Chương 9: Phản Chiếu
Chương 9: Phản chiếu."Em như tấm gương phản chiếu lại bóng hình của anh."
- oOo -
Izana im lặng lắng nghe từng tiếng khóc như xe lòng kia, hắn giờ đây như một điểm tựa tin thần của cô gái nhỏ.Hắn dùng đôi tay chỉ biết đánh nhau mà dỗ dành em, trong tâm can luôn lạnh lẽo, khô cằn giờ đây lại dấy lên sự đớn đau vì em.Em ơi, Elise của tôi ơi! Tôi ước gì mình có thể gặp được em sớm hơn, để tôi được bảo vệ em ra khỏi những cái ánh mắt soi mói, những cái đụng chạm ghê tởm đó.Nhưng lắm lúc tôi lại nghĩ nếu bản thân gặp được em từ trước, liệu tôi có thể giữ nguyên cái suy nghĩ bảo vệ em lúc này?Bởi ngay từ đầu, tôi chú ý đến em là vì trên người em toát lên sự cô độc, âm u tựa như tôi. Chỉ cần nhìn em thôi, tôi như thấy được sự phản chiếu chính bản thân mình ở em.Ngày đầu tiên em xuất hiện ở trại cải tạo, em đánh hạ tên to xác ứng hiếp em, tôi đã phải ồ lên một tiếng đầy cảm thán. Bonita Elise, em giống tôi, và tôi cũng giống như em; hai chúng ta đều là những mảnh đời bị Thượng đế bày trừ, ruồng bỏ.Nếu vậy thì tôi sẽ cưu mang em, tôi sẽ dùng con tim không mấy lành lặn này để san sẻ cho em niềm hạnh phúc.Elise khóc một hồi lâu thì cảm thấy mệt mỏi, cổ họng cũng khô khan. Em rời khỏi vòng tay ấm áp của Izana, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi."Áo của anh bị em làm dơ rồi." Em nhìn một mảng áo của Izana vì dính nước mắt của em mà ướt kia, thấp giọng nói."Không sao, về tao giặt là sạch chứ gì." Izana không để tâm nói, hắn ta giúp em sửa sang lại mái tóc tán loạn."Izana... em cảm ơn anh nhiều lắm, có anh thật tốt." Elise nắm lấy bàn tay gầy của Izana rồi đưa nó áp lên bên má, đôi mâu quang long lanh, trong trẻo nhìn hắn.Khóe môi Izana gợi lên đường cong nhỏ, tùy ý để em đụng chạm."Thế mốt ra ngoài trước thì đừng có quên tao, không tao nhấn đầu mày xuống nước đấy." Ôn nhu được một khắc, Izana lại trở về cái thói ngang tàn hâm dọa ngày thường. "Biết rồi mà, cả đời này em sẽ không bao giờ quên Izana đâu." Elise thấp giọng nói, em hạ mi mắt nhìn xuống bên dưới, bắt đầu miên man suy nghĩ.Em chỉ sợ một ngày nào đó Izana không cần em nữa. Chắc lúc ấy cả thế giới em sẽ sụp đổ mất."Con nhỏ ngốc nghếch này lại suy nghĩ đi đâu đấy. Tao có bỏ mày bao giờ."Izana như nhận ra cái dòng suy nghĩ quá trớn đó của Elise mà cất giọng quát. Không phải do hắn thần thông nhìn ra, mà nó hiện rõ ràng trên mặt em luôn kia kìa.Elise cười trừ một tiếng nhưng không đáp lại, em lại tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nơi cao. "Izana này, đến lượt anh đó. Anh hãy giải tỏa hết nỗi lòng của anh ra đi, sẽ chẳng có ai nghe thấy được ngoại trừ em và gió đâu.""Tao thì có chuyện gì để nói kia chứ? Cuộc đời của tao nó bằng phẳng lắm, nhạt nhẽo đến vô vị." Izana cười nhạt, trong tông giọng lạnh nhạt đó thoáng qua tia châm chọc."Vô vị ư? Là vô vàn cảm xúc à.""Cần gì phải giữ trong lòng chứ Izana. Nó chỉ càng khiến anh mệt mỏi thêm mà thôi. Thử một lần nói ra xem nào, có khi anh lại cảm thấy tốt hơn." Elise thấp giọng nói, đôi mắt một lần nữa nhìn về phía Izana. Bàn tay em bao bọc lấy tay chai sần nọ, như thể tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho hắn."Bao giờ ra ngoài cánh cổng thì tao sẽ nói cho mày biết. Nhưng với điều kiện, mày phải đợi tao." Hắn đảo khách thành chủ, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Gương mặt nghiêng nhẹ qua, hắn nhìn thẳng vào đôi mâu quang in rõ hình bóng của hắn kia."Được thôi. Em sẽ đợi anh, vì em muốn nghe câu chuyện về một chàng hoàng tử." Lỗ tai Izana đỏ ửng lên khi câu nói của Elise vừa kết thúc. Hắn ngoảnh mặt ra chỗ khác không dám nhìn em nữa.Câu chuyện của chàng hoàng tử sao? Thế thì phải kể thêm về một nàng công chúa nữa.Trăng sáng ngự trị nơi cao, tỏa xuống phàm trần những ánh sáng êm dịu, đẹp đẽ. Ngày đó em tay trong tay với anh, cả hai cùng nghĩ suy về tương lai mai này.•
"Ngày mai mày được thả ra rồi, bọn tao ở đây nói lời tạm biệt." Rindou quàng tay qua vai Elise, có chút buồn bã cất lời.Thế là từ mai cậu không thể trêu đùa với con nhóc này nữa rồi, sẽ buồn lắm đây."Sẽ còn gặp lại mà nên mày không cần phải buồn đâu." Elise cười khẽ, em vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ta."Hừ. Ai thèm buồn, mày đi rồi tao lại thấy vui." Rindou buông tay khỏi người Elise, cậu ta ngoảnh mặt nói chuyện với Ran mà bán cho em quả bơ to đùng.Ran nhìn cậu em trai, hắn rất biết ý tứ mà dùng cơ thể che chắn cho cậu ta lau đi khóe mắt vương vài ba giọt nước mắt. Này thì nói không buồn, giờ xem ai ngồi mếu máo tủi thân đây?"Này! Tụi bay uống chút bia không, tao có chôm được vài lon từ đám quản giáo." Shion bước tới, gã đặt hết số bia mình có được lên mặt bàn gỗ, nơi cả đám đang tựu họp kia."Được phết đấy Shion. Giờ tao mới thật sự công nhận mày có chút tài năng ngoài cái võ mồm." Mochizuki vỗ bốp bốp lên đầu Shion."Câm mồm hoặc nhịn." Shion bật lại, gã mở mắt trừng Mochizuki. "Nào nào, cùng uống đi. Đó giờ tôi chưa được thử uống bia bao giờ." Elise hào hứng, em lấy bia lên và khui miệng lon."Mày không được uống thứ này, đã là con nít thì phải uống sữa chứ." Izana vươn tay giật lấy lon bia, hắn ta đưa mắt cảnh cáo nhìn đám người xung quanh.Cả đám nhìn nhau, rồi lại nhìn Elise đang tha thiết nhìn bọn họ kia.Thôi thì mày nhịn uống đi Elise, chứ 'đức vua' của mày nó không có cho rồi đó. Lạng quạng lát hồi tên đó xử cả đám.Đêm chia tay bi đát, Elise ngồi một góc ôm ly sữa nóng nhìn đám người Izana tranh giành nhau từng ngụm bia.Em cũng muốn uống thử...____________________06/01/2022 - bút danh: agnes rosaleen.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz