Tra Cong Tien Thu Cha Dap Su Ton
Cố Thừa Trạch hốt hoảng chạy lại bên cạnh Cẩn Nhiên: "Sư tôn, người không sao chứ?"Cẩn Nhiên mặt mày tái nhợt hẳn: "Ưm... ta không sao... ngươi bế con qua đây đi"Cố Thừa Trạch cẩn thận bế đứa bé qua, là một bé gái, có đôi mắt mê hoặc lòng người, trông rất giống mắt Cố Thừa Trạch, khoảnh khắc nhìn thấy con Cẩn Nhiên cảm thấy bao nhiêu đau đớn mình phải chịu thật xứng đáng.Vì thai thứ hai vẫn chưa vào sản đạo, lúc này Cố Thừa Trạch cũng chỉ có thể để Cẩn Nhiên cho con bú, lại dọn dẹp giường, đau lòng mà lau người cho Cẩn Nhiên.Đau khổ chờ đợi đến rạng sáng, liền thấy Cẩn Nhiên kêu lên một tiếng, hai chân run rẩy không ngừng rốt cuộc vỡ nước ối.Sau khi vỡ ối sinh trình lập tức tăng nhanh, tử cung vì thai trước đã mở được 6 ngón, mong rằng đứa bé sẽ ra nhanh.Cố Thừa Trạch vừa giúp y nâng bụng một chút, vừa không ngừng nhìn ra sau. Hoa huyệt hơi mở, mỗi lần y dùng sức nước ối sẽ rỉ ra một chút, lúc không dùng sức thì nước ối vẫn chảy không ngừng. Nhưng trước mắt vẫn chưa thấy bóng dáng đầu thai đâu.Cuối cùng hai người cũng phát hiện ra vấn đề, tử cung quá nhỏ để đứa trẻ sinh ra.Cẩn Nhiên không ngờ một thai này to lớn như vậy, y nhân lúc sức sinh mình còn đủ, không ngừng dùng sức đẩy ép thai nhi, nhưng một thai này quả thực quá to lớn, còn chưa tới hoa huyệt, chỉ mới ở trong xương chậu đã bị kẹt lại, đẩy sao cũng không xuống được.Cố Thừa Trạch nhìn Cẩn Nhiên đau đớn không thôi, vội vàng dùng nước ấm xoa bụng cho Cẩn Nhiên, lại dùng linh lực giảm bớt đau đớn cho y."Sư tôn, là ta có lỗi với người" giờ làm gì có một ma vương quyết đóan sát phạt bên ngòai nữa, Cố Thừa Trạch như một người phạm sai lầm giọng run rẩy mà thì thầm bên tai Cẩn Nhiên.Cẩn Nhiên đã đau đớn đến chết lặng nhưng nụ cười lại chói mắt cực kì: "Sao con lại xin lỗi, chẳng lẽ những đứa trẻ này sinh ra là sai lầm??"Cố Thừa Trạch yên lặng lắc đầu nhẹ nhàng xoa chiếc bụng căng cứng như sắt của Cẩn Nhiên.Cẩn Nhiên lại dùng sức một cái, y cảm nhận được làn da dưới miệng bị căng ra từng chút một, cái đầu to lớn cứng rắn đang di chuyển chậm xuống dưới.Xương chậu bị căng rộng đến mức độ trước giờ chưa từng có, hai chân của y bị buộc mở hết hết cỡ vẫn không đủ, y chỉ có thể bấu lấy chăn trên giường cố gắng bẻ chân mình ra."Ưmm.... Ư..... á..." Cẩn Nhiên đột nhiên bấu thật chặt vào thành giường, dựa vào cung lui trong bụng dùng sức đẩy rặn. Cộng thêm Cố Thừa Trạch trợ giúp, đầu thai to lớn rốt cuộc thông qua xương chậu, trượt xuốngPhía dưới Cẩn Nhiên đã dàn dụa máu, Cố Thừa Trạch cúi xuống nhìn ngạc nhiên phát hiện đó là một tiểu sói con. Chẳng trách, là bản thể một con sói như hắn, sao lại không to lớn cho được. Nó to đến mức khiến phía dưới Cẩn Nhiên không thể nào chứa nổi, hoa huyệt y bị căng đến chiều rộng bằng nửa bàn tay, bao chặt quanh đầu thai, dù bị căng đến mức rộng nhất cũng chỉ lộ ra được một chút đỉnh đầu mà thôi."Sắp rồi. Sắp rồi." Cố Thừa Trạch chỉ có thể an ủi y như vậy. Chỉ một lúc, cả người y liền giống như vớt từ trong nước lên vậy. Y phục dưới hạ thân đã cởi hết, áo lụa trên người bị mồ hôi thấm ướt gần như trong suốt, dính sát buộc vòng quanh ngực đơn bạc. Thai nhi trong bụng lại di chuyển thêm chút nữa, mỗi một lần di động đều tựa như lôi xé chỗ mềm mại nhất của thân thể, cái bụng bị kéo căng, để cho người lo lắng một khắc sau sẽ nứt ra.Nhưng mà sau khi xê dịch một đoạn ngắn trong bụng lại không có động tĩnh, Cẩn Nhiên lại dùng lực, thai nhi giống như bị ngăn cản ở một nơi không chịu động, đau đớn bén nhọn hỗn tạp khó chịu và bụng dưới vô cùng trướngNghĩ về đứa nhỏ, Cẩn Nhiên lo lắng không thôi, y hạ quyết tâm hai tay đồng loạt dùng lực đẩy về phía bụng lớn!Cố Thừa Trạch bị hành động bất ngờ này của y làm cho kinh sợ, không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn sư tôn dùng hai tay ấn vào bụng yếu ớt!Đau đớn trong bụng như nổ tung, nửa người Cẩn Nhiên gần như bắn lên, trong cổ họng truyền ra tiếng ám ách tuyệt vọng. Đau đến không còn tiếng động. Cố Thừa Trạch vội vàng ôm lấy sư tôn, người y đau đến cứng lại, nhưng vẫn còn run run bởi dư vị một chuỗi đau đớn như muốn nổ tung kia."Ta phải sinh hài tử ra, ức..." Cẩn Nhiên tiếp tục nói, lại bởi vì cơn đau đến lần nữa mà cắn chặt răng lại, "Nhưng ta không sinh xuống được." Hắn cố sức thở hổn hển, "Hài tử quá lớn." Y nói xong lại chảy nước mắt.Cố Thừa Trạch cúi đầu, nắm lấy tay Cẩn Nhiên, như củng cố tinh thần cho y."Sư tôn, hài tử không xuống được, chúng ta đổi một tư thế được không?"Cẩn Nhiên nghe theo Cố Thừa Trạch để hắn đỡ mình dậy, "A... A... " Thấp giọng kêu đau trong quá trình bị điều chỉnh thành tư thế quỳ thẳng, bụng to lớn trĩu xuống đất lợi hại hơn, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị lôi xé, trong bụng đau sắp nứt, một đoàn đoàn máu thịt trong bụng kia lại bắt đầu va chạm."Đau..." Ở lâu trong địa phương chật hẹp tiểu tử mập trong bụng không nhịn được đạp chân cảnh cáo.Cẩn Nhiên vuốt ve bụng đầy ôn nhu, đứa nhỏ của y vẫn còn có lực như vậy, sao y có thể từ bỏ được? Y biết mình đã không còn bao nhiêu sức lực liền vịn lên vai Cố Thừa Trạch: "Thừa Trạch...ư... con giúp ta...ức....đẩy đứa bé xuống...." Nói dứt câu y lại thở hổn hển.Cố Thừa Trạch biết, thời gian đau đớn kéo dài làm thể lực của Cẩn Nhiên bị tiêu hao quá nhiều, chờ lâu cũng không có tác dụng gì. Đắn đo mấy lần, Cố Thừa Trạch đành run giọng nói: "Sư tôn, ta giúp ngươi, ngươi nhất định phải chịu đựng!"Cẩn Nhiên mỉm cười gật gật đầu, hít thật sâu chờ đợi cơn đau đến."Á áaaaaaaa!"Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp rừng cây. Một tay Cố Thừa Trạch đặt sau lưng Cẩn Nhiên, vận linh lực bảo vệ tâm mạch của y, tay còn lại đặt trên bụng Cẩn Nhiên, đẩy xuống. Cả người Cẩn Nhiên co quắp lại. Từng tiếng gào thét nện vào trái tim của hắn, làm hắn không sao thở nổi. Cẩn Nhiên trước mặt như bị cách một màn làn hơi nước, nhìn không rõ được, y càng thêm mờ mịt. Cố Thừa Trạch hạ quyết tâm, đau dài không bằng đau ngắn liền dùng tay tàn nhẫn đẩy xuống lần nữa."Á... Nó... Nó sắp ra! Á! Á...."Tiếng kêu của sói con rất to vang lên, xong rồi cuối cùng cũng kết thúc, Cẩn Nhiên nghe tiếng khóc của tiểu sói con mà nhẹ nhõm rất nhiều an tâm ngất xỉu trong ngực Cố Thừa Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz