Trà sữa bên má kẹo gừng trong tim
Hương việt quất trong nắng sớm
Như đã hẹn từ hôm trước, đúng 6h15 sáng, nó đang đánh răng thì chuông điện thoại reo. Bắt máy lên, giọng cợt nhả của thằng Quân vang tới:
"- Mày dậy chưa con lợn kia? Xuống nhanh không anh cho mày đi bộ bây giờ."
"- Bạn đợi tôi tí! Năm phút thôi."
Cỡ 12 phút sau, nó cùng với cái chân què dở của mình tập tễnh lết từng bước tới chỗ Quân. Vừa đi vừa cười hoan hỉ, hi vọng Quân không chửi hay đòi kẹp cổ nó vì phải chờ lố tận 7 phút.
Thấy nó tập tễnh đi tới Quân không những không cáu mà còn nhẹ nhàng nhấc tay đỡ nó lên xe. Nó thì có hơi ngại nhưng cũng không rút tay ra mà để mặc cho Quân dìu mình.
Một màn tình tứ buổi sáng vô tình lọt vào mắt của Nhật Minh. Thấy Quân ân cần đỡ Chi như vậy, cậu vô duyên vô cớ thấy khó chịu. Có lẽ không vì cậu đã có ác cảm với Quân từ trước, nên cậu ta làm gì Minh cũng cảm thấy không vừa mắt.
Quân vừa đỡ Chi lên xe, ngẩng lên đã bắt gặp ánh nhìn của Minh đang hướng về phía hai người. Cậu chỉ khẽ gật đầu coi như chào, còn Minh đáp lại bằng một cái liếc lạnh nhạt rồi quay người bỏ đi.
Quân cũng chẳng mấy bận tâm, quay lại lục cặp lấy ra một hộp bánh bông lan việt quất và một hộp sữa cùng vị đưa cho Chi:
"- Này! Ăn đi cho chóng lớn."
Chi ngạc nhiên, đưa tay đón lấy đồ ăn từ tay Quân:
" Tao cảm ơn! Mày ăn chưa? Cái này hết bao nhiêu lát tao chuyển khoản cho?"
" Chuyển cái gì mà chuyển, tao cốc cho cái giờ. Ăn đi cho bớt ngu, tao ăn rồi."
Chi bật cười khúc khích, khẽ lắc đầu. Cái kiểu nói ngang phè phè của Quân nghe vừa buồn cười vừa muốn đấm.
Chi cầm hộp bánh trong tay, mùi việt quất thoang thoảng làm bụng nó biểu tình dữ dội.
Xe vừa lăn bánh, Quân vừa lái vừa liếc sang, giọng vẫn kiểu cà khịa quen thuộc:
"- Ăn từ từ thôi, không phải vội. Mắc nghẹn bố cười cho đấy."
Nó quay lên liếc Quân một cái sắc lẹm, ánh mắt kiểu " mày cứ liệu hồn đấy". Định múc luôn cho bõ tức, nhưng nghĩ tới chuyện đang đi nhờ xe, nó thở ra một hơi, đành phải nuốt lại cục tức này lại mặc kệ Quân,cắn thêm miếng bánh cho đỡ cáu.
Một lúc sau, Quân bỗng lên tiếng, giọng dịu đi thấy rõ:
"- Bánh ngon không?"
Nó vừa nhai vừa gật gật:
"- Ngon nha! Nhờ cái bánh này mà tao thấy mày đáng yêu hẳn ra."
Quân bật cười, giọng pha lẫn chút ngạc nhiên:
" Ơ kìa! Nịnh thế này chắc muốn ăn thêm rồi."
Chi liếc sang, khẽ nhếch môi:
" Thôi ăn nữa lại thấy mày đáng yêu quá, tao không chịu nổi."
Quân lại cười, chẳng nói thêm gì, chỉ ga nhẹ cho xe chạy nhanh hơn.
Gió sớm phả vào mặt, hương việt quất vẫn còn vương nơi đầu lưỡi.
Chi cúi đầu nhìn hộp bánh còn dở, môi vẫn mím một nụ cười nhỏ.
Bánh ngọt thật, nhưng lòng thì không. Có lẽ, người ta không dễ quên đi một thói quen đã thành nỗi nhớ.
Trong đầu nó,hình ảnh một người vẫn hiện rõ, người mà cố quên, vẫn thấy đâu đó trong ánh nắng, trong mùi gió buổi sớm.
Chi để ánh nhìn trôi theo những tán cây lùi dần về phía sau, chỉ mong lòng mình có thể bỏ lại một người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz