ZingTruyen.Xyz

Tr Thien Truc X Takemichi Noi Em Thuoc Ve

Tiếp nối chap 4 nào các tềnh yêu :>

___________________________________________

*BỐP* " ÔNG CÂM MẸ MỒM VÀO CHO TÔI, ÔNG THÌ KHÁC ĐÉO GÌ MẤY THẰNG ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ ĐÂU MÀ NÓI TÔI VỚI MẸ TÔI, ÔNG XÚC PHẠM AI THÌ XÚC PHẠM KỂ CẢ TÔI NHƯNG SAO ÔNG CỨ PHẢI LÔI MẸ TÔI RA LÀ NHƯ THẾ NÀO, ĐỂ CHO MẸ TÔI AN NGHĨ YÊN LÀNH ĐI CHỨ ĐM !!! ÔNG LÚC NÀO CŨNG LÔI TÔI RA ĐÁNH ĐẬP MẸ ĐÉO KHÁC GÌ MẤY ĐỨA TRONG NHÀ TÌNH THƯƠNG, TỪ LÂU TÔI ĐÃ MUỐN RỜI KHỎI CÁI NHÀ CHẾT TIỆT NÀY RỒI, NẾU ĐẾCH PHẢI DO ÔNG THÌ MẸ TÔI...mẹ tôi đã không phải chết rồi, khốn nạn"

Tất cả những nỗi đau, uất ức, nghẹn ngào mà cậu đã chịu đựng suốt mấy năm qua, ông ta hết sỉ nhục cậu hết lần này đến lần khác đã thế ông ta lại còn dám sỉ nhục mẹ cậu trước mặt cậu nữa, cậu không nhịn nữa mà cơ thể nhỏ bé của cậu lao lên đánh mạnh vào bụng của ông ta. Làm ông ta không đứng vững mà ngã xuống sàn nhà. Tiếng hét của cậu làm hai người đứng ngoài kia giật mình không nghĩ gì nhiều cả chạy vào trong nhà cậu nhưng khung cảnh trước mặt hai người là hình ảnh một cậu bé đang ra sức đấm mạnh vào người cha củachếth một cách mạnh bạo, mặt của ông ta đang dần không rõ là mặt người hay mặt quỷ nữa. Kakucho là người hoàn hồn nhanh nhất, anh liền chạy lại ngăn cản cậu.

"Bakamichi đủ rồi, nếu nhóc còn đánh ông ta nữa thì nhóc phải vào trại cải tạo đấy còn mày nữa đấy rindou mau tỉnh lại rồi giúp tao cái đi chứ !!! " anh chưa bao giờ hoảng như thế này bao giờ cả, có thể là vì cậu nên anh mới hoảng như vậy. Rindou thấy có người gọi mình liền tỉnh lại rồi chạy vào để ngăn tên ngốc đang nổi điên muốn đánh cha mình đây.

"Này này, đừng nói với tao là nhóc này đang muốn đấm thằng cha kia đấy nhá ! "

"Đúng rồi, bây giờ lo cản thằng bé đi " anh đang muốn bốc hỏa luôn đây, anh không biết thằng cha này nói gì với cậu nhưng anh cũng hiểu được một phần ông ta động vào vết thương chưa lành tròng cậu một phần do cậu đang muốn giết chết thằng cha này nữa. Ôi trẻ con bây giờ ngông quá.

"Khụ...mày đánh luôn cả cha mày luôn à thằng khốn, sao nào, bị tao nói chúng tim đen chứ gì ! " ông ta không những hối hận về những việc mà bản thân đã làm với cậu mà còn cười khinh cậu nữa. Làm ơn đi, để ông ta nói nữa thì ổng tiêu đời với mấy anh chồng ẻm đấy.

"Rindou mau đưa thằng bé ra ngoài đợi tao, còn lại để tao xử lí thằng cha này !!! " anh hoảng quá nên đành nói nhanh với rindou rồi đưa cậu cho rindou để hắn bế cậu ra ngoài đợi.

"À, ừm...vậy tao với nhóc này sẽ ra ngoài đợi mày vậy. " rindou cũng đành đồng ý thôi, tại mấy việc này đâu phải là việc hắn thích làm đâu, giao cho kakuchou làm là hợp lí quá rồi.

"Đừng chọc nhóc đó đấy, giờ nhóc con đấy đang không ổn đâu !" anh dặn hắn xong rồi còn mình thì đóng cửa lại để tra hỏi cái tên được gọi là 'cha' này.

"Rồi rồi" hắn cũng không muốn nhiều lời với anh, thôi thì ra ngoài thôi chứ không là tý nó đấm vỡ alo mình thì dở lắm.

Hắn và cậu đã ra ngoài, cũng như muốn hít không khí đi tại trong căn nhà đấy vừa hôi vừa bốc mùi nữa, với hắn thì quen quá rồi nhưng còn nhóc con này thì chắc cũng hơi quen rồi thì phải. Nãy hắn đứng bên ngoài thì cũng nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của cậu và ông ta, hắn đại khái hiểu được là cậu bị bạo hành gia đình, mẹ cậu thì do ông ta đánh đập nhiều quá nên mới dẫn đến cái chết và còn nữa hôm đấy cậu chạy ra ngoài là cũng vì muốn rời khỏi ngôi nhà đấy và gặp được kakucho (tg : suy luận giỏi quá anh ơi ). Giờ thì cái người trên tay hắn thì hắn nên nói gì đây nhỉ, vì hắn có biết an ủi hay tâm sự với người khác đâu chứ.

"Nhóc ổn không đấy, muốn khóc thì khóc đi, đừng kìm nén. " chỉ một câu nói của hắn cậu khóc thật.

"Huhu...em sinh ra là một...hức...sai lầm...hức...ạ, sao ai cũng...hức...ghét em vậy ? " cậu giải tỏa tất cả những sự chịu đựng mà cậu đã phải chịu, từ lúc mẹ cậu mất, từ những lần đánh đập của cha cậu làm cho cậu phải dựng lên một vỏ bọc mạnh mẽ, gương mặt lúc nào cũng cười nhưng đâu ai biết được đấy là nụ cười giả tạo mà cậu nặn ra, giờ chiếc mặt nạ và cái vỏ bọc mà cậu dựng lên chỉ vì một câu nói của hắn mà hai thứ đó đã rơi xuống rồi, chỉ còn lại vẻ yếu đuối mà cậu không muốn cho ai biết giờ thì hắn đã thấy rồi.

"Ngoan nào, nhóc đã chịu đủ rồi, còn lại cứ để bọn tao lo cho nhé ? " hắn chỉ xoa nhẹ đầu cậu, đôi mắt tuy vẫn còn đọng nước nhưng nó cũng dần thiu thiu lại do khóc quá mệt.

"...." cậu chỉ gật đầu thôi vì cậu bây giờ muốn chìm vào giấc ngủ trong cái vòng tay ấm áp của hắn. Bỗng kakucho từ trong bước ra với chút máu trên mặt.

"Sao rồi, ổn hơn tý nào chưa ! " anh định lại gần xoa đầu cậu nhưng bị rindou né ra.

"Mày giết ông ta rồi đúng không ? Tý về lau vết máu trên mặt đi, không thì đừng hòng bế nhóc này ! " rindou biết kiểu gì anh cũng giết thằng cha đấy mà.

"Haizz, đúng là không qua được mắt mày mà giờ về thôi, tý cảnh sát mà đến hai đứa mình ăn cám đấy ! " anh bất lực đi khỏi cổng của căn nhà.

"Ừm, mà mày cũng biết về mấy vết bầm trên cơ thể nó đúng chứ ? " rindou thắc mắc hỏi anh

"Ừm, các vết thương trên người của thằng bé có nhiều vết cũ chưa lành thì đã có thêm mấy vết khác rồi, công nhận ông ta đánh dã man thật đến cả con trai ruột cũng đánh không thương tiếc nữa kìa" anh hiện đang rất giận nha, cớ sao một đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi thôi mà ông ra tay mạnh như thế, kiểu này phải làm một vụ kiện hay gì đó thôi chưa cứ để như này thì chắc mấy ngày sau cũng không yên ổn gì đâu.

"Thảo nào, nó khóc quá trời luôn do chịu quá nhiều đây mà " hắn ôn nhu xoa đầu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz