Tra Nghiep Am
💕Trả nghiệp âm P8🌿
Người kể: Phú DươngBố tôi đáp: cái nghiệp! Là cái nghiệp tôi phải gánh dì ơi! May thay hôm nay các thầy về giúp đỡ rồi, coi như tôi không thấy hối tiếc điều gì nữa.Mọi người bắt đầu xúm vào hỏi chuyện, bố tôi đều đáp rõ ràng, rành mạch câu hỏi của từng người. Tôi còn nhớ lúc ấy bố tôi dặn chị dâu: con cho cu Nh vào Sài Gòn ở đi, để thằng bé ở nhà bố lo cái ao lắm. Cho thằng bé vào với cô nó, bố cũng theo vào trong ấy.Nhà tôi có cái ao giữa sân, cạnh cây nhãn mà bà tôi cắt gốc 7 lần không chết. Tuy anh trai tôi đã xây bờ bao vây kín cái ao lại, phía cầu ao làm hẳn cái sổng sắt có khoá lại hẳn hoi nhưng do bố tôi dặn dò như vậy nên mọi người cũng vẫn lo lắng. Sau này, chị dâu tôi cũng cho Nh vào Sg ở cùng tôi.Bố tôi nhìn em dâu tôi ngồi cạnh mà rơi nước mắt: bố thương con lắm. Con tuy là con cái trong nhà nhưng lại thiệt thòi. Bố mất đột ngột không lo được đám cưới cho các con. Vậy xong đợt này con bảo nhà bên gái cứ cưới đãi họ hàng, bạn bè. Bên này bố bảo mẹ làm mấy mâm cơm báo gia tiên, và cho họ hàng biết mặt dâu(hồi ấy nhà tôi đi xem ngày cưới cho em tôi, dự định 20/9 ăn hỏi thì 10/10 là ngày cưới). Tuy nhiên do nhà có tang nên mẹ tôi sang xin em tôi về trước chứ nhà trai không tổ chức.Bố tôi nói: bố có thêm cháu nội nữa rồi.( lúc ấy em dâu tôi mới về nhà đc hơn 1 tháng, sau hôm ấy đi siêu âm cũng phát hiện ra có bầu 5 tuần). Mọi chuyện trong nhà tôi xảy ra kì lạ như thế, tôi tin chắc mọi người sẽ không thể giải thích được tại sao.Hồi còn sống bố tôi hay hút thuốc lá. Tuy bố tôi không hề nghiện thuốc như những người khác nhưng cũng ngày hút chơi vài điếu. Chú tôi lấy lửa châm điếu thuốc đưa cho bố tôi. Bố cầm lấy hút một hơi rồi dập luôn điếu thuốc đi. Chú thắc mắc: bình thường anh hay hút thuốc mà sao hôm nay không hút?Bố tôi đáp: nhà có nhiều trẻ con chú ạ! Hút thuốc lá không tốt cho tụi nhỏ.Tôi nghe bố nói câu ấy mới chợt nhớ lại những ngày tôi mới sinh, bố có vào thăm mẹ con tôi. Bố tôi bình thường thích nước chè tàu, thích cafe và thi thoảng hút thuốc. Nhà tôi bình thường không có những thứ ấy nhưng bố vào nên tôi cũng sắm đủ bộ ấm chén uống chè, phin pha cafe và thuốc lá cho bố. Tuy nhiên suốt 10 ngày ở nhà tôi tuyệt nhiên bố tôi không hút thuốc. Tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm nhưng lúc ấy tôi lại cứ nghĩ bố tôi đã cai thuốc lá rồi. Giờ nghe bố nói vậy mà tôi xúc động muốn khóc.Bố tôi dặn dò hết lượt từng người trong nhà. Sau cùng bố tôi nói với thầy Nhật: tôi muốn xong việc sẽ vào trong nam với con gái. Thầy hãy giúp tôi được không?Thầy đáp: cái đó rất dễ, tôi sẽ giúp.Bố tôi nói: cám ơn các thầy hôm nay đã vất vả giúp đỡ gia đình chúng tôi. Nghiệp âm này coi như đến đời tôi đã trả xong rồi. Mọi người ở lại hãy sống thiện, đừng gây hoạ kẻo đời con cháu sẽ phải gánh nghiệp như tôi. Buồn lắm!Bố tôi mỉm cười mãn nguyện rồi gọi tên từng đứa cháu nội ngoại. Tụi trẻ thấy vậy thích thú chui vào lòng ngồi. Bố ôm lấy từng cháu một lượt rồi xuất ra.Mọi người dìu tôi vào giường nằm. Tôi chỉ bị tê hết tay chân chứ thực tế cũng không mệt mỏi. Dì tôi chạy vào hỏi han: con H vừa uống hết cốc nước nóng thế có thấy bị bỏng hay không?Tôi cười: cháu không bị bỏng thậm chí còn không thấy nóng hay thấy đắng dì ạ!Chị dâu tôi lè lưỡi: cốc cafe bố uống xong chị cầm cất đi vẫn nóng bỏng tay mà cô không bỏng miệng thật á?Tôi đáp: thật mà chị. Chị biết thừa em không chịu được nóng, bình thường nước ấm già em đã bị bỏng rồi chứ. Tuy nhiên lúc nãy em không hề thấy nóng.Tôi hỏi chị dâu: bình thường chị sợ thuốc lá như thế, vậy lúc bố nhập vào chị hút liền cả bao thuốc lá, chị có thấy khó chịu không? Em thấy chị hai ngón tay kẹp điếu thuốc hút toàn hơi dài, hút thuốc còn thở bằng cả mũi nữa ấy.Chị dâu tôi đáp: chị cũng không biết gì cả. Chị còn chẳng nhớ là mình đã hút thuốc và uống rượu nữa cơ.Tôi đáp: em thì biết nhưng có điều em không có cảm giác gì thôi.Dì tôi bảo: may quá! Cháu không sao chứ dì nhìn bố cháu bê cốc cafe lên uống mà phát hoảng. Dì chỉ sợ cháu uống xong lại phải đi viện vì bỏng nước sôi thì khổ.Sau khi làm lễ cắt dây tang, các thầy tập trung cúng chúng sinh. Mọi đồ cúng trong mâm thầy nói cầm hết ra ngoài đường, không được phép cầm ngược vào trong nhà. Đồ mã thì chúng tôi hoá, riêng bánh trái...thì chúng tôi gói lại đem phát cho trẻ con trong xóm bởi nhà tôi làm tối nên cũng không có trẻ cướp chúng sinh.Sau khi lập đàn xong chúng tôi có đi xem lại nhưng các thầy không hề gọi về nghiệp âm của dòng họ nữa. Tuy nhiên nhà tôi có một ngôi mộ kết, thầy đặc biệt căn dặn ngôi mộ cụ tứ đại kết lộc nhưng báo về nhà tôi. Mẹ tôi gọi điện cho bác trưởng hỏi thăm thì bác nói ngôi mộ cụ tứ đại kết, các bác đã làm lễ tạ mấy lần nhưng cũng chưa được. Mẹ tôi cũng kể chuyện đi xem thầy vẫn gọi là mộ kết đã tạ nhưng tạ chưa xong. Mẹ tôi xin bác trưởng cho phép nhà tôi làm lễ mời thầy tạ mộ các cụ( vì nhà tôi không phải trưởng và cũng không ở quê). Bác tôi đồng ý và vui mừng nói nếu mộ kết hướng về nhà tôi mà chúng tôi tạ được thì mọi người cũng đỡ lo lắng.Tôi giải thích một chút về mộ kết cho các bạn hiểu. "Những ngôi mộ kết thường đất ngày càng nở ra, làm cho ngôi mộ cứ to dần, nhiều khi to như một cái gò. Mặt khác, cây cối trên và xung quanh ngôi mộ thường rất xanh tốt (đây là biểu hiện của vùng đất có Sinh Khí). Người xưa cũng dùng phương pháp trồng cây để xác định Huyệt kết. Họ cắm những cành cây khô vào những phần đất nghi có mộ kết, nếu những cành khô đó nảy mầm xanh tốt thì gần như chắc chắn nơi đó có Huyệt kết.""Ngoài ra, có thể nhìn nhận một cách trực quan một ngôi mộ kết là những viên gạch, nhất là gạch men hay đá ốp vào mộ thường sáng bóng như có chùi dầu. Thông thường, các ngôi mộ ít chăm sóc lau chùi thường xuyên thường có bám một lớp bụi nhưng tại những ngôi mộ kết, ta thấy những viên đá hay gạch ốp vào luôn như vừa được chùi rửa sạch sẽ, sáng bóng. Một cách khác nữa là khi ngồi bên một ngôi mộ kết, ta cảm thấy như có một luồng hơi ấm áp, tràn đầy sinh lực thấm vào người, làm cho ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Khi mộ kết, thông thường kết từ chân lên tới đầu, cũng có vài ngôi mộ do kết cấu của "Long mạch" và của mộ sẽ kết theo chiều ngược lại. Mộ kết có các dạng kết như kết mạng nhện, kết tơ hồng, kết băng, kết chu sa... Có các màu từ xám đến trắng, hồng, đỏ như chu sa là loại mạnh nhất. Khi gặp trường hợp mộ kết, tốt nhất là để nguyên không được dịch chuyển vì sẽ gây ra nhiều rắc rối trong cuộc sống của dòng họ. Nếu bắt buộc phải di dời vì lý do nào đó phải có những phương thức của Huyền môn và Phong thủy rất phức tạp."
Người kể: Phú DươngBố tôi đáp: cái nghiệp! Là cái nghiệp tôi phải gánh dì ơi! May thay hôm nay các thầy về giúp đỡ rồi, coi như tôi không thấy hối tiếc điều gì nữa.Mọi người bắt đầu xúm vào hỏi chuyện, bố tôi đều đáp rõ ràng, rành mạch câu hỏi của từng người. Tôi còn nhớ lúc ấy bố tôi dặn chị dâu: con cho cu Nh vào Sài Gòn ở đi, để thằng bé ở nhà bố lo cái ao lắm. Cho thằng bé vào với cô nó, bố cũng theo vào trong ấy.Nhà tôi có cái ao giữa sân, cạnh cây nhãn mà bà tôi cắt gốc 7 lần không chết. Tuy anh trai tôi đã xây bờ bao vây kín cái ao lại, phía cầu ao làm hẳn cái sổng sắt có khoá lại hẳn hoi nhưng do bố tôi dặn dò như vậy nên mọi người cũng vẫn lo lắng. Sau này, chị dâu tôi cũng cho Nh vào Sg ở cùng tôi.Bố tôi nhìn em dâu tôi ngồi cạnh mà rơi nước mắt: bố thương con lắm. Con tuy là con cái trong nhà nhưng lại thiệt thòi. Bố mất đột ngột không lo được đám cưới cho các con. Vậy xong đợt này con bảo nhà bên gái cứ cưới đãi họ hàng, bạn bè. Bên này bố bảo mẹ làm mấy mâm cơm báo gia tiên, và cho họ hàng biết mặt dâu(hồi ấy nhà tôi đi xem ngày cưới cho em tôi, dự định 20/9 ăn hỏi thì 10/10 là ngày cưới). Tuy nhiên do nhà có tang nên mẹ tôi sang xin em tôi về trước chứ nhà trai không tổ chức.Bố tôi nói: bố có thêm cháu nội nữa rồi.( lúc ấy em dâu tôi mới về nhà đc hơn 1 tháng, sau hôm ấy đi siêu âm cũng phát hiện ra có bầu 5 tuần). Mọi chuyện trong nhà tôi xảy ra kì lạ như thế, tôi tin chắc mọi người sẽ không thể giải thích được tại sao.Hồi còn sống bố tôi hay hút thuốc lá. Tuy bố tôi không hề nghiện thuốc như những người khác nhưng cũng ngày hút chơi vài điếu. Chú tôi lấy lửa châm điếu thuốc đưa cho bố tôi. Bố cầm lấy hút một hơi rồi dập luôn điếu thuốc đi. Chú thắc mắc: bình thường anh hay hút thuốc mà sao hôm nay không hút?Bố tôi đáp: nhà có nhiều trẻ con chú ạ! Hút thuốc lá không tốt cho tụi nhỏ.Tôi nghe bố nói câu ấy mới chợt nhớ lại những ngày tôi mới sinh, bố có vào thăm mẹ con tôi. Bố tôi bình thường thích nước chè tàu, thích cafe và thi thoảng hút thuốc. Nhà tôi bình thường không có những thứ ấy nhưng bố vào nên tôi cũng sắm đủ bộ ấm chén uống chè, phin pha cafe và thuốc lá cho bố. Tuy nhiên suốt 10 ngày ở nhà tôi tuyệt nhiên bố tôi không hút thuốc. Tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm nhưng lúc ấy tôi lại cứ nghĩ bố tôi đã cai thuốc lá rồi. Giờ nghe bố nói vậy mà tôi xúc động muốn khóc.Bố tôi dặn dò hết lượt từng người trong nhà. Sau cùng bố tôi nói với thầy Nhật: tôi muốn xong việc sẽ vào trong nam với con gái. Thầy hãy giúp tôi được không?Thầy đáp: cái đó rất dễ, tôi sẽ giúp.Bố tôi nói: cám ơn các thầy hôm nay đã vất vả giúp đỡ gia đình chúng tôi. Nghiệp âm này coi như đến đời tôi đã trả xong rồi. Mọi người ở lại hãy sống thiện, đừng gây hoạ kẻo đời con cháu sẽ phải gánh nghiệp như tôi. Buồn lắm!Bố tôi mỉm cười mãn nguyện rồi gọi tên từng đứa cháu nội ngoại. Tụi trẻ thấy vậy thích thú chui vào lòng ngồi. Bố ôm lấy từng cháu một lượt rồi xuất ra.Mọi người dìu tôi vào giường nằm. Tôi chỉ bị tê hết tay chân chứ thực tế cũng không mệt mỏi. Dì tôi chạy vào hỏi han: con H vừa uống hết cốc nước nóng thế có thấy bị bỏng hay không?Tôi cười: cháu không bị bỏng thậm chí còn không thấy nóng hay thấy đắng dì ạ!Chị dâu tôi lè lưỡi: cốc cafe bố uống xong chị cầm cất đi vẫn nóng bỏng tay mà cô không bỏng miệng thật á?Tôi đáp: thật mà chị. Chị biết thừa em không chịu được nóng, bình thường nước ấm già em đã bị bỏng rồi chứ. Tuy nhiên lúc nãy em không hề thấy nóng.Tôi hỏi chị dâu: bình thường chị sợ thuốc lá như thế, vậy lúc bố nhập vào chị hút liền cả bao thuốc lá, chị có thấy khó chịu không? Em thấy chị hai ngón tay kẹp điếu thuốc hút toàn hơi dài, hút thuốc còn thở bằng cả mũi nữa ấy.Chị dâu tôi đáp: chị cũng không biết gì cả. Chị còn chẳng nhớ là mình đã hút thuốc và uống rượu nữa cơ.Tôi đáp: em thì biết nhưng có điều em không có cảm giác gì thôi.Dì tôi bảo: may quá! Cháu không sao chứ dì nhìn bố cháu bê cốc cafe lên uống mà phát hoảng. Dì chỉ sợ cháu uống xong lại phải đi viện vì bỏng nước sôi thì khổ.Sau khi làm lễ cắt dây tang, các thầy tập trung cúng chúng sinh. Mọi đồ cúng trong mâm thầy nói cầm hết ra ngoài đường, không được phép cầm ngược vào trong nhà. Đồ mã thì chúng tôi hoá, riêng bánh trái...thì chúng tôi gói lại đem phát cho trẻ con trong xóm bởi nhà tôi làm tối nên cũng không có trẻ cướp chúng sinh.Sau khi lập đàn xong chúng tôi có đi xem lại nhưng các thầy không hề gọi về nghiệp âm của dòng họ nữa. Tuy nhiên nhà tôi có một ngôi mộ kết, thầy đặc biệt căn dặn ngôi mộ cụ tứ đại kết lộc nhưng báo về nhà tôi. Mẹ tôi gọi điện cho bác trưởng hỏi thăm thì bác nói ngôi mộ cụ tứ đại kết, các bác đã làm lễ tạ mấy lần nhưng cũng chưa được. Mẹ tôi cũng kể chuyện đi xem thầy vẫn gọi là mộ kết đã tạ nhưng tạ chưa xong. Mẹ tôi xin bác trưởng cho phép nhà tôi làm lễ mời thầy tạ mộ các cụ( vì nhà tôi không phải trưởng và cũng không ở quê). Bác tôi đồng ý và vui mừng nói nếu mộ kết hướng về nhà tôi mà chúng tôi tạ được thì mọi người cũng đỡ lo lắng.Tôi giải thích một chút về mộ kết cho các bạn hiểu. "Những ngôi mộ kết thường đất ngày càng nở ra, làm cho ngôi mộ cứ to dần, nhiều khi to như một cái gò. Mặt khác, cây cối trên và xung quanh ngôi mộ thường rất xanh tốt (đây là biểu hiện của vùng đất có Sinh Khí). Người xưa cũng dùng phương pháp trồng cây để xác định Huyệt kết. Họ cắm những cành cây khô vào những phần đất nghi có mộ kết, nếu những cành khô đó nảy mầm xanh tốt thì gần như chắc chắn nơi đó có Huyệt kết.""Ngoài ra, có thể nhìn nhận một cách trực quan một ngôi mộ kết là những viên gạch, nhất là gạch men hay đá ốp vào mộ thường sáng bóng như có chùi dầu. Thông thường, các ngôi mộ ít chăm sóc lau chùi thường xuyên thường có bám một lớp bụi nhưng tại những ngôi mộ kết, ta thấy những viên đá hay gạch ốp vào luôn như vừa được chùi rửa sạch sẽ, sáng bóng. Một cách khác nữa là khi ngồi bên một ngôi mộ kết, ta cảm thấy như có một luồng hơi ấm áp, tràn đầy sinh lực thấm vào người, làm cho ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Khi mộ kết, thông thường kết từ chân lên tới đầu, cũng có vài ngôi mộ do kết cấu của "Long mạch" và của mộ sẽ kết theo chiều ngược lại. Mộ kết có các dạng kết như kết mạng nhện, kết tơ hồng, kết băng, kết chu sa... Có các màu từ xám đến trắng, hồng, đỏ như chu sa là loại mạnh nhất. Khi gặp trường hợp mộ kết, tốt nhất là để nguyên không được dịch chuyển vì sẽ gây ra nhiều rắc rối trong cuộc sống của dòng họ. Nếu bắt buộc phải di dời vì lý do nào đó phải có những phương thức của Huyền môn và Phong thủy rất phức tạp."
"Mộ kết Là mộ khi đặt vào vùng có trường khí tốt, đã quán Khí (tức là thu nhận được năng lượng của Địa Huyệt). Gia đình có mộ kết thường là đang làm ăn phát đạt, con cháu học hành, công tác đều tốt. Bản chất của việc kết mộ hiện chưa có một tài liệu nào nói cho rõ ràng cả, Thường là do phúc phận của dòng họ tới ngày thịnh phát nên có thể do chủ định (Nhờ thầy địa lý đặt mộ) hoặc do vô tình (thường là trường hợp Thiên táng rất bất ngờ) đặt được vào trúng "Long huyệt" (hay còn gọi là vùng có năng lượng tập trung). Không phải chỉ có những "Long mạch" khổng lồ kết Huyệt mới có mộ kết. Nhiều trường hợp chỉ có một "con Long" nhỏ cũng đủ để kết mộ và gia đình của có mộ làm ăn rất phát đạt "
Mộ cụ tứ đại nhà tôi rơi vào trường hợp đất quanh mộ tự dưng nở to như cái gò, cây cối mọc xanh tốt. Các bác tôi đã mấy lần phải xây gạch bao lại ngôi mộ nhưng không được, mộ càng ngày càng nở ra nhanh chóng, phá vỡ luôn các bờ bao.Mẹ tôi nhờ thầy Nhật trực tiếp sang tạ mộ cùng gia đình tôi hôm ấy. Bác dâu trưởng dẫn mẹ tôi cùng thầy ra mộ cụ sắp lễ và tạ trong buổi chiều. Thật trùng hợp, từ sau đó đến giờ, ngôi mộ các cụ yên ổn, chúng tôi có đi xem nhưng không thấy thầy gọi về ngôi mộ của các cụ thêm lần nào nữa.Còn về chuyện của bố tôi, ngày tôi bay vào SG cũng làm lễ rước bố tôi đi cùng theo đúng tâm nguyện của ông. Thầy Nhật có làm cho tôi một lá bùa cầm theo người. Khi về nhà, tự tay tôi bốc bát hương cho bố và lập một bàn thờ riêng, tách hẳn với bàn thờ gia tiên. Từ đó tôi vẫn thờ cúng bố tôi tới tận bây giờ, nhà cửa bình yên, tôi không nghe thấy tiếng bước chân cầu thang trong nhà thêm lần nào nữa. Đặc biệt, con tôi cũng không khi nào khóc thét lên khi cháu chơi một mình.(Đoạn này là sau khi bố tôi mất đến trước 49 ngày, con trai tôi liên tục khóc thét tím tái mặt mũi, không kể đêm hay ngày. Nhiều lúc tôi đang nấu cơm, con tôi chơi ngoài phòng khách(thằng bé 11thang) đột ngột khóc rồi nằm vật ra đất. Tôi bế cháu dậy nhưng cháu khóc ngằn ngặt, dỗ rất lâu mới nín. Hoặc nhiều khi cháu đang đi trong bếp cũng ngồi thụp xuống đất gào thét rồi như có người giữ chân, cháu không bò, không đứng lên đi được nữa) Một hai lần đầu tôi nghĩ con bị tê chân hoặc giật mình nhưng sự việc cứ xảy ra liên tục như thế cho đến khi lập xong ban thờ cho bố tôi mọi chuyện mới yên đến tận bây giờ.Chuyện trong nhà tôi nhiều điều kì lạ như vậy đó. Nếu ai trải qua rồi sẽ hiểu, còn với ai chưa từng thấy, chưa từng gặp thì do bạn chưa có duyên được thấy. Tuy nhiên, nghiệp âm là có thật. Chúng ta cố gắng sống thiện để không phải trả nghiệp, thậm chí đến đời con cháu trả mãi còn chưa xong. Không phải tự nhiên các cụ lại truyền dạy" đời cha ăn mặn, đời con khát nước" phải không mọi người?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz