Tra Text
@Future Stars mình trả nốt đề 2. Mời mọi người vào chấm.Thành thật xin lỗi vì mình không trả liền mạch được._______Em bật chiếc ô màu đen lên và đi xuống phố. Trời mưa rả rích không ngớt từ sáng, chắc chiều nay không tập võ đâu nhỉ? Cũng tốt, em đỡ phải bối rối khi chạm mặt anh.Nhìn bầu trời u ám đen kịt kia, em bỗng thấy sao tâm trạng của em giờ lại giống bầu trời kia đến vậy? Thật mệt a ~Quả là một rắc rối to khi em biết rằng em thích anh, một người mà em nghĩ là mình sẽ ghét đến hết đời! Điều đó cũng đồng nghĩa với ngoài việc học hành, kiếm ăn, đọc truyện cày game, hóng chuyện.... thì bỗng có một ngày anh chen vào chuỗi thời gian biểu vốn rất nghiêm ngặt của em, làm đảo lộn tất cả mọi thứ!...Em dừng lại ở ngã tư, đợi đèn xanh cho người đi bộ để sang đường. Qua làn mưa và qua làn ô tô lao vun vút, em thấy rất rõ ở bên kia đường, một đôi đang nắm tay nhau cùng đi bộ dưới mưa, trông họ thật hạnh phúc! Không biết chừng nào thì em mới được quang minh chính đại nắm tay anh, cùng anh đi bộ dưới mưa thế này nhỉ? Có lẽ em phải về ngủ sớm thôi :))Đèn chuyển sang màu xanh, em băng qua đường và dừng lại trước một của hàng thời trang. Nhìn những con ma-nơ-canh vô hồn khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ. Những con số chạy nhảy thích thú trên mác áo, mác quần, mác túi như hãnh diện với vị trí của mình. Điều đó làm em thầm nghĩ, nếu như con người cũng có mác giá như thế, thì em sẽ đáng giá bao nhiêu? Một nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn hay một triệu? Em nghĩ mình bán free cũng chưa chắc có người hốt á chứ?Rồi bỗng em bật cười. Quá đúng còn gì, con trai á, đa phần chỉ thích những đứa con gái là hot girl, học giỏi, ngoan hiền hoặc là những đứa con gái cá tính, nổi loạn phá cách, có nét riêng. Chứ có ai đi thích một đứa tính chẳng khác gì một thằng đàn ông, lại còn cứng đầu, khó bảo như em đâu!Em quay người bước đi. Mưa vẫn rơi. Trong đầu hiện ra giai điệu của bài Why not me? Trông em thật giống nhân vật chính trong bài hát đó nhỉ? Đều là những kẻ thua cuộc trong tình yêu. Em đã nghe ở đâu đó: Những người đối nghịch với mình, làm mình đau, làm mình ghét, sợ hãi thì mình sẽ nhớ lâu hơn là những người làm vừa ý mình, cho mình sự dễ chịu, vui vẻ.
Có phải vì thế mà em cứ nhớ mãi anh không?...Vốn dĩ CLB võ mở ra là để mọi người đến tập luyện, nâng cao trình độ để thi đấu, làm huấn luyện viên hoặc vận động viên gì đó. Hoặc đơn giản chỉ là đi để cho khỏe và có thể tự vệ được. Nhưng mà CLB em thấy được lại là nơi để tìm nửa kia của mình, hoặc là thành công trở thành một cặp, hoặc là thành nấm mồ chôn của tình yêu. Và hiển nhiên, trường hợp của em là cái sau.Lần đầu đến CLB, ấn tượng của em đối với anh đơn giản chỉ là một huấn luyện viên đẹp trai có phần hơi khó tính. Nhưng rồi nghe những lời bát quái của võ sinh nói về anh, một huấn luyện viên với tính cách mưa nắng thất thường, đáng sợ hơn cả võ sư, em dần dần tránh xa anh. Anh và em, mỗi người đều quay theo quỹ đạo của riêng mình, hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng nếu câu chuyện cứ mãi như vậy thì hay biết mấy. Vào một ngày nọ, anh bỗng chú ý đến em. Đương nhiên, kiểu "chú ý" của anh hoàn toàn không giống người thường.Vậy là ngoài việc tập luyện võ thuật, em còn phải tập trung tinh thần để "đấu võ miệng" với anh nữa. Câu chuyện của chúng mình thường bắt đầu từ anh nhỉ?- Uyên, tập đàng hoàng vào!- Em đang tập rất đàng hoàng mà....- Cái cô Uyên kia, tập trung vào! Tí nữa làm không được thì coi chừng đó.- Biết rồi biết rồi, khổ lắm!...- Uyên, che tay cao lên, người ta vả cho một phát bây giờ.- Người ta đâu không thấy, thấy anh sắp sửa vả em thì có!- Đấm mạnh vào, phát lực lên.- Rồi rồi....- Hoàng Phương Uyên, em có chịu nghe lời huấn luyện viên không vậy?- Không phải em đang nghe sao?- Con gái gì mà vừa cứng đầu lại vừa khó bảo, lớn lên ai dám lấy!- Xì! Ai lấy cũng được, chỉ cần không phải là anh, ai em cũng chấp nhận hết.Hay chỉ đơn giản là anh đứng đó lườm em cả buổi, nói bóng nói gió gì đó rồi đi về.Những lúc như vậy, đám người trong CLB vẻ mặt tiếc hận vì không thể lấy máy ra quay phim, chụp ảnh lại. Đúng là một đám bạn "có tâm".Em không thể hiểu được, CLB có hơn mấy chục người, tại sao anh lại chỉ nhắm vào mỗi mình em?...- Có lẽ là vì... tên chị giống chị ấy.Yến, con bé yếu nhất, nhỏ nhất và cũng là đứa học lâu nhất ở đây, đưa ra giả thiết. Con bé này giống như một cái máy lưu trữ thông tin vậy, cái gì nó cũng biết, chỉ cần đưa cho nó thứ có mệnh giá tương đương với thông tin mình muốn là được. Nếu cần thiết thì có khi con bé lôi cả 18 đời tổ tông kèm theo gia phả của người đó lên nói luôn :))- Chị ấy?- Hồi trước CLB này cũng có một chị tên Uyên. Hình như là huấn luyện viên thích chị ấy, nhưng bị chị ấy từ chối. Chắc là vì yêu không được nên sinh hận, ảnh đâm ra ghét tên "Uyên". Vậy nên...Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chỉ là một cái tên thôi mà, có cần phải như vậy không?- Ngoài cái tên ra chị còn điểm nào giống với bà Uyên đó nữa không?Yến nhìn em từ đầu đến chân rồi lắc đầu quả quyết:- Nếu còn điểm giống nữa em đi đầu xuống đất liền. Chị ấy rất dễ thương, hiền lành lại tốt tính, còn chị... chị... chị....- Khỏi nói, đi ra chỗ khác đi!- Dạ.Chỉ vì một cái tên mà anh đối xử với em bất công thế, thật vô lí!!! Điều này đồng nghĩa với việc em càng ngày càng ghét anh hơn....Nhà em có việc nên em xin nghỉ học võ mấy ngày. Kết quả khi em đi học lại, anh có biết đập vào mắt em là cái gì không? Là những gương mặt phờ phạc đầy u oán đó! Ai cũng nhìn em như thể em làm chuyện gì tày đình lắm không bằng. Mà trong khi đó thủ phạm lại là anh, là anh, là anh á!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần).- Chị có biết trong thời gian chị nghỉ học ở đây trải qua chuyện gì không?- Không nói sao biết!- Huấn luyện viên không biết bị làm sao mà cười ghê rợn lắm. Sau đó ảnh bắt mọi người tập điên cuồng, không có thời gian đi uống nước hồi sức luôn.- Cụ thể?- Có gì đâu. Ảnh chỉ cho sương sương có hơn 500 cái chống đẩy, hơn 500 cái nhảy công lực. Hơn 300 cái gập bụng kèm theo từng đó giây đứng tấn bằng tay. Rồi thêm gần 1000 cái đấm, gần 1000 cái đá nữa thôi!Em có thể nghe được những cái nghiến răng khi Yến nói. Thật đáng sợ. Khả năng kéo thù hận của anh đúng là đỉnh thật!- Trước kia có khi nào ảnh như vậy không?- Không. Đây là lần đầu, là lần đầu, lần đầu đó! Bọn em phải lết xác mà về, rồi còn không cầm nổi bát ăn cơm nữa, đau âm ỉ mấy ngày luôn. Chị Uyên ơi, chị đừng có nghỉ học nha chị, em sợ cái CLB này trở thành bãi tha ma quá!- Chị là bia đỡ đạn cho tụi bây à?- ...Hì~Anh như vậy là có ý gì đây? Em đi học thì hành mỗi em, em không đi thì "giận cá chém thớt" lên mọi người ở đây. Anh xem em là cái gì vậy? Là bao cát để anh trút giận sao? Thích thì qua đấm đá vài cái, không thích thì để mặc nó sao?Giờ thì ngon rồi, em không chỉ ghét anh, mà còn có bóng ma tâm lí với anh nữa đó!...Thế mà bỗng có một ngày anh trở lại "bình thường". Không cà khịa, chọc ngoáy em, cũng không quan tâm gì đến CLB. Đi lên thì chào lớp rồi ra một chỗ xa xa đứng tự kỉ, tập một mình. Thật khó hiểu!Cứ thế một thời gian dài, anh và em, mỗi người lại quay về quỹ đạo lúc ban đầu, chẳng liên quan gì đến nhau. Mọi người trong CLB ai ai cũng thấy rất kì lạ, cứ bàn tán về chuyện này suốt, nhưng rồi thấy anh chẳng có hứng thú gì với việc cho bọn chúng "ăn hành" nữa thì cũng chẳng nói gì nữa, gương mặt rõ vui vẻ. Em cũng rất vui, nhưng không hiểu sao trong lòng lại trống rỗng, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, làm việc gì cũng chẳng tập trung được. Em bắt đầu thấy nhớ trước kia, nhớ những ngày mà anh "chú ý" đến em. Chẳng lẽ em là nhóm máu M, có khuynh hướng thích chịu ngược???...- Có thể là chị thích ảnh rồi!Yến trầm ngâm- What the hell?- Tùy chị nghĩ thôi. Nhưng em nghĩ chị nên xác định rõ tình cảm của mình đi. Hoặc là thích, hoặc là ghét, hai cảm xúc trái ngược nhau như vậy không thể cùng tồn tại trong một con người được đâu. Mà xác định nhanh nhanh đi kẻo mất!- Biết rồi. Riết hồi chị tưởng mày lớn hơn chị luôn á, cứ như ba cụ non- Hì~...Cuối cùng em cũng xác định được: Em lỡ thích anh mất rồi!!!Nhưng mà... đã quá muộn rồi...Hôm đó khi em lên CLB thì thấy mọi người đang túm tụm lại bàn chuyện gì đó, em đến gần hỏi thì...- Chị không biết gì sao? Huấn luyện viên có bạn gái rồi, còn là một chị rất dễ thương. Hèn gì dạo này ảnh chẳng thiết tha gì với việc hành tụi mình nữa. Kìa chị Uyên, chị không vui à? Từ giờ chị không phải làm bao cát nữa đâu!- ...Chậc chậc. Thương thay cho một mối tình đầu, vừa mới chớm nở thì đã bị giết chết ngay lập tức!Cũng tốt thôi, thà đau nhất thời còn hơn là đau cả đời. Em nên cảm ơn anh mới đúng nhỉ?...Mưa ngớt rồi. Em gập chiếc dù ô lại, bước tiếp. Trên kia, những đám mây đen u ám đã kéo đi hết, để lại bầu trời trong xanh cho tia nắng chan hòa chiếu xuống mặt đất. Em khẽ vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành này, thật thoải mái ~
Có phải vì thế mà em cứ nhớ mãi anh không?...Vốn dĩ CLB võ mở ra là để mọi người đến tập luyện, nâng cao trình độ để thi đấu, làm huấn luyện viên hoặc vận động viên gì đó. Hoặc đơn giản chỉ là đi để cho khỏe và có thể tự vệ được. Nhưng mà CLB em thấy được lại là nơi để tìm nửa kia của mình, hoặc là thành công trở thành một cặp, hoặc là thành nấm mồ chôn của tình yêu. Và hiển nhiên, trường hợp của em là cái sau.Lần đầu đến CLB, ấn tượng của em đối với anh đơn giản chỉ là một huấn luyện viên đẹp trai có phần hơi khó tính. Nhưng rồi nghe những lời bát quái của võ sinh nói về anh, một huấn luyện viên với tính cách mưa nắng thất thường, đáng sợ hơn cả võ sư, em dần dần tránh xa anh. Anh và em, mỗi người đều quay theo quỹ đạo của riêng mình, hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng nếu câu chuyện cứ mãi như vậy thì hay biết mấy. Vào một ngày nọ, anh bỗng chú ý đến em. Đương nhiên, kiểu "chú ý" của anh hoàn toàn không giống người thường.Vậy là ngoài việc tập luyện võ thuật, em còn phải tập trung tinh thần để "đấu võ miệng" với anh nữa. Câu chuyện của chúng mình thường bắt đầu từ anh nhỉ?- Uyên, tập đàng hoàng vào!- Em đang tập rất đàng hoàng mà....- Cái cô Uyên kia, tập trung vào! Tí nữa làm không được thì coi chừng đó.- Biết rồi biết rồi, khổ lắm!...- Uyên, che tay cao lên, người ta vả cho một phát bây giờ.- Người ta đâu không thấy, thấy anh sắp sửa vả em thì có!- Đấm mạnh vào, phát lực lên.- Rồi rồi....- Hoàng Phương Uyên, em có chịu nghe lời huấn luyện viên không vậy?- Không phải em đang nghe sao?- Con gái gì mà vừa cứng đầu lại vừa khó bảo, lớn lên ai dám lấy!- Xì! Ai lấy cũng được, chỉ cần không phải là anh, ai em cũng chấp nhận hết.Hay chỉ đơn giản là anh đứng đó lườm em cả buổi, nói bóng nói gió gì đó rồi đi về.Những lúc như vậy, đám người trong CLB vẻ mặt tiếc hận vì không thể lấy máy ra quay phim, chụp ảnh lại. Đúng là một đám bạn "có tâm".Em không thể hiểu được, CLB có hơn mấy chục người, tại sao anh lại chỉ nhắm vào mỗi mình em?...- Có lẽ là vì... tên chị giống chị ấy.Yến, con bé yếu nhất, nhỏ nhất và cũng là đứa học lâu nhất ở đây, đưa ra giả thiết. Con bé này giống như một cái máy lưu trữ thông tin vậy, cái gì nó cũng biết, chỉ cần đưa cho nó thứ có mệnh giá tương đương với thông tin mình muốn là được. Nếu cần thiết thì có khi con bé lôi cả 18 đời tổ tông kèm theo gia phả của người đó lên nói luôn :))- Chị ấy?- Hồi trước CLB này cũng có một chị tên Uyên. Hình như là huấn luyện viên thích chị ấy, nhưng bị chị ấy từ chối. Chắc là vì yêu không được nên sinh hận, ảnh đâm ra ghét tên "Uyên". Vậy nên...Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chỉ là một cái tên thôi mà, có cần phải như vậy không?- Ngoài cái tên ra chị còn điểm nào giống với bà Uyên đó nữa không?Yến nhìn em từ đầu đến chân rồi lắc đầu quả quyết:- Nếu còn điểm giống nữa em đi đầu xuống đất liền. Chị ấy rất dễ thương, hiền lành lại tốt tính, còn chị... chị... chị....- Khỏi nói, đi ra chỗ khác đi!- Dạ.Chỉ vì một cái tên mà anh đối xử với em bất công thế, thật vô lí!!! Điều này đồng nghĩa với việc em càng ngày càng ghét anh hơn....Nhà em có việc nên em xin nghỉ học võ mấy ngày. Kết quả khi em đi học lại, anh có biết đập vào mắt em là cái gì không? Là những gương mặt phờ phạc đầy u oán đó! Ai cũng nhìn em như thể em làm chuyện gì tày đình lắm không bằng. Mà trong khi đó thủ phạm lại là anh, là anh, là anh á!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần).- Chị có biết trong thời gian chị nghỉ học ở đây trải qua chuyện gì không?- Không nói sao biết!- Huấn luyện viên không biết bị làm sao mà cười ghê rợn lắm. Sau đó ảnh bắt mọi người tập điên cuồng, không có thời gian đi uống nước hồi sức luôn.- Cụ thể?- Có gì đâu. Ảnh chỉ cho sương sương có hơn 500 cái chống đẩy, hơn 500 cái nhảy công lực. Hơn 300 cái gập bụng kèm theo từng đó giây đứng tấn bằng tay. Rồi thêm gần 1000 cái đấm, gần 1000 cái đá nữa thôi!Em có thể nghe được những cái nghiến răng khi Yến nói. Thật đáng sợ. Khả năng kéo thù hận của anh đúng là đỉnh thật!- Trước kia có khi nào ảnh như vậy không?- Không. Đây là lần đầu, là lần đầu, lần đầu đó! Bọn em phải lết xác mà về, rồi còn không cầm nổi bát ăn cơm nữa, đau âm ỉ mấy ngày luôn. Chị Uyên ơi, chị đừng có nghỉ học nha chị, em sợ cái CLB này trở thành bãi tha ma quá!- Chị là bia đỡ đạn cho tụi bây à?- ...Hì~Anh như vậy là có ý gì đây? Em đi học thì hành mỗi em, em không đi thì "giận cá chém thớt" lên mọi người ở đây. Anh xem em là cái gì vậy? Là bao cát để anh trút giận sao? Thích thì qua đấm đá vài cái, không thích thì để mặc nó sao?Giờ thì ngon rồi, em không chỉ ghét anh, mà còn có bóng ma tâm lí với anh nữa đó!...Thế mà bỗng có một ngày anh trở lại "bình thường". Không cà khịa, chọc ngoáy em, cũng không quan tâm gì đến CLB. Đi lên thì chào lớp rồi ra một chỗ xa xa đứng tự kỉ, tập một mình. Thật khó hiểu!Cứ thế một thời gian dài, anh và em, mỗi người lại quay về quỹ đạo lúc ban đầu, chẳng liên quan gì đến nhau. Mọi người trong CLB ai ai cũng thấy rất kì lạ, cứ bàn tán về chuyện này suốt, nhưng rồi thấy anh chẳng có hứng thú gì với việc cho bọn chúng "ăn hành" nữa thì cũng chẳng nói gì nữa, gương mặt rõ vui vẻ. Em cũng rất vui, nhưng không hiểu sao trong lòng lại trống rỗng, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, làm việc gì cũng chẳng tập trung được. Em bắt đầu thấy nhớ trước kia, nhớ những ngày mà anh "chú ý" đến em. Chẳng lẽ em là nhóm máu M, có khuynh hướng thích chịu ngược???...- Có thể là chị thích ảnh rồi!Yến trầm ngâm- What the hell?- Tùy chị nghĩ thôi. Nhưng em nghĩ chị nên xác định rõ tình cảm của mình đi. Hoặc là thích, hoặc là ghét, hai cảm xúc trái ngược nhau như vậy không thể cùng tồn tại trong một con người được đâu. Mà xác định nhanh nhanh đi kẻo mất!- Biết rồi. Riết hồi chị tưởng mày lớn hơn chị luôn á, cứ như ba cụ non- Hì~...Cuối cùng em cũng xác định được: Em lỡ thích anh mất rồi!!!Nhưng mà... đã quá muộn rồi...Hôm đó khi em lên CLB thì thấy mọi người đang túm tụm lại bàn chuyện gì đó, em đến gần hỏi thì...- Chị không biết gì sao? Huấn luyện viên có bạn gái rồi, còn là một chị rất dễ thương. Hèn gì dạo này ảnh chẳng thiết tha gì với việc hành tụi mình nữa. Kìa chị Uyên, chị không vui à? Từ giờ chị không phải làm bao cát nữa đâu!- ...Chậc chậc. Thương thay cho một mối tình đầu, vừa mới chớm nở thì đã bị giết chết ngay lập tức!Cũng tốt thôi, thà đau nhất thời còn hơn là đau cả đời. Em nên cảm ơn anh mới đúng nhỉ?...Mưa ngớt rồi. Em gập chiếc dù ô lại, bước tiếp. Trên kia, những đám mây đen u ám đã kéo đi hết, để lại bầu trời trong xanh cho tia nắng chan hòa chiếu xuống mặt đất. Em khẽ vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành này, thật thoải mái ~
Người ta nói: Sau cơn mưa trời lại sáng. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Thời gian sẽ làm nhòa đi tất cả! Rồi sẽ có một ngày, em sẽ tìm được "chân mệnh thiên tử" của đời mình. Một người sẽ luôn yêu thương, bảo bọc, chở che em, cùng em đi qua những thăng trầm trong cuộc sống. Đến lúc đó em sẽ tự hào mà nói rằng: Hoàng Phương Uyên này không còn thích một người "đáng ghét" như anh đâu!
Về đến nhà rồi. Đầu thôi những suy nghĩ chồng chéo đủ thứ chuyện về anh. Qua hôm nay, nhất định mọi chuyện sẽ tốt lên. Nhất định là như vậy!
_END_
Số từ cả bài: 2060 từ
Số từ cả chap: 2103 từ
14/08/2020 lúc 21:15
#Lãnh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz