ZingTruyen.Xyz

Trả test

Trả test Marshmallow team

phuonganhshira

I) Lý thuyết

1)-Writer là gì?

Có nhiều định nghĩa, nhưng theo mình, Writer là người luôn sẵn sàng đặt bút viết lên những ý tưởng của bản thân. Chỉ cần một ý tưởng thoáng qua cũng thôi thúc học muốn viết nó thành những câu chuyện tuyệt vời. Đối với họ, theo mình, đó là cách họ giải tỏa tâm trí, thỏa mãn cảm xúc bản thân và cũng sẽ mở dường cho những ý tưởng mới.

-Tại sao cậu lại chọn mảng này?

Mình chắc chắn không phải là một Writer chân chính, mình chỉ đơn giản muốn viết và cải thiện khả năng của bản thân, cho nên mình chọn mảng Write. Mong mọi người góp ý và giúp đỡ thêm.

2) Theo cậu một Writer giỏi cần có những yếu tố nào?

-Đam mê: bất cứ thứ gì thành công đều cần có sự kiên trì, và đam mê tạo nên sự kiên trì.

-Sáng tạo: những ý tưởng mới mẻ, độc lạ đương nhiên thu hút người đọc hơn.

-Kiến thức liên hệ phong phú: những tình tiết chân thực nhất từ thế giới bên ngoài sẽ làm người đọc cảm thấy gần gũi hơn, thú vị hơn. Cách xử lý của nhân vật với từng tình huống cũng sẽ hợp lý hơn nếu bạn vận dụng được lượng kiến thức thực tế bản thân.

-Vốn từ linh hoạt: Cái này rất quan trọng, làm tình huống truyện trở nên cao trào hơn, mạch truyện sẽ thêm mượt mà. Hơn nữa việc sai chính tả có thể làm chuyển biến cảm xúc người đọc.

-Kinh nghiệm: Cái này thực sự cần thiết, các Writers cần đọc nhiều hơn, tích lũy và chọn lọc kinh nghiệm cho bản thân, cũng như chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho mọi người. Từ đó trình độ sẽ tăng cao, đầu óc mở mang, chắc chắn sẽ có thêm nhiều động lực và ý tưởng mới.

II) Thực hành

Đề 1: Viết oneshort với câu kết "Bông hoa thì cần có chậu. Còn tớ chỉ cần có cậu ở bên."


"Sao anh hong mở tiệm hoa? Mà lại làm cảnh sát?"

"Tại vì bông hoa đẹp nhất là bông hoa hòa bình." Tuấn Song nhéo má em gái đáng yêu "Anh làm cảnh sát, có thể bảo vệ được loài hoa đó."

"Vậy à.. Ưm.. Em, em có thích hoa không? Nó không được đẹp.. Chị, chị chưa tìm được bông hoa hòa bình đó.."

"Có! Em thích lắm." Tử Lệ trả lời chị gái "Bông hoa chị tặng em cũng rất đẹp mà."

------------------------------

Nhà hàng đang trở nên hỗn loạn.

Có một băng cướp phá rối nhà hàng này, nơi đây đang có bữa tiệc lớn, cho nên chúng khống chế rất nhiều người. Tuy vậy cuối cùng cũng bị cảnh sát chuyên nghiệp bắt giữ.

Chỉ là, có một tên đã bất ngờ phản kháng, lao tới những vị khách trong bữa tiệc và chĩa nòng súng nóng hổi vào đầu một đứa trẻ.

"Mẹ..."

Tên cướp tặc lưỡi, cố gắng dùng tay bịt miệng đứa trẻ phiền phức, tay còn lại cầm súng vung lung tung đe dọa cảnh sát.

Vì an nguy của con tin, cảnh sát không thể manh động, lập tức thỏa hiệp gỡ vòng vây. Có một chiếc xe đợi sẵn chạy như bay tới, tên cướp tẩu thoát nhưng vẫn giữ con tin. Vì vậy vụ cướp trở nên nghiêm trọng hơn, trở thành vụ bắt cóc. Lực lượng cảnh sát mau chóng cho điều động thêm tiếp viện, bố trí bao vây khu vực, cuối cùng dồn được hắn và tên đồng bọn lái xe tới một bãi contener.

Tên cướp khôn ngoan vẫn giữ chặt con tin, la lối mặc cảnh sát cố gắng thuyết phục hắn.

Bỗng nhiên từ phía trên thùng contener trên đầu tên cướp nhảy xuống một bóng người, thẳng chân đạp vào bả vai tên cướp, cây súng trên tay hắn bật ra xa. Tiếp đến là một đoàn người ồ ạt nhảy theo xuống khống chế hắn.

Đứa trẻ mau chóng bò dậy nhào vào lòng người con trai đã đạp vào lưng tên xấu xa kia. Cô bé mếu máo khóc rống.

"Ngoan, có anh đây rồi.."

"Anh hai... Anh hai... Uuu.." 

"Được rồi, Ngọc Mỹ, có anh ở đây, đừng sợ nữa"

Mọi người ồ ạt chạy tới còng khóa tên cướp táo bạo. 

Không có ngờ là tên đồng bọn của hắn nãy giờ không thấy đâu xuất hiện bắn một phát súng.


Ngọc Mỹ năm lên 3 tuổi khóc ré trên người anh trai Tuấn Song. Vụ việc đau lòng kết thúc. Thời sự đưa tin bọn bắt cóc bị tóm gọn, với sự hi sinh của cảnh sát tập sự Trương Tuấn Song.


"Bạch Dương...."

"Sao vậy?" Bạch Dương nhìn em trai.

"Nhà hàng đằng kia.. có chuyện gì kia..?!"

"... Anh cũng không biết nữa."

------

"Tử Lệ! Hôm nay em được ra viện rồi đó!"

"Sao chị còn vui hơn cả em vậy?"

Tử Lệ nhìn chị gái sinh đôi Ngọc Mỹ háo hức chạy xung quanh, mỉm cười. Sau 5 năm xem bệnh viện là nhà, cuối cùng cũng có thể về nhà thực sự.

Ngọc Mỹ rất vui vì em gái khỏi bệnh, cả ngày háo hức chạy đi khắp nơi chào tạm biệt cô lao công, chú tưới cây, chú bảo vệ, anh trông xe, bác căn tin bệnh viện... Để đến chiều tới, hai chị em cùng đi về.

Ba mẹ thu dọn đồ đạc một chút, dặn hai chị em đứng yên trên vỉa hè. 

Đường xá đông đúc, cây xanh bóng mát, gió thổi rù rì, khung cảnh bình thường như vậy, lại là lần đầu tiên Tử Lệ được thấy tận mắt, không phải qua lớp kính cửa sổ, không phải từ trên giường bệnh nhìn xuống ô cửa sổ.

"Em có vui không? Em đang rất vui có phải không? Hehe, bao giờ về chị sẽ dẫn em đi rất nhiều nơi!"


Tử Lệ cùng chị gái nói chuyện một chút, lại nhìn thấy một con mèo. Con mèo này thật kì lạ, chỗ lông gần tai có hình ngôi sao màu đen. 

"Em xem, đáng yêu quá~"

Mèo con ngọ nguậy vụt chạy khỏi vòng tay của đứa trẻ, chạy ra đường lớn.

"A này! Đừng chạy ch--"

"Ngọc Mỹ!"


"Kéttt"


Khi Ngọc Mỹ lên 5 tuổi, tận mắt chứng kiến người em gái sinh đôi đáng thương mất do tai nạn xe. Tài xế xe tải bị bắt giam, truyền thông càng phẫn nộ sau khi phát hiện nồng độ cồn trong người ông ta.



"Anh... Anh..."

Bạch Dương dắt tay em trai, che mắt đứa trẻ khỏi màu máu đỏ bi thương trên đường lớn, thầm thì.

"Cầu nguyện từ những điều tốt đẹp nhất..."

--------

"Hỏi có hơi kì lạ, nhưng mà.. sao cậu có tên là Song Tử vậy?"

"..Chắc là do tớ sinh vào cung Song Tử.."

"Không đúng! Cậu là đổi tên mà!"

"Vậy sao"

"Trước kia cậu ấy tên Ngọc Mỹ đó!"

"Vậy hả? Vậy sao cậu lại đổi tên?"

"Là, Là tớ thích đổi nên đòi mẹ đổi đó!"

Song Tử đóng tập vở, ra khỏi lớp.

"Cậu làm cậu ấy giận rồi kìa.. Cậu ấy luôn buồn bực nếu cậu hỏi đến việc đổi tên đó."

"Tại cậu nói chuyện cậu ấy đổi tên nên tớ mới thắc mắc mà..."


Song Tử đến khu vườn trường. Nơi đây là một khoảng sân nhỏ được khóa rào, bên trong trồng rất nhiều loài hoa. Mà đa số là do Song Tử trồng, nên bác bảo vệ giao luôn chìa khóa vườn cho cô.

Nơi đây làm cô cảm thấy thoải mái, an tâm.

Những chậu hoa đặt thành lối mòn lượn vòng trong vườn, lại nhiều màu sắc, rất xinh đẹp.

Bạch Dương bị ấn tượng với hình ảnh cô gái mặt lấm đất miệt mài chăm bón những cây hoa sặc sỡ. Dần dà anh có thói quen nhìn qua khu vườn mỗi khi ra về, chắc chắn luôn bắt gặp được hình ảnh cô gái đó đang mỉm cười vui vẻ nhìn những khóm hoa tươi sắc.


"Anh nhìn cái gì đó?" Song Tử nhíu mày, khó chịu nhìn chàng trai lúc nào cũng giương mắt ếch nhìn khu vườn của cô "Nếu muốn phá hoại nó để thành sân bóng đá, thì như mọi lần, anh coi chừng tôi xử đội bóng của anh đó!"

"A a.. Không, không có.." Bạch Dương quẹt mồ hôi trên trán "Không có, vườn hoa đẹp thế này, sao phải dẹp đi chứ!"

"... Đẹp thật không?"

"Phải!" Bạch Dương ra sức gật như gà mổ thóc "Rất đẹp đó! Sặc sỡ nhiều màu, cứ như cầu vồng dưới mặt đất vậy!"

"Cảm ơn~!"

Bạch Dương hơi chớp mắt. Nụ cười của Song Tử lúc này rất tươi, không có phần u buồn như mọi khi anh nhìn trộm, lại càng thêm rộn ràng trong lòng.



Hôm nay Song Tử ra về muộn một chút, bởi vì cô phải chép phạt... Cùng lúc đánh nhau với mấy người, làm con người ta gãy răng luôn thì.. Ây, học sinh ai cũng có những lỗi lầm nhỏ nhặt thôi mà...!

Khi vừa đi bộ ra khỏi đường lớn, một đám người chặn cô lại.

"Em gái, tụi anh chỉ là hơi thiếu chút đỉnh..."

"Dừng lại!" giọng nói hùng hồn vang lên "Thả bạn tôi ra mau!"

"Cái gì vậy?? Thằng nào vậy? Bố còn chưa nói hết thoại!!"

"A ha, xin lỗi.. À không phải!! Không nhiều lời!" Bạch Dương hùng hồn xông tới, lôi tay Song Tử kéo ra đằng sau lưng mình "Mấy người tụ họp bao vây một cô gái như vậy, không tự cảm thấy nhục nhã sao?!"

Ba tên lưu manh nhíu mày, xúm lại bẻ tay răng rắc.

Bạch Dương bề ngoài mạnh bạo như vậy, hai chân sớm đem thay ghế mát-xa được rồi, run đến nỗi Song Tử phía sau xém nữa bật cười thành tiếng. 

Song Tử cảm thấy hơi buồn cười, tình cảnh như vậy, không gọi cảnh sát, không hô hoán kêu giúp đỡ, lại nhào vào, bây giờ thì cả hai đứa có lẽ cùng bị ăn đập rồi. Anh bạn này thật là lạ.

"Tôi gặp chuyện này nhiều rồi." Song Tử nói nhẹ nhàng "Anh không cần.."

"Cậu.. đừng lo.." Bạch Dương giọng hơi run rẩy, lại nói những lời chắc nịch "Những việc trước đây không biết thế nào. Nhưng giờ tôi ở đây, tôi bảo.. bảo vệ cậu!"

".... Cảm ơn"

Bạch Dương không có mắt sau lưng, không nhìn được nụ cười mỉm xinh đẹp đó.

.

.

"A..A.." Bạch Dương ngồi bệt xuống đất, lắp bắp mãi chưa thành câu.

"Tôi nói rồi, tôi gặp chuyện này nhiều rồi. Xử lý nhanh thôi." Song Tử phủi tay, bật cười "Còn là 'tôi sẽ bảo vệ cậu'? Haha, mặt anh xanh mét rồi!"

Bạch Dương cảm thấy bản thân vừa phạm sai lầm gì đó. Nhưng mà bỏ qua đi, anh vừa được chứng kiến cái màn công phu gì thế này?? Còn chưa nhìn rõ, hai tên kia đã chỏng vó trên mặt đất, tên còn lại thì hoảng sợ chạy mất dép!

Có phải là anh vô tình tới lúc bọn họ đang dựng phim kiếm hiệp không vậy...??

Song Tử chìa tay ra đỡ Bạch Dương đứng dậy, sau đó nghiêng đầu

"Mà, anh bảo tôi là bạn anh...?"

"..Ừ!" Bạch Dương gật đầu 

"À thì... xin hỏi là tụi mình gặp nhau rồi ư..?"

"......"

Bạch Dương lần nữa bị đả thương, sắp khóc rồi. Trái tim chàng trai trẻ của anh yếu đuối quá...



"Ồ, hoa cúc này đẹp ghê~"

"...Đó là hoa thủy tiên..."

"A hả? Vậy còn bên này là hoa cúc ha!"

"...Hoa dã quỳ."

"Ớ? Vậy còn hoa này! Chắc chắn là hoa cúc vàng á!"

"Trời ơi! Đó là Lan hồ điệp!"

"Ù~~"

"Hừm."

Song Tử ném găng tay sang một bên chống hông thở dài.

"Nè, đừng có thấy hoa gì màu vàng cũng là hoa cúc chứ! Với lại, hoa cúc cũng có nhiều màu khác lắm đó!"

"Hehe.. Xin lỗi. Mà, đâu phải hoa nào màu vàng tớ cũng gọi là hoa cúc đâu~" 

"Hửm, chắc tớ tin!" Song Tử nhếch mép.

Bạch Dương cầm một chậu cây con, mỉm cười chỉ vào.

"Xem này, đây là hoa hướng dương~"

"Haha.. Kiến thức lớp mầm, thôi thì cũng mừng là cậu biết!"


Bạch Dương nhìn nhìn Song Tử, làm cô thắc mắc

"Sao vậy?"

"Thì.. bộ cậu không biết ý nghĩa của hoa hướng dương sao?" Bạch Dương cười càng thêm sâu.

"... Cái này.."

Song Tử xoa ót, sao tự dưng lại thế này.. Cơ mà trong lòng có một chút vui vẻ, một chút bối rối, lộn xộn.

Bạch Dương để chậu cây xuống, tiến đến gần Song Tử. Hít thở sâu, dành mọi cảm xúc từ đáy lòng nói ra những lời muốn nói.

"Song Tử, tớ thực sự cảm thấy tiếc nuối khi không thể ở quá khứ bảo vệ cậu. Nhưng từ giờ, tớ sẽ là người bảo vệ cậu. Cho dù cậu mạnh mẽ ra sao, tớ biết cảm xúc của cậu rất mềm yếu. Vì vậy, tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu khỏi sự u buồn."

Anh tiến đến nhẹ nhàng ôm cô 

"Bông hoa thì cần có chậu. Còn tớ chỉ cần có cậu ở bên."

------------------

_-Marshmallow_Team-_

(Thành thật xin lỗi team, máy tính mình đi sửa nên trả test muộn quá :< )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz