy. Hắn không nhận ra rằng, bản thân đang cảm thấy đau lòng. Người tộc Băng Di điều khiển được nước, có thể ngưng nước thành băng, tất nhiên cũng có thể hòa tan tuyết thành nước trong khoảnh khắc. Trác Dực Thần tìm một chiếc lá sạch, lấy lớp tuyết tinh khiết nhất trên đó, để trong lòng bàn tay hòa tan, rồi dùng nội lực làm ấm nước. Đến khi đạt được nhiệt độ không còn lạnh giá, hắn nhẹ nhàng dùng nước ấy rửa sạch máu trên tay Triệu Viễn Chu. Sau đó, hắn lại lấy thêm một ít nước, chạm nhẹ lên má Triệu Viễn Chu. Cả hai người đều khựng lại khi tiếp xúc. Có lẽ Triệu Viễn Chu không ngờ người trước mặt sẽ tự tay giúp y lau sạch vết máu trên mặt, có chút kinh ngạc. Còn Trác Dực Thần nhận ra điều mình đã bỏ qua - họ đang quá gần nhau. Ý thức được hành động của mình có phần vượt quá giới hạn, Trác Dực Thần khẽ động yết hầu, định rút tay lại. Nhưng ngay lúc ấy, Triệu Viễn Chu nhắm mắt, nghiêng đầu về phía tay hắn, như một con thú nhỏ, ngầm chấp nhận hành động có phần đường đột của Trác Dực Thần. Đến khi Trác Dực Thần lau sạch vết máu cuối cùng trên khuôn mặt Triệu Viễn Chu, cơ thể y mới thực sự ấm lên, như thể những vết máu ấy là một phong ấn, giam cầm y mãi mãi trong mùa đông lạnh giá. Triệu Viễn Chu mở mắt, ánh nhìn rơi vào khoảng không. Trác Dực Thần xử lý nước bẩn, nhẹ nhàng kéo tay Triệu Viễn Chu, viết vài chữ: "Vì sao bị giam lâu đến vậy?"Triệu Viễn Chu chớp mắt, ban đầu như không hiểu, sau lại như không biết phải trả lời thế nào. Y từ từ siết lấy tay Trác Dực Thần, im lặng một lúc rồi run rẩy cất lời. Có lẽ đã quá lâu không nói chuyện với ai, giọng y trở nên khàn đục. "Không ai..." Trác Dực Thần nghe không rõ. "Gì cơ?" Hắn ghé lại gần hơn, chỉ nghe được giọng khàn khàn của Triệu Viễn Chu: "Không ai... đưa ta về nhà..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz