chap 1
---
Trà và Cà Phê
Chap 1: Quán Bongu buổi sáng
Quán cafe Bongu nằm nép mình ở góc phố yên tĩnh, nơi ánh nắng buổi sáng rơi xuống chậm hơn mọi chỗ khác. Biển hiệu màu kem treo ngay ngắn trước cửa, chữ Bongu viết tay tròn trịa, nhìn vào là thấy mềm lòng.
Oner là chủ quán.
Cậu thích cà phê. Thích mùi hạt rang mới, thích vị đắng lan chậm trên đầu lưỡi, thích cả cảm giác đứng sau quầy mỗi sáng, tay quen việc, lòng quen nhịp.
8 giờ sáng.
Chuông cửa khẽ vang lên.
Oner không cần nhìn cũng biết là ai.
“Trà mận.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ và đều.
“Ngồi đi.” Oner đáp, tay đã với lấy bình trà.
Doran – khách quen của quán Bongu. Gần như ngày nào cũng đến, đúng một khung giờ, đúng một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Doran không uống cà phê. Anh thích trà mận. Luôn là trà mận.
Oner từng thấy lạ. Một người đến quán cà phê, nhưng lại không chạm vào cà phê.
Sau này thì… quen rồi.
Ly trà mận được đặt xuống bàn. Màu đỏ nhạt trong veo, vài viên đá kêu khẽ.
“Cảm ơn.” Doran nói, ánh mắt cong nhẹ khi cười.
Oner gật đầu, quay lại pha cà phê cho mình. Ly cà phê đen, không đường. Đắng.
Quán không bật nhạc. Nhưng chẳng hề yên ắng.
Tiếng thìa khuấy trà của Doran, tiếng máy pha cà phê, tiếng gió ngoài phố lùa vào qua cửa kính. Tất cả hòa vào nhau, vừa đủ.
“Cà phê hôm nay thơm hơn.” Doran lên tiếng.
Oner liếc sang. “Hạt mới.”
“Vậy à.” Doran nhấp một ngụm trà. “Trà mận hôm nay cũng ngọt hơn.”
Oner khẽ cười. “Mận cũ.”
Doran bật cười nhỏ. Một tiếng cười rất khẽ, nhưng Oner nghe rõ.
Ánh nắng chiếu lên bàn, chạm vào tay Doran đang đặt trên ly trà. Oner nhìn thoáng qua, rồi quay đi ngay. Tim đập nhanh hơn một chút, rất nhỏ, rất không đáng kể.
Chắc là do cà phê.
Gần trưa, Doran đứng dậy, đặt tiền lên quầy như mọi ngày.
“Mai vẫn mở chứ?” anh hỏi.
“Ừ.” Oner đáp ngay. “Quán Bongu không nghỉ.”
Doran nhìn cậu, cười nhẹ hơn bình thường một chút.
“Vậy… mai vẫn trà mận.”
Oner gật đầu. “Như mọi ngày.”
Chuông cửa lại vang lên.
Oner đứng sau quầy, nhấp một ngụm cà phê. Đắng. Nhưng hôm nay, vị đắng đó hình như dịu đi một chút.
Có lẽ… ngày mai, cậu sẽ thử uống trà mận.
Chỉ một ngụm thôi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz