[ Trác Chu ] Dực Nguyệt Đề Chu
Lỗi sai
Sau một hồi bị Triệu Viễn Châu năn nỉ đủ kiểu thì cuối cùng Trác Dực Thần cũng để y đi theo mình " Được rồi ,ta cho ngươi đi theo thì phải có điều kiện "" Điều kiện gì ta cũng chấp nhận, ngươi nói đi " Triệu Viễn Châu đưa mắt nhìn lên Trác Dực Thần " Phải nghe lời ta ,không được đi đâu lung tung còn nữa ..." Trác Dực Thần đưa ra điều kiện với y " Còn nữa gì " Triệu Viễn Châu hỏi lại " Sau này ngươi sẽ biết " nói xong hắn đi để lại y một mình , y đành phải chạy theo nếu không hắn sẽ đổi ý mất " Trác Dực Thần, đợi ta với " Triệu Viễn Châu lẽo đẽo chạy theo Trác Dực Thần. Khổ nỗi ,Trác Dực Thần đi nhanh quá y chạy không kịp thế là một hồi mới tới nơi ." Tiểu Trác, ta mệt ,ngươi đi nhanh quá, ta theo không kịp " Triệu Viễn Châu nói với giọng điệu trách mắng Trác Dực Thần. " Kệ ngươi " Trác Dực Thần nhíu mày rồi khẽ nói" Ngươi... " Chẳng phải Tiểu Cửu nói ngươi phải chăm sóc ta cẩn thận sao" y càng nói càng nhỏ ,nhưng chợt nhận ra hình Trác Dực Thần giận rồi . " Không lẽ hắn giận ta rồi sao , phải làm sao đây " Triệu Viễn Châu nói nhỏ vừa mình nghe , nhưng mà với Trác Dực Thần thì hắn nghe rất rõ ." Tiểu Trác, ngươi - ngươi giận ta sao " Triệu Viễn Châu lên tiếng hỏi." Không có " Trác Dực Thần giữ vẻ mặt điềm tĩnh trả lời" Nếu ngươi giận thì nói với ta đi , ngươi đừng giận nữa , ta sai rồi " Triệu Viễn Châu hối lỗi nói với Trác Dực Thần. " Sai , vậy ngươi nói xem mình sai ở đâu " Trác Dực Thần chậm rãi nói ánh mắt đầy ẩn ý"Ta sai là vì không nghe lời ngươi, đáng lẽ ta nên ở lại phòng để tĩnh dưỡng vết thương cho tốt. Nhưng ngươi cũng biết tính ta, làm sao có thể chịu đựng việc nằm yên một chỗ được chứ ." Triệu Viễn Châu khẽ đáp, giọng nói vừa mang theo sự hối lỗi vừa chất chứa một chút bất đắc dĩ. Ánh mắt hắn thoáng nhìn sang, tựa như muốn dò xét phản ứng của đối phương, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc quá nhiều." Trác Dực Thần, Tiểu Trác ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ cho ta đi được không, ngươi đừng giận ta nữa " Triệu Viễn Châu đưa ánh mắt long lanh dường như sắp khóc đến nơi của mình lên nhìn Trác Dực Thần . Y biết mình sai rồi và cũng biết rằng mình không thể thiếu Trác Dực Thần bên cạnh được nữa ,từ lúc được Trác Dực Thần tìm được mình , Triệu Viễn Châu đã xác định được rồi . " Được rồi, có phải ta không tha thứ cho ngươi đâu " Trác Dực Thần nhìn vào đôi mắt đó cũng biết y sắp khóc rồi nên mới không cậu nữa . Vì cậu khóc hắn chắc sẽ đau lòng mất . Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến." Ngươi ,ngươi tha thứ cho ta rồi " Triệu Viễn Châu rơi nước mắt xuống, khóc nấc thành tiếng. Y chạy đến ôm Trác Dực Thần " Tiểu Trác ,ta cứ nghĩ ngươi không tha thứ cho ta nữa chứ ...hức...hức... "Thấy vậy Triệu Dực Thần liền đưa tay ôm lấy y , một tay ôm còn tay kìa thì xoa lên đầu Triệu Viễn Châu " Đừng khóc nữa, chẳng phải ta tha thứ cho ngươi rồi sao , ngoan nghe lời ta không khóc nữa , nếu khóc nữa ta sẽ giận ngươi tiếp đấy " Vừa nghe Trác Dực Thần nói xong câu ấy , y liền nín đi không khóc nữa " Tiểu Trác, ta...ta không khóc nữa " Triệu Viễn Châu lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz