ZingTruyen.Xyz

Trac Chu Dai Mong Quy Ly Duc Nguyet De Chu

Tiếp nà ,truyện flop quá à :(((

" Tiểu Trác " Triệu Viễn Châu đưa đôi mắt long lanh của mình hướng về Trác Dực Thần đang ngồi xử lí công việc của Tập Yêu Ty, y nhẹ nhàng mấp máy môi cất giọng lên nói .

" Sao thế , huynh, có chuyện gì sao ? " Trác Dực Thần nghe y kêu cũng quay sang đáp lại .

" Ta đói " y đứng dậy bước tới nơi Trác Dực Thần đang ngồi , hai tay lung lay vạt áo của hắn " Đệ có gì ăn không " hai ngón tay y tiếp tục chắp lại vào nhau đưa ánh mắt như năn nỉ nhìn Trác Dực Thần, như muốn hắn nấu cho y ăn

" Chẳng phải mới ăn xong sao , sao huynh lại đói rồi . " Trong ánh sáng ấm áp của căn phòng, Trác Dực Thần nghiêng đầu qua nhìn y , trong ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên của mình dành cho người kia nhưng cũng cũng giấu được nét cười dịu dàng của mình dành cho y . Giọng nói nhẹ nhàng cất lên ,vừa có ý trêu chọc nhưng lại pha chút chiều chuộng dành cho vượn con nhà mình .

Triệu Viễn Châu nghe thế liền ung dung đứng dậy ,hai tay y chống nhẹ lên hông . Ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch , đầu hơi nghiêng về phía Trác Dực Thần đang trầm tư làm việc " Sao nào ,ta ăn rồi thì không được đói nữa sao ,hay đệ chê ta sợ ta ăn hết đồ ăn nhà đệ sao " giọng y nói càng lúc càng rõ to như có ý trách móc người kia , nhưng lại vừa nũng nịu vừa pha chút hờn dỗi , sau khi nói xong y liền quay sang đi ra chỗ khác ngồi quay lưng lại với hắn ,ánh mắt cũng không thèm nhìn lấy Trác Dực Thần

" Không phải, chỉ là đệ thấy huynh ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, lúc đấy mà nặng hơn sẽ không đẹp nữa đâu " Trác Dực Thần vội vàng giải thích

" Ngươi chê ta ,ngươi chê ta béo , ngươi là đồ đáng ghét ,ta không thích ngươi nữa , Trác Dực Thần là đồ đáng ghét " lần này y thật sự giận hắn rồi , ai biểu hắn dám nói như thế chứ .

Nghe câu nói ấy ,hắn có chút bối rối mà quay sang hướng người kia mà nhẹ giọng dỗ dành " Không...không phải, ta không có ý chê huynh đâu , Viễn Châu , ta...ta xin lỗi, huynh đừng giận nữa . Sau này ,huynh muốn ăn gì ta cũng sẽ nấu cho huynh ăn , Viễn Châu "

Vừa nghe Trác Dực Thần dứt lời ,hai mắt y mở to tròn quay về hướng hắn mà nhìn ,vốn dĩ y là một người đam mê ăn uống , vừa nghe hắn nói xong hai mắt y đã sáng bừng lên " Đệ... đệ nói thật sao ,vậy sau này nhớ nấu cho ta ăn đấy " ,rồi xong y quả thật là một người dễ dỗ ,chỉ cần có đồ ăn là Triệu Viễn Châu quên mất mình đang giận hắn.

" Thật ,giờ ta đi nấu cho huynh ăn ,huynh muốn ăn gì ? "

" Ăn gì cũng được , miễn là đồ ăn đệ nấu ,ta đều ăn "

Nghe y nói xong , Trác Dực Thần liền đi ra khỏi phòng tiến đến phòng bếp nấu vài món cho y ăn . Sau khi ăn xong , tâm trạng của y đã vui hơn rất nhiều, cứ đòi Trác Dực Thần dẫn mình xuống phố đi dạo , qua chợ của Yêu tộc chơi  về Đại Hoang thăm Ly Luân, hay là đi thả hoa , nơi nào y cũng muốn đi " Đi mà , Tiểu Trác, đệ dẫn ta đi đi ở nhà suốt ngày với đệ chán lắm , đệ toàn xử lí công việc thôi " hai tay Triệu Viễn Châu nắm lấy vạt áo của Trác Dực Thần mà lay qua lay lại .

Trác Dực Thần cũng hết cách rồi , đành bất lực chiều theo ý của y mà đi chơi . Nhưng sau khi thấy y chơi vui như thế hắn cũng cảm thấy lòng mình cũng vui hơn . Sau khi chơi xong  bọn họ đang đi dạo quanh phố thì gặp một cô nương của yêu tộc đang bị con người đánh mắng . " Tiểu Trác đệ cứu cô ấy đi  hay là để ta đi cứu cô ấy ,nhìn cô ấy đáng thương thế kia ,nếu còn để cô ấy lại đây không biết cô ấy sẽ còn sống được không, Tiểu Trác " thấy cảnh tượng như thế lòng y không khỏi lo lắng, muốn cứu cô ấy nên đã quay sang nhìn Trác Dực Thần mà lên giọng ý khẩn cầu hắn cứu cô gái đáng thương đó , hai mắt y như sắp khóc lên nhìn thẳng mặt Trác Dực Thần.

"Được rồi, được rồi, ta cứu được không, Viễn Châu ngoan , không được khóc nữa , ta nghe theo huynh cứu cô ấy a " nhìn thấy y như sắp khóc đến nơi , Trác Dực Thần liền quay sang nhẹ giọng đồng ý với y .

" Thật sao , đệ tốt thật đấy, đệ tốt nhất trên đời " sau khi nghe hắn nói xong , y vui mừng mà nhảy cẫng lên.

Í là truyện flop quá ,mọi người vote cho t có động lực để ra tiếp đi^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz