Tra Lai Trai Tim Ve Dai Duong
Tối hôm sau, Tiểu Yêu, Bối Tuyết, Tai Trái và Miêu Phủ đều lên thuyền của Hiến, ra khơi về hướng Hiên Viên. Tai Trái cầm bánh lái. Hiến dường như không bận tâm đến điều này.
Sáng hôm đó, Tiểu Yêu đã nhờ Miêu Phủ trông coi phòng khám nhưng Miêu Phủ không muốn bị bỏ lại. Tiểu Yêu đồng ý và dành phần còn lại của buổi sáng ở trên điểm cao nhất của hòn đảo nơi nàng tới viếng mộ Cảnh và nói lời từ biệt. Ngày giỗ của Cảnh mới diễn ra gần đây. Các con trai, con dâu và cháu nội đều về viếng, tỏ lòng thành kính và ngôi mộ của Cảnh đã được dọn dẹp cẩn thận. Chẳng có hạt bụi nào nhưng Tiểu Yêu vẫn lau lại phần mộ. Khi Tiểu Yêu quay lại phòng khám, thuốc giải độc đã hoàn thành và Miêu Phủ đã đóng cửa phòng khám để họ khởi hành. Tiểu Yêu quan sát nhóm người và không khỏi nghĩ đến một chuyến đi biển khác. Hồi đó Miêu Phủ đã bất tỉnh suốt cuộc hành trình, Tai Trái còn trẻ và còn hoang dã; và kẻ khắc kỷ với sức mạnh hệ băng là một tướng quân yêu tộc của tàn quân Thần Nông chứ không phải là một chỉ huy thần tộc của quân đội Hiên Viên. Tiểu Yêu rút ra một viên ngọc từ trong tay áo và chiếu ra một bản đồ biển. Tai Trái nhận ra nó ngay lập tức. Đó là viên ngọc mà Tương Liễu đã đưa cho Tiểu Yêu ở cuối chuyến hành trình đó. Tiểu Yêu chỉ tay vào một hòn đảo trên bản đồ, đánh dấu điểm đến của họ. Tai Trái gật đầu một cái và điều chỉnh hướng đi của họ.Họ lênh đênh trên biển như vậy suốt ba ngày ba đêm. Tiểu Yêu vốn hay nói chuyện lại im lặng trong suốt chuyến hành trình, nhìn chằm chằm lên những con sóng hay mặt trăng hoặc nhìn vào quả cầu băng tinh như thể sẵn sàng trả lời những câu hỏi thầm kín của nàng. Bối Tuyết càng ngày càng lo lắng nhưng cô biết biển cả bao giờ cũng có thể làm dịu sự lo lắng của bà nội mình. Vào ngày thứ tư của chuyến hành trình, một đàn cá heo đến bơi cạnh mạn thuyền và Bối Tuyết thuyết phục được Tiểu Yêu bơi cùng với chúng. Miêu Phủ lắc đầu mỉm cười khi nhìn thấy hai bà cháu cùng nhau nhảy vào những con sóng và bơi nhanh hơn cả đàn cá heo đang cố gắng bơi đua theo họ. Khi Tiểu Yêu trở lại thuyền, nàng mỉm cười và lo lắng trong lòng Bối Tuyết cũng dịu đi.Vào đêm ngày thứ năm, Tiểu Yêu nhìn chằm chằm hàng giờ vào dòng chữ được khắc vào quả cầu băng trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, Tiểu Yêu trông thấy một bóng người đi qua hết lán trại này đến lán trại khác mà không hề biết đến sự hiện diện của nàng. Trời đã tối đen như mực, thường vào giờ này lán trại sẽ rải rác vài đống lửa bập bùng và đèn sẽ được thắp lên trong mỗi lán. Nhưng đêm nay trong trại không có lấy một tia sáng nào và mây che khuất mặt trăng. Nhưng mái tóc và áo của Tương Liễu vẫn trắng sáng đến mức có thể nhìn thấy được trong bóng đêm.Kết thúc thời gian đi tuần, Tương Liễu trèo lên đỉnh núi, dõi mắt nhìn xuống doanh trại bên dưới. Từ vị trí thuận lợi này, cả Tiểu Yêu và Tương Liễu đều có thể nhìn thấy những đám lửa bập bùng nơi vạt rừng xa. Một cảm giác sợ hãi cuộn lên trong lòng Tiểu Yêu nhưng gương mặt Tương Liễu vẫn bình thản. Y ngồi xuống một phiến đá xanh và lôi ra một khúc gỗ Phù Tang. Tim Tiểu Yêu thắt lại khi nhận ra Tương Liễu định làm gì. Y bắt đầu khắc khúc gỗ cẩn thận và chính xác. Dưới tay hắn một em bé đồ chơi bụng bự mặt cười đã thành hình. Khắc xong, ngắm lại một lượt, thấy khá hài lòng. Y lật ngược em bé đồ chơi, đặt lên đùi và mở nắp đế để lộ phần bụng rỗng. Sau đó, y lấy ra một quả cầu làm bằng băng tinh. Tương Liễu và Tiểu Yêu đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên trong quả cầu. Tiểu Yêu thấy Tương Liễu đã cho thêm hình một người vào và nàng thắc mắc làm thế nào y có thể phong ấn lại quả cầu băng một cách hoàn hảo như vậy. Tương Liễu nâng quả cầu băng trong tay trái, móng tay ngón trỏ tay phải của y dài ra thành một con dao sắc bén dùng để khắc hai hàng chữ vào quả cầu băng phía gần hình chàng người cá. Mây tan trong chốc lát, dòng chữ Tương Liễu khắc lên bỗng được ánh trăng chiếu sáng rõ ràng: Có năng lực bảo vệ bản thân, có người nương tựa, có chốn đi về - chúc nàng hạnh phúc, trọn kiếp bình an.Trong lòng Tiểu Yêu dâng trào cảm xúc khi nhìn Tương Liễu dùng nhựa phù tang, mười viên đá mặt trời và một trận pháp dùng máu huyết và linh lực của mình để gắn chặt phần đế và phần thân của em bé đồ chơi với nhau, không nhìn ra bất cứ khe hở nào, như thể em bé đồ chơi này được đẽo gọt từ một một khúc gỗ đặc ruột vậy. Nàng quan sát y kiểm tra em bé đồ chơi trước khi cho nó vào túi và buộc vào lưng Mao Cầu. Sau đó y nói với Mao Cầu: "Hãy đến Ngọc Sơn và nói với Tệ Quân đây là quà cưới ta tặng Tiểu Yêu". Thanh âm từ giọng nói của y khiến trái tim Tiểu Yêu tràn ngập khao khát. Mao Cầu trợn mắt, bất mãn, hét lên. Tiểu Yêu thấy mình gật đồng đồng ý với nó. Tương Liễu vỗ vào đầu Mao Cầu, lạnh lùng khiển trách: "Đừng càu nhàu, hãy làm theo lời ta bảo". Mao Cầu hậm hực, gắt lên vài tiếng trước khi vỗ cánh bay đi. Tương Liễu nhìn Mao Cầu bay càng ngày càng xa, lẫn vào bầu trời đêm âm u trước khi quay lại nhìn những đám lửa cháy bùng phía vạt rừng xa lần nữa.Tiểu Yêu không thể đọc được nét mặt của y, nhưng nàng đau đớn nhận ra rằng Tương Liễu đã đứng đó một mình, đối diện với cái chết của chính y. Nàng đưa tay ra nắm lấy tay y, để y biết rằng y thực sự không cô đơn. Nhưng khung cảnh đột nhiên mờ đi, Tiểu Yêu giật mình tỉnh giấc. Nàng quay lại nhìn quả cầu băng tinh lần nữa và nhận ra khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
Sáng hôm đó, Tiểu Yêu đã nhờ Miêu Phủ trông coi phòng khám nhưng Miêu Phủ không muốn bị bỏ lại. Tiểu Yêu đồng ý và dành phần còn lại của buổi sáng ở trên điểm cao nhất của hòn đảo nơi nàng tới viếng mộ Cảnh và nói lời từ biệt. Ngày giỗ của Cảnh mới diễn ra gần đây. Các con trai, con dâu và cháu nội đều về viếng, tỏ lòng thành kính và ngôi mộ của Cảnh đã được dọn dẹp cẩn thận. Chẳng có hạt bụi nào nhưng Tiểu Yêu vẫn lau lại phần mộ. Khi Tiểu Yêu quay lại phòng khám, thuốc giải độc đã hoàn thành và Miêu Phủ đã đóng cửa phòng khám để họ khởi hành. Tiểu Yêu quan sát nhóm người và không khỏi nghĩ đến một chuyến đi biển khác. Hồi đó Miêu Phủ đã bất tỉnh suốt cuộc hành trình, Tai Trái còn trẻ và còn hoang dã; và kẻ khắc kỷ với sức mạnh hệ băng là một tướng quân yêu tộc của tàn quân Thần Nông chứ không phải là một chỉ huy thần tộc của quân đội Hiên Viên. Tiểu Yêu rút ra một viên ngọc từ trong tay áo và chiếu ra một bản đồ biển. Tai Trái nhận ra nó ngay lập tức. Đó là viên ngọc mà Tương Liễu đã đưa cho Tiểu Yêu ở cuối chuyến hành trình đó. Tiểu Yêu chỉ tay vào một hòn đảo trên bản đồ, đánh dấu điểm đến của họ. Tai Trái gật đầu một cái và điều chỉnh hướng đi của họ.Họ lênh đênh trên biển như vậy suốt ba ngày ba đêm. Tiểu Yêu vốn hay nói chuyện lại im lặng trong suốt chuyến hành trình, nhìn chằm chằm lên những con sóng hay mặt trăng hoặc nhìn vào quả cầu băng tinh như thể sẵn sàng trả lời những câu hỏi thầm kín của nàng. Bối Tuyết càng ngày càng lo lắng nhưng cô biết biển cả bao giờ cũng có thể làm dịu sự lo lắng của bà nội mình. Vào ngày thứ tư của chuyến hành trình, một đàn cá heo đến bơi cạnh mạn thuyền và Bối Tuyết thuyết phục được Tiểu Yêu bơi cùng với chúng. Miêu Phủ lắc đầu mỉm cười khi nhìn thấy hai bà cháu cùng nhau nhảy vào những con sóng và bơi nhanh hơn cả đàn cá heo đang cố gắng bơi đua theo họ. Khi Tiểu Yêu trở lại thuyền, nàng mỉm cười và lo lắng trong lòng Bối Tuyết cũng dịu đi.Vào đêm ngày thứ năm, Tiểu Yêu nhìn chằm chằm hàng giờ vào dòng chữ được khắc vào quả cầu băng trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, Tiểu Yêu trông thấy một bóng người đi qua hết lán trại này đến lán trại khác mà không hề biết đến sự hiện diện của nàng. Trời đã tối đen như mực, thường vào giờ này lán trại sẽ rải rác vài đống lửa bập bùng và đèn sẽ được thắp lên trong mỗi lán. Nhưng đêm nay trong trại không có lấy một tia sáng nào và mây che khuất mặt trăng. Nhưng mái tóc và áo của Tương Liễu vẫn trắng sáng đến mức có thể nhìn thấy được trong bóng đêm.Kết thúc thời gian đi tuần, Tương Liễu trèo lên đỉnh núi, dõi mắt nhìn xuống doanh trại bên dưới. Từ vị trí thuận lợi này, cả Tiểu Yêu và Tương Liễu đều có thể nhìn thấy những đám lửa bập bùng nơi vạt rừng xa. Một cảm giác sợ hãi cuộn lên trong lòng Tiểu Yêu nhưng gương mặt Tương Liễu vẫn bình thản. Y ngồi xuống một phiến đá xanh và lôi ra một khúc gỗ Phù Tang. Tim Tiểu Yêu thắt lại khi nhận ra Tương Liễu định làm gì. Y bắt đầu khắc khúc gỗ cẩn thận và chính xác. Dưới tay hắn một em bé đồ chơi bụng bự mặt cười đã thành hình. Khắc xong, ngắm lại một lượt, thấy khá hài lòng. Y lật ngược em bé đồ chơi, đặt lên đùi và mở nắp đế để lộ phần bụng rỗng. Sau đó, y lấy ra một quả cầu làm bằng băng tinh. Tương Liễu và Tiểu Yêu đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên trong quả cầu. Tiểu Yêu thấy Tương Liễu đã cho thêm hình một người vào và nàng thắc mắc làm thế nào y có thể phong ấn lại quả cầu băng một cách hoàn hảo như vậy. Tương Liễu nâng quả cầu băng trong tay trái, móng tay ngón trỏ tay phải của y dài ra thành một con dao sắc bén dùng để khắc hai hàng chữ vào quả cầu băng phía gần hình chàng người cá. Mây tan trong chốc lát, dòng chữ Tương Liễu khắc lên bỗng được ánh trăng chiếu sáng rõ ràng: Có năng lực bảo vệ bản thân, có người nương tựa, có chốn đi về - chúc nàng hạnh phúc, trọn kiếp bình an.Trong lòng Tiểu Yêu dâng trào cảm xúc khi nhìn Tương Liễu dùng nhựa phù tang, mười viên đá mặt trời và một trận pháp dùng máu huyết và linh lực của mình để gắn chặt phần đế và phần thân của em bé đồ chơi với nhau, không nhìn ra bất cứ khe hở nào, như thể em bé đồ chơi này được đẽo gọt từ một một khúc gỗ đặc ruột vậy. Nàng quan sát y kiểm tra em bé đồ chơi trước khi cho nó vào túi và buộc vào lưng Mao Cầu. Sau đó y nói với Mao Cầu: "Hãy đến Ngọc Sơn và nói với Tệ Quân đây là quà cưới ta tặng Tiểu Yêu". Thanh âm từ giọng nói của y khiến trái tim Tiểu Yêu tràn ngập khao khát. Mao Cầu trợn mắt, bất mãn, hét lên. Tiểu Yêu thấy mình gật đồng đồng ý với nó. Tương Liễu vỗ vào đầu Mao Cầu, lạnh lùng khiển trách: "Đừng càu nhàu, hãy làm theo lời ta bảo". Mao Cầu hậm hực, gắt lên vài tiếng trước khi vỗ cánh bay đi. Tương Liễu nhìn Mao Cầu bay càng ngày càng xa, lẫn vào bầu trời đêm âm u trước khi quay lại nhìn những đám lửa cháy bùng phía vạt rừng xa lần nữa.Tiểu Yêu không thể đọc được nét mặt của y, nhưng nàng đau đớn nhận ra rằng Tương Liễu đã đứng đó một mình, đối diện với cái chết của chính y. Nàng đưa tay ra nắm lấy tay y, để y biết rằng y thực sự không cô đơn. Nhưng khung cảnh đột nhiên mờ đi, Tiểu Yêu giật mình tỉnh giấc. Nàng quay lại nhìn quả cầu băng tinh lần nữa và nhận ra khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz