Thích
Sau bao nhiêu ngày ôn luyện mệt mỏi thì tôi đã đỗ cấp 3 ôi cái cảm giác hạnh phúc này. Nhớ lại thì những ngày ôn thi cực nhọc thức khuya dậy sớm để ôn thi ta nói nó mệt gì đâu, mà thôi đã qua rồi giờ phải đi ăn mừng, tôi vội lấy cái điện thoại nhắn tin cho thằng bạn chí cốt của tôi, tôi dám cá là nó cũng sẽ đỗ vì nó học siêu giỏi ấy, mà được cái nó đẹp trai nữa nên rất nhiều người để ý, bạn thắc mắc sao tôi lại quen biết nó ư, chính xác là lúc còn nhỏ mẹ tôi có dắt tôi qua nhà nó chơi và đó cũng là lần đầu tôi gặp nó, cuộc gặp đầu tiên không mấy vui vẻ khi tôi lỡ làm hỏng món đồ chơi yêu thích của nó, tôi và nó đã có cuộc cãi vả vô cùng lớn ấy, lúc đấy bọn tôi ghét nhau lắm nhưng không biết từ lúc nào tôi với nó lại thân nhauu đến giờ hmm thôi kệ giờ đi ăn mừng đã được đỗ cấp 3 thôi.
Tôi vừa nhắn tin rủ vừa chạy qua nhà nó, nhà tôi và nó không xa nên đi bộ khoảng 5' là tới, tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo thì thấy giọng nói quen thuộc vang lên
Tôi quay đầu lại thì bắt gặp thằng bạn chí tốt tôi đang đứng ở góc cây cạnh nhà nó:
- Mày làm gì vui vậy mặt mày cười lên như khỉ ấy
Tôi cố kiềm nén cơn giận xuống, nó lúc nào cũng troll tôi vậy á mỗi lần thế là tôi đấm cho nó mấy phát bỏ tức, nhưng vì hôm nay ngày vuii nên tạm tha cho nó
- Mày đọc được tin nhắn của tao chưa Minh
-Ừ tao vừa mới đọc xongg
- Thế có đi không thì bảo
Nó lưỡng lự hồi lâu rồi nói
- Thôi tao không có tâm trạng đâu để khi khác đi
Tôi có thể cảm nhận được nó đang có tâm sự, nhưng thằng này nó là kiểu người ích chia sẽ cho người khác lắm nên có hỏi nó cũng chẳng buồn trả lời
-Ừ vậy thôi tao về đây, có gì nói tao biết nhá
Tôi vẩy tay tạm biệt nó rồi quay đầu đi về. Mấy ngày sau tôi ít gặp nó lắm đến khi nhập học tôi mới thấy bóng dáng của nó, tôi vội chạy lại vỗ lưng nó nhưng nó chẳng có phản ứng gì, thấy sắt mặt nó không được tốt lắm,tôi bèn nghĩ "chắc thằng này thất tình hay gì vậy ta buồn gì mà buồn lâu vậy". Để không mang danh bạn thân mà chả an ủi được nó tôi bèn đợi tới lúc tan trường chặn đầu nó lại và kéo nó tới chỗ vắng vắng ngừời, nghe mờ ám nhỉ
- Mày có chuyện gì nói tao nghe đi nhìn mày như ngừoi sắp chết ấy
Nó nhìn tôi như kiểu cha nhìn con gái giờ đã khôn lớn biết an ủi cha luôn rồi
- Không có gì đâu
Đấy vẫn là tính cách đó chẳng chịu chia sẽ cho ai cả, được rồi hôm nay tôi mà không moi được gì từ miệng nó thì tôi không phải Linh Báo mà, biệt danh này là nó đặt cho tôi ấy thấy cũng hay hay nên để nó gọi luôn riết thành quen
-Tao nghe nói lúc tốt nghiệp cấp 2 mày hẹn con Mai ra nói chuyện gì đó đúng không
Cái này tôi nghe tụi thằng bạn nó nói, với cả tôi có biết bạn này, vừa xinh vừa ngoan lại học giỏi nữa khối người mê mỗi tội cứ lầm lầm lì lì ấy chả thấy nố chuyện với ai, có nói thì cũng 1,2 câu rồi thôi, nhưng vì sao tôi lại hỏi nó câu đó ư là bởi vì thằng Minh nó thích Mai,tôi nghe được từ bạn nó, lúc nghe tôi cũng sốc lắm vì cấp 2 có thấy nó nói chuyện với bạn đấy bao giờ đâu đùng cái nói thích sao mà tin được.
Chợt thằng Minh nó trợn tròn mặt nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy á
-Mày ... ai bảo mày thế
Tôi nhìn cái mặt đỏ như cà chua của nó nhìn hài hài, chơi với nó bao lâu nay đây là lần đầu thấy nó như thế, tôi không nhịn được tôi cười như chưa từng được cười
Thấy sắc mặt nó tối sầm chợt lạnh người,biết điều nín cười luôn
- Tao nghe tụi thằng Long nói, nó bảo mày thích Huyền Mai
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz