ZingTruyen.Xyz

Trà đào và Caffe

Chương 1:Biển lửa tuyệt vọng

akaiaishiho

Bây giờ tôi đang ở trong một ngôi nhà bị đốt cháy, khắp nơi là lửa, là một biển lửa đang cắn nuốt tôi, cả cơ thể đau đớn nóng bỏng gần như sắp mất đi cảm giác tôi tuyệt vọng đến mức mất hết hy vọng. Cho đến khi chẳng còn cảm giác gì nữa tôi nhận ra bản thân đã chết rồi, bây giờ tôi là một hồn ma đứng nhìn cái xác cháy đen chẳng còn rõ hình dạng của bản thân mình.

 Tôi đã ở đó rất lâu cho đến khi người ta phát hiện ra thi thể của và báo cảnh sát lúc đó các bạn biết tôi thấy gì không? Cha mẹ thường lạnh nhạt với tôi giờ đây lại có vẻ mặt đau buồn thậm chí mẹ tôi còn khóc rất nhiều nhưng tôi quan trọng với họ lắm sao? Sao lại khóc vậy, tôi không hiểu, còn người anh trai thì lại nhìn thi thể tôi chẳng nói câu nào cũng không có bất kì cảm xúc vui buồn gì. Em trai tôi thì khác. Dù đôi mắt nó đỏ hoe, nước mắt lã chã nhưng miệng thì cười nhẹ dường như chẳng ai quan tâm điều ấy cả ngoài tôi.

Bạn biết vì sao không? Vì sao nó lại cười bởi nó và người yêu tôi chính là kẻ phóng hỏa chôn tôi nơi biển lửa này nên nụ cười trên môi nó là điều dễ hiểu thôi. Bạn hỏi tôi có hận không ư? có chứ nhưng tôi có cơ hội để trả thù không?

_____________ 

Cách đây 1 tháng tôi phát hiện ra người yêu mình lén lút vụng trộm với đứa em trai mà tôi yêu thương. Khi ấy tính tôi vốn là đứa nóng nảy đã làm loạn lên nhưng ba mẹ tôi lại thương em trai tôi anh trai cũng khuyên tôi đừng gây sự nữa. 

Gia đình tôi có năm người. Trên tôi là một người anh trai xuất sắc, tướng mạo đoan chính, tài giỏi được mọi người kính nể. Em trai tôi thì bị bệnh tim từ nhỏ, cơ thể nó rất yếu nhưng có một vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ ai cũng yêu mến. Còn tôi lại là đứa kém cỏi nhất. Trong khi anh trai tài giỏi thì tôi lại có học lực bình thường, chẳng đáng yêu được mọi người yêu thích như em trai.

Tôi đã cố bắt trước nhuộm tóc màu nâu, làm xoăn rồi đeo kính đen tròn, mặc quần áo theo phong cách của em trai để trong dễ mến đáng yêu hơn. Cỗ gắng học rất nhiều đến mức nhiều lần chảu máu mũi, thức đêm là điều hiển nhiên khiến mắt tôi thâm da mặt khô mọc mụn nhiều chỉ để học giỏi hơn giống anh trai. 

Nhưng ba mẹ vẫn không yêu thương tôi nhiều hơn chút nào so với anh em thì tôi chính là đứa con bị bỏ rơi, chẳng có lấy một người bạn vì ngoại hình tôi chẳng hợp với phong cách của em trai trông thật quãi dị lố bịch.

Bạn biết không lúc đó người yêu của tôi xuất hiện, anh ta tên là Hoàng Ngọc Hiếu, đàn anh trên tôi một tuổi rất đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, học tập cũng tốt cơ thể cũng đẹp nữa. Chẳng hiểu vì sao mà anh ta lại hay quan tâm tôi dù tôi chẳng xứng với anh ta, nhưng có lẽ vì thiếu tình thương mà anh ta chỉ cần buông vài câu ngon ngọt tôi đã yêu anh ta đến mất lí trí.

Trong suốt thời gian hẹn hò yêu đương 5 năm trời tôi không nhận ra anh ta chẳng có gì là quan tâm hay trao hết tình yêu cho tôi cả ấy vậy mà tôi vẫn ngu ngốc say mê trao hết mọi thứ. Khi đến nhà tôi chơi anh ta luôn liếc nhìn đứa em trai xinh đẹp đang yêu của tôi thường xuyên trò chuyện quan tâm hỏi han nó còn nhiều hơn người yêu anh ta là tôi. Lúc ấy tôi cũng chẳng để tâm gì nhiều. Chẳng ngờ anh ta với đứa em trai mà tôi nghĩ là ngây thơ ngoan ngoãn lại tình kế nhốt tôi trong căn nhà cũ kĩ rồi phóng hỏa.

Trong đám tang của bản thân, tôi thấy hai kẻ ấy vẫn đang thân mật mà ôm lấy nhau. Em trai tôi còn khóc đến nghẹt thở diễn suất của nó thật sự quá tốt nếu làm diễn viên chắc được chục cái giải rồi.

Lúc ấy có một người đi lướt qua linh hồn của tôi đến trước mặt đôi cẩu nam nam ấy, cười khinh nói: " Em ấy chết rồi hai ngườu nên thấy vui mừng vì không còn người cản trở tình yêu của mình chứ? Khóc làm gì cho khó coi ra. Làm loại người lừa dối tình cảm người khác cũng với kẻ cướp bồ người ta hợp nhau lắm đấy, cố mà giữ nhau chặt vào, không bỏ nhau ra thì làm khổ người khác!"

Đương nhiên bị sỉ nhục thế hai người họ đều tức giận, nhất là Hiếu anh ta đỏ mặt muốn vung tay lên đấm nhưng người kia chỉ cười rồi vung tay đấm anh ta ngã ra đất, miệng vẫn cười như kẻ điên.

_______________

Người đó là Lê Trọng Vũ, bạn của anh trai tôi. Anh ta là một người không bình thường nghe nói anh ta chịu một cú sốc từ nhỏ nên bị bệnh tâm lý nói thẳng ra là một tên điên gần như bị tâm thần phân liệt chẳng thể kiểm soát nổi hành động của mình khi còn nhỏ. Lớn lên anh ta đã kiểm soát được nó nhưng tính tình vẫn cọc cằn khó chiều thường xuyên đâm người khác qua lời nói.

Tôi với anh ta chẳng thân lắm, anh ta thường đến nhà tôi chơi với anh trai, vì tên Vũ đó lớn hơn tôi 8 tuổi nên anh ta to lớn thêm nữa là cái điệu cười như điên của anh ta luôn làm tôi run sợ, toàn sai vặt tôi nhưng đôi lúc anh ta vẫn quan tâm tôi nhưng khi bị ngã hay bị bỏng luôn là Vũ quan tâm băng bó xử lý cho tôi. Khi ấy tôi cảm thấy anh ta mới giống người thân của mình hơn.

____________

Bây giờ tôi muốn bật khóc vì chỉ có anh ta là thật lòng quan tâm tôi nhưng giờ tôi chết rồi chẳng thể làm gì được, muốn báo thù cũng chẳng được.

Lúc ấy tôi bỗng thấy một con mèo anh lông dài trắng đen xuất hiện trước mặt, nó rất đáng yêu đôi mắt canh như ngọc trên đầu có cành lá trông chẳng bình thường tý nào. Nó còn biết nói tiếng người đấy!! Phải bạn không nghe nhầm đâu nó nói chuyện với tôi luôn đó: " Này, cậu muốn báo thù không ?" 

Tôi đương nhiên muốn rồi nhưng tự nhiên có con mèo biết nói ai chẳng bất ngờ tôi trố mắt nhìn nó. Con mèo ấy còn nhìn tôi một lúc rồi chợt hiểu ra:" Tôi là một hệ thống được chủ thần ra lệnh cứu giúp nhưng người chết oan báo thù, có thể trao đổi một cái gì đó để có thể trả thù. Đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ nên cậu đưa gì cũng được!"

Mặc dù vẫn còn ngạc nhiên nhưng tôi đã hiểu vì sao nó xuất hiện ở đây nhìn thấy được linh hồn của tôi. Trên người tôi chỉ có cái vòng cổ bạc treo ngọc phật xạnh lục được anh Vũ tặng, đó là món quà duy nhất tôi được tặng trong đời. Tôi đã đưa cho nó, con mèo ấy nhìn dây chuyền rồi nhình tôi bảo:" Từ giờ tôi sẽ giúp cậu quay về quá khứ báo thù, cứ gọi tôi là Catter !" 

" Cậu là đực hay cái vậy?" Tôi chọc vào bộ lông của nó. Nó có vẻ bực:" nhìn tôi oai phong thế này là đực chứ sao!!!!" Có vẻ bạn mèo hơi ghét câu hỏi này nhưng nhìn nó xinh thật tôi còn tưởng là cái cơ." Giờ cậu muốn quay về năm bao nhiêu tuổi ?" Catter hỏi tôi. Tôi đáp lại:" Năm tôi mới 15 tuổi đi, lúc ấy tôi chưa bắt đầu làm gì cả!". Catter gật đầu đưa chân trước ra đặt lên bàn tay tôi, khi ấy tôi cảm thấy mọi thứ bắt đầu mờ ảo rồi ngất đi.

_____________

Khi tỉnh lại tôi thấy ngoài trời đang là nửa đêm căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài cử kính. Cầm máy lên nhìn màn hình bây giờ là 00:00. Bật điện lên đây là căn phòng của tôi. Dù chăngt hương yêu tôi là mấy nhưng cha mẹ vẫn công bằng căn phòng 3 anh em đều bằng nhau chi phí tiền tiêu đều cho công bằng, mọi thứ đều công bằng trừ tình yêu thương ra thôi.

Nhìn bản thân trong gương đầy là tôi của 7 năm trước khi chưa cô gắng thay đổi trở thành bản sao lỗi của anh em mình. Ngày đó sao tôi không nhận ra bản thân mình cũng rất đẹp. Mái tóc dày, mềm mại dài qua lông mày đen tuyền, gương mặt chẳng thanh tú mà lại sắc sảo da trắng lạnh, đôi mắt hồ ly màu hạt dẻ là điều đặc biệt đẹp nhất nhưng ngày ấy tôi toàn dùng lens màu nâu che nó đi đeo cặp kính dày. Cơ thể tôi có hơi gầy nhưng chỗ có thịt thì vẫn có chiều cao 1m72 cũng không tính lùn lắm. Được nhìn mình sống lại tôi đã vui mừng soi gương đến 1h sáng mới đi ngủ.

Bây giờ tôi sẽ lên kế hoạch trả thù những người đã hại mình.

__________

Đôi lời Chanh muốn nói:

Mình viết truyện không được tốt lắm có gì các bạn cứ góp ý nhưng đừng nặng lời quá nhé. 

Mình hay sai chính tả và lặp từ nhiều mong các bạn thông cảm. 

Đặ biết mình thích comment lắm nên cứ comment nhiều vào nha đọc truyện đọc cả bình luận của mọi người tui thấy thú vị lắm.

Đây là bộ truyện đầu tiên của mình mong người ủng hộ xin cảm ơn.😚😚


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz