ZingTruyen.Xyz

TRẢ ANH SỰ BÌNH YÊN

(3)

Phan_Truc_1111


-[ Anh tỉnh rồi, em lấy gì cho anh ăn]- Tâm giật mình tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt của Hưng có chút giật mình.
-[ Ừm]- Hưng vội quay đi tránh né ánh mắt của cô. Không hiểu sao anh lại thích nhìn cô bé này đến vậy. Tâm đi lấy cháo cho anh, đưa chén cháo cho anh. Anh vẫn ngồi thờ nhìn cô.
-[ Hưng....Hưng...anh Hưng]- Hưng giật mình nhận lấy chén cháo từ tay Tâm.
-[ Em ăn cùng tôi chứ ?]- Hưng nhìn cô
-[ Em no rồi anh ăn đi]- Rõ ràng là 2 vợ chồng nhưng giữa cả 2 đều có khoảng cách rất lớn.
Hưng ăn xong, Tâm đỡ Hưng nằm xuống sau đó đi gặp bác sĩ.
-[ Được rồi tôi sẽ cho người dẫn cô đi xét nghiệm thử]- bác sĩ trao đổi với Tâm. Cô biết Hưng bên ngoài có người đàn bà khác, biết anh chưa bao giờ có tình cảm với cô, biết tình yêu của cô chỉ là sự đơn phương.
Sau khi xét nghiệm thì lá gan của cô hoàn toàn  khớp với anh.
-[ Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này sẽ nguy hiểm đến tính mạng]- bác sĩ vẫn khuyên ngăn cô.
-[ Nếu như vậy thì chiều nay 2h sẽ bắt đầu cuộc phẩu thuật. Cô ký vào giấy cam kết này sau đó cô chỉ được uống nước tới giờ phẩu thuật]- bác sĩ đưa Tâm tờ giầy cam kết.
-[ Tôi muốn mọi chuyện này không được để anh ấy biết]- Tâm ký tên sau đó nhanh chòng quay lại phòng.
- [ Bác sĩ nói gì vậy em?]- Hưng nảy giờ vẫn nằm đợi cô. Cứ trằn trọc nhớ cái hình ảnh cô không tài nào ngủ được.
-[ Có người đồng ý ghép gan cho anh anh rồi. Chiều nay phẩu thuật. Sau khi phẩu thuật anh nhớ chăm sóc kỹ bản thân hơn đó.]- Tâm cười nhìn Hưng.
-[ Có em rồi còn gì]- Hưng nhìn Tâm. Không hiểu sao đến bây giờ anh mới cảm nhận được sự ấm áp của cô bé nhỏ này.
-[ Thôi đi. Anh ngủ chút đi.]- cô không biết liệu có phải lần này là lần cuối cô được nói chuyện với anh không nữa. Không biết anh có biết tự lo cho mình không nữa. À...mà dù gì cô cũng không là gì đối với anh...
-[ Hứa với anh. Sau khi phẩu thuật người đầu tiên anh muốn thấy là em nhớ nhé cô bé]- Anh cười với cô, quay mình nằm xuống ngủ
----tua tua tua---
Cuộc phẩu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Anh còn hôn mê nằm trong phòng, cô cũng vậy. Một lúc cô tỉnh, cơn đau buốt làm những dây thần kinh của cô giật lên từng hồi. Cô nén cơn đau ngồi dậy bước xuống giường, từng bước chậm rải,  hai chân mày nhíu chặt lại, cô bước được vài bước thì cơn đau đó lại buốt lên khiến cô ngã ụy xuống sàn.
-[ Cô..cô không được xuống giường cô rất yếu]- Cô ý tá chạy nhanh lại đỡ Tâm. Đỡ cô lên ngồi trên giường.
-[ Tôi muốn gặp anh ấy, cô đưa tôi đi đi]- Cô gượng chút sức lực vùng vẫy.
-[ Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Cô nhớ uống thuốc mỗi ngày nó sẽ duy trì được một thời gian.]- dù biết rằng sức khỏe này sẽ không duy trì được lâu, nhưng dù là tình yêu đơn phương cũng được vì anh...cả tính mạng cô cũng chấp nhận
Vừa lúc bác sĩ bước vào.
-[ Cô vẫn còn may mắn đó, nhớ uống thuốc đó. Tôi thực sự bất ngờ trước 1 cô gái như cô. Những người hiến tặng gan đều là những người đã qua đời, họ muốn giúp đỡ người khác nên chấp nhận hiến xác. Tôi chưa gặp tình trạng nào như cô..]- Bác sĩ lắc đầu rồi sau đó rời đi.
Có ai lại không muốn sống, cô cũng vậy. Cô muốn ngày nào cũng được thấy anh, đợi anh về, nấu cho anh ăn. Nhưng nếu không nhanh thì sẽ không kịp.
Cô lê từng bước qua phòng anh, ngồi nhẹ bên cạnh giường, tay cô đặt nhẹ lên má anh, sờ nhẹ. Cô chưa bao giờ được gần anh đến thế, nước mắt cô vô thức rơi. 1 giọt...2 giọt....sau đó là ướt đẫm 2 bên má.
-[ Em ghét anh lắm, rất ghét anh đó Hưng. Và em ghét cả bản thân mình. Vì sao em lại chọn yêu anh đến vậy chứ? 1 tình yêu đơn phương biết sẽ chẳng có kết thúc đẹp nhưng em vẫn muốn xây đắp nó...anh có thấy em giống 1 con giả tràng không...dù xây đắp đến ngàn năm thì vẫn bị sóng biển vô tình mà đánh đổ...]- cô nói trong vô thức, tiếng nấc lên của cô gái vang lên khắp phòng. Cô thiếp đi trong vô thức bên cạnh anh...
---------------------------------------
Chuyện gì đến rồi cũng đến thôiiii.....
To bì khần ti niu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz