Tr Tuong Lai Cua Chung Ta
Chương 28: Hứa với anh.“Một ngày nào đó, em sẽ trở thành điểm kiêu ngạo của anh mà không một ai có thể thay thế được.”
– oOo –
Elise cúi gục đầu, bả vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Em luôn là người gây ra từ náo loạn này tới náo loạn kia, chỉ biết đến bản thân mà không hề nghĩ tới cảm nhận của Izana. Tưởng rằng đang phụ giúp anh, nhưng không phải. Rõ ràng em là người gây cản trở anh, vô tình trở thành gánh nặng trong lòng anh.Hơi thở Izana dần dần bình ổn lại, lặng người nhìn vào thân ảnh trước mắt.Hắn mở miệng, chất giọng chứa sự lạnh nhạt trong đấy:"Elise. Tao không phải là cấm đoán mày đi làm, ngược lại thì tao rất vui vì biết mày lo lắng cho tao. Năm tháng qua, những thứ mày đã làm cho tao, tao đều ghi lòng tạc dạ, có chết cũng không quên." "Nhưng mày biết không, cái độ tuổi của mày không đáng phải làm lụm tay chân, mà nó phải ở nơi học đường trong sáng, đẹp đẽ kia. Còn tao, dù chỉ hơn mày một tuổi, nhưng cuộc đời tao nó không được trọn vẹn như mày. Cho dù tao có học hành tử tế đến đâu, thì kết quả cũng trở về con số không mà thôi.""Tao hiểu rõ điều đó nên tao mới nghỉ học, dù rằng trong thâm tâm tao vẫn đôi chút muốn được như những đứa trẻ cùng trang lứa. Tao cố gắng kiếm tiền, dù có bán cả sức khỏe của mình thì tao cũng nguyện ý, chỉ cần có tiền là được rồi.""Mày biết vì sao không?" Elise ngước đôi mắt mông lung lên nhìn Izana, em chậm chạp lắc đầu rồi lại gật đầu.Em biết ư? Không đâu. Em chẳng biết cái quái gì cả Elise à, cõi lòng Izana đầy khổ sở."Vì mày! Tao làm mọi thứ để có được đồng tiền là vì mày, tất cả cũng vì nghĩ suy cho mày. Mày từng có tiền án, giấy trắng mực đen đều ghi lại khoảng thời gian mày xô xác với bạn học, rồi bị tống cổ vào trại cải tạo nam tận nửa năm." "Không có ai quan tâm thời gian trong trại cải tạo mày đã sửa đổi tính tình như thế nào, cũng chẳng kẻ nào cần biết rõ là mày bị uẩn khúc gì, tất cả đều theo cái tờ giấy trắng ghi tội trạng của mày mà đánh giá mày là tốt hay xấu.""Mày nghĩ đi Elise à, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến mày chịu thiệt thòi rất nhiều rồi. Bây giờ mày lại muốn đi làm khi chưa đủ tuổi mà bỏ bê học hành, vậy tương lai của mày nó sẽ ra sao đây hả? Tao không muốn cô bé mà tao nâng niu trên đầu quả tim suốt những năm thiếu niên mai sau ra đời bị xã hội này bày xích, khinh thường.""Elise, nghe lời tao được không? Một lần này thôi, hãy cố gắng học thật tốt. Tao không cần mày phải đứng nhất trường gì đấy, tao chỉ cần mày cầm trên tay cái giấy tốt nghiệp là được. Như vậy thì tương lai của mày ít ra nó vẫn có thể cứu vãn được." Ở độ tuổi của em sẽ không biết được xã hội này tàn nhẫn đến mức nào đâu. Người người dẫm đạp lên nhau, dùng mọi cách để tranh đoạt những thứ tốt nhất về cho bản thân mà không hề để tâm đến những sinh mạng thấp cổ bé họng đã ngã xuống kia.Bàn tay Izana bắt lấy đôi tay siết chặt đang run lên của Elise, nhẹ nhàng miết lên làn da trắng ngần kia, thấp giọng khuyên nhủ."Elise, một lần này thôi. Được không?"Elise là tâm can bảo bối của hắn, là ánh dương tuyệt đẹp mà cả đời hắn không muốn rời xa.Đối diện với em, hắn hận không thể cho em những thứ tốt nhất trên đời này.Elise bước đến một bước, kích động tột cùng mà ôm chầm lấy tấm lưng gầy của người thiếu niên. Nước mắt đọng trên khóe mi bị em kìm nén lại, không cho nó rơi xuống má đào."Izana... Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi." "Là do em, tất cả đều do em... Không những không giúp được anh điều gì, ngược lại còn khiến anh thêm phần muộn phiền.""Em hứa với anh, sẽ cố gắng học tập thật tốt. Em sẽ trở thành điểm tự hào trong anh, em hứa mà." Izana vỗ nhẹ lên mái đầu đen nhánh, khóe môi cuối cùng cũng gợn lên một ý cười nhỏ nhoi."Được rồi. Mày còn ôm nữa là một hồi áo tao dơ hết đấy." Elise ngượng ngùng buông tay khỏi người Izana, cặp mắt có chút sưng len lén nhìn hắn."Hiện tại nhìn mày nhìn như con mèo con vậy." Izana vừa nói, trên tay cầm theo cây kéo ban nãy, hắn đưa lên nhìn rồi tiếp lời:"Còn thứ này..."Tiếng động vang lên, hắn dùng sức làm gãy cây kéo nhỏ rồi quăng nó vào sọt rác trước ánh mắt ngỡ ngàng của Elise. "Rửa mặt đi rồi xuống dùng bữa, nay tao có mua món mày thích đấy." Izana bỏ lại câu nói đó rồi quay người rời đi.Khóe môi Elise run lên, em nhìn cây kéo nằm gọn trong sọt rác, lưng toát cả mồ hôi lạnh.Nếu lúc đó em cắt tóc của mình thì giờ đây số phận của em chẳng khác cây kéo này là mấy đâu.Đầu lìa khỏi cổ không chỉ là chuyện trong cơn mơ nữa mà nó sẽ thành hiện thực. Hiện thực do chính tay Izana làm ra.•
Kể từ ngày đó, Izana giám sát Elise càng thêm phần chặt chẽ, gắt gao. Em đi học thì hắn đưa, em đi chơi thì hắn chờ. Tuyệt đối không để em có thời gian một mình ở bên ngoài.Hắn sợ rồi, sợ em lại ngu xuẩn chọc giận hắn lần nữa.Trước cổng trường đông đúc học sinh ra về sau tiếng chuông tan học, Izana đứng một góc đợi chờ dáng người thân thuộc.Elise vừa thấy Izana, em nhanh chóng chạy lại, nụ cười in đậm trên vành môi."Em học xong rồi nè, chúng ta về rồi thôi anh ơi." "Ừ." Izana gật đầu, vươn tay giúp em cầm cặp sách."Lát về nhà chịu khó ở một mình, chiều tao làm xong sẽ về với mày."Dặn dò em với tông giọng nghiêm túc, khóe mắt hàm ý cảnh cáo rõ ràng."Dạ anh."Elise khoác tay hắn ta, hai người đồng điều bước chân song hành đi về nhà.Ở góc tối bên đường, có một cặp mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào điệu bộ thân mật giữa Elise và Izana. Lòng bàn tay siết chặt, sự không cam lòng, ghen ghét phơi bày rõ ràng."Elise, chị quên tôi rồi ư? Giờ đây cuộc sống của chị chỉ có gã ta thôi sao?"Tiếng nói thầm trong miệng, càng nói, đôi mâu quang càng ánh lên tia sáng xanh lạnh lẽo. "Chị là con người dối trá, rõ ràng là chị đã nói sẽ mãi ở bên tôi cơ mà? Có phải là gã tóc trắng đó xúi giục chị bỏ rơi tôi không?""Chắc chắn là như vậy rồi."Nhìn thấy, rồi xoay lưng rời đi. Tấm lưng thiếu niên thêm phần cô độc, lẻ loi như thể toàn bộ thế giới đều xoay lưng với cậu ta.Elise, Hanma nhớ chị rất nhiều._______________08/03/2022 – bút danh: agnes rosaleen. - 8/3 vui vẻ nhé các nàng thơ <3- tôi muốn bạn trai mình là izana, chứ không phải một người 'giống như anh ấy'.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz