Tr Takuya Yamamoto
Một chút lời nói của tg:
Kể từ chap này trở đi mình sẽ kể theo góc nhìn thứ 3, nếu có cảnh nhìn từ góc nhìn của nhân vật thì mình sẽ thêm thêm tag như bth.Sẵn giải thích một chút cho mn đỡ thắc mắc, vào chap mà các thành viên mizo mid khi lớn gặp lại nhau, có nói qua chi tiết akkun mở một tiệm cà phê, nhưng chi tiết này là bịp thật ra nó vẫn giống trong anime, k phải là một tiệm cà phê mà là một hộp đêm ngụy trang thôi. Vì để hợp với tâm lí nhân vật: muốn gặp lại bạn mình trong tình trạng ổn nhất có thể, mình đã đưa vào chi tiết này.
Hết
_____________________________Quay lại thời gian đêm trước ngày trận đấu của Takuya diễn ra.Bước chân Takemichi dồn dập trong đêm tối hướng về một nơi duy nhất mà đến.'Theo như mình nhớ nhà cậu ấy ở khu chung cư này thì phải này thì phải, Tachibana Hinata !!' Vừa chạy vừa nghĩ, trong chốc lát Takemichi đã nến nơi, nhìn sang địa chỉ nhà 'đúng nơi rồi' Takemichi đưa tay ấn chuông cửa một cách gập ngừng, một tiếng *ting* vang lên làm cho tim cậu ta xém ngừng đập. Tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay một cái, *cạch* cửa mở.Người con gái với mái tóc nâu nhạt* bước ra, ngẩn mặt lên nhìn Takemichi và sau đó nghiêm khắc nói"Hanagaki-kun! Lại đánh nhau nữa sao? Không được như vậy đâu, nếu cứ đánh nhau suốt như vậy thì...." lời nói lo lắng cứ không ngừng tuôn ra nhưng Takemichi lại như không nghe được gì, cậu ta đờ ra một lúc rồi bổng, nước mắt như mưa không ngừng rơi ra khỏi hốc mắt thấm ướt gương mặt lấm lem bùn đất và lấm tấm vết thương. Takemichi nhớ lại rồi, tất cả những kí ức cũng như cảm xúc về người bạn gái này không ngừng ùa về trong tâm trí cậu ta. Và cũng nhớ ra việc trong tương lai Tachibana Hinata sẽ chết, Takemichi biết được việc này qua tin tức trên đài truyền hình vào vài tháng trước, cô ấy chết trong một cuộc xung đột giữa các băng đảng ở Tokyo. Khi biết được tin Takemichi đã thật sự rất bàng hoàng nhưng nó chỉ diễn ra trong vòng từ 2 đến 3 ngày rồi bị đưa vào lãng quên vì vốn dĩ cho dù cả 2 từng là người yêu của nhau nhưng cuộc tình này diễn ra không dài lắm, nhất là sau khi cắt đứt quan hệ cả hai cũng không còn liên lạc nữa. Nhưng vào lúc này khi được nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai âm thanh của người mình từng yêu, biết bao cảm xúc đau đớn và thương tâm bổng ùa về như lũ khiến cho Takemichi không làm chủ được hành vi của mình chạy vụt ra khỏi khu chung cư trước ánh mắt nghi hoặc và lo lắng của Hinata.Chậm rãi gieo từng bước chân trên đường tối Takemichi thẫn thờ suy nghĩ về mục đích của bản thân khi có thể trở về quá khứ, nếu có thể trở về quá khứ thì đương nhiên phải thay đổi nó rồi!! Nếu như đã có cơ hội cậu ta muốn cứu Hinata, tuyệt đối không thể để cô ấy chết như trong tương lai. Sau khi thành công đưa ra quyết định, cơ thể Takemichi bây giờ hừng hực ý chí chiến đấu. Đi được một đoạn đường không tính là dài, bỗng một âm thanh vang lên bên tai thu hút sự chú ý của cậu ta, lia mắt đến nơi phát ra âm thanh, trước mắt Takemichi là một đám người đang vây quanh một tên nhóc tóc đen có thân hình nhỏ bé.- "Chổ này chưa phải tất cả đúng không, đừng có lừa bọn tao!"'Trấn lột à? Cũng không hiếm gặp lắm nhưng mà cảnh này quen ghê, giống như lúc đó..' cảnh này làm Takemichi liên tưởng lại hoàn cảnh gặp mặt của cậu ta và Takuya khi bé, cũng là một đám như vậy bu lại bắt nạt một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, chỉ là lí do hơi khác một chút, xì! Thấy cậu nhóc kia đang hoảng sợ mà run lên vì lời đe dọa của bọn khốn đó cậu ta lại càng chướng mắt, tức giận đùng đùng đi tới giơ lên nắm đấm hướng thẳng đến tên đang nói. Mọi ý chí quyết tâm muốn thay đổi tương lai của Takemichi từ nãy đến giờ như hóa thành sức mạnh hòa vào một đòn kia, thành công dọa sợ bọn trấn lột 'nhớ rồi, lúc trước mình từng đánh đấm rất được' cậu ta bất giác nghĩ."Tụi bây cứ lèm bà lèm bèm phiền chết được! Tao bây giờ ấy nhé-" vừa nói Takemichi vừa vơ tay nắm lấy chai bia bên cạnh, đập vỡ nó giơ thẳng mũi nhọn về phía một tên khác trong đám nói "-đang rất là cáu, biến đi, trước khi cái chai này cắm thẳng vào bộ não phần lì của tụi bây, mau!!" giọng điệu hung hồn y như rằng bản thân cậu ta hoàn toán có thể một mình chấp hết bọn nó, nhưng lúc này chỉ có bản thân Takemichi mới biết mấy lời đe dọa trên chỉ là bịp, cậu ta chẳng khác gì con hổ giấy chỉ có hình hài bên ngoài bên trong hoàn toàn rỗng. Một là bởi vì chúng nó đông hai là cậu ta vừa mới trãi qua một trận chiến thể lực còn chưa phục hồi lại còn thương tích chất chồng, nếu thật sự đánh thì khả năng thắng chưa đến 10%. 'Mong là có thể dọa được bọn nó' không ngoài mong đợi, chúng nó hoàn toàn bị dọa sợ run rẩy xin lỗi rồi kéo nhau rời đi. 'Âu sệt, bổng thấy mình ngầu dễ sợ' Takemichi sung sướng nghĩ. Vứt cái chai vỡ snag một bên cậu ta định rời đi thì bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng.-"k-khoan đã, n-nếu anh vứt cái chai ở đây thì nguy hiểm lắm" cậu nhóc tóc đen ngập ngừng lên tiếng, 'aiz cái tên nhóc này, vừa mới được mình cứu mà gan cũng to phết, không sợ mình trở mặt à' dù nghĩ vậy nhưng Takemichi vẫn từ tốn vừa nhặt cái chai lên vừa nói "à, xin lỗi"....."...à, em cảm ơn anh ạ""Ừ không có gì đâu" nói xong định quay đi nhưng như nhớ ra cái gì, takemichi quay mặt lại nói với cậu nhóc "nghe này, khi đối phó với mấy cái loại như lúc nãy thì phải can đảm, chuẩn bị tinh thần để bị đánh... À mà thôi đi, tốt nhất là không nên đi ra ngoài một mình vào giờ này, hay nếu có thể thì nên học vài món võ khống tốt cũng không sao, nhất định sẽ có mấy tên nửa vời bị dọa sợ- ê này không cần phải ghi lại đâu" Takemichi cảm thấy ngại khi tên cậu nhóc này nhìn mình với ánh mắt đầy tôn sùng, khi nãy muốn cứu cậu nhóc chỉ là suy nghĩ nhất thời khi cảm thấy cậu ta khá giống bạn từ nhỏ của mình nhưng Takuya nào sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác chứ. "À mà, tên nhóc là gì ấy nhỉ?", "Tachibana- Tachibana Naoto ạ" 'Ơ' "Này, nhóc là em trai của Hi- Tachibana à" Takemichi định gọi là Hinata nhưng cậu bỗng nhận ra hình như mình chưa tiến triển đến đó thì phải nên vội sửa miệng. "À vâng em có chị gái, anh là bạn của chị em ạ?"...- "Anh là Hanagaki Takemichi, gọi anh là Takemichi cũng được"
- "Em từ chối ạ"
- "..." - Takemichi
- "..." - Naoto________Hai người nói chuyện một lúc, takemichi tiết lộ chuyện bản thân trở về từ tương lai và cái chết của Hinata mặt kệ cảm nghĩ của Naoto sau khi nghe chuyện này có phải cho rằng mình là thằng điên hay không, nhưng có vẻ như Naoto thật sự rất yêu quý chị gái của mình nên hoàn toàn không dám xem nhẹ tin tức này. Mang cảm xúc nặng nề tạm biệt nhau trước khi rời đi cả hai bắt tay một cái, bỗng, xung quanh tối xầm lại, mở mắt ra một lần nữa thì không gian xung quanh đã thay đổi. --------------+--------------End chap 5 23h35 8/4/2022 Chú ý: những gì được chứa trong ' ' là suy nghĩ của nhân vật nhé. Những làng phân cách như ______ hay ..... Chiếm khoảng một nửa trang như này
____________Là để chú thích một khoảng thời gian ngắn trôi qua, còn _____________________________Là chuyển cảnh/ một khoản thời gian dài trôi qua.
Kể từ chap này trở đi mình sẽ kể theo góc nhìn thứ 3, nếu có cảnh nhìn từ góc nhìn của nhân vật thì mình sẽ thêm thêm tag như bth.Sẵn giải thích một chút cho mn đỡ thắc mắc, vào chap mà các thành viên mizo mid khi lớn gặp lại nhau, có nói qua chi tiết akkun mở một tiệm cà phê, nhưng chi tiết này là bịp thật ra nó vẫn giống trong anime, k phải là một tiệm cà phê mà là một hộp đêm ngụy trang thôi. Vì để hợp với tâm lí nhân vật: muốn gặp lại bạn mình trong tình trạng ổn nhất có thể, mình đã đưa vào chi tiết này.
Hết
_____________________________Quay lại thời gian đêm trước ngày trận đấu của Takuya diễn ra.Bước chân Takemichi dồn dập trong đêm tối hướng về một nơi duy nhất mà đến.'Theo như mình nhớ nhà cậu ấy ở khu chung cư này thì phải này thì phải, Tachibana Hinata !!' Vừa chạy vừa nghĩ, trong chốc lát Takemichi đã nến nơi, nhìn sang địa chỉ nhà 'đúng nơi rồi' Takemichi đưa tay ấn chuông cửa một cách gập ngừng, một tiếng *ting* vang lên làm cho tim cậu ta xém ngừng đập. Tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay một cái, *cạch* cửa mở.Người con gái với mái tóc nâu nhạt* bước ra, ngẩn mặt lên nhìn Takemichi và sau đó nghiêm khắc nói"Hanagaki-kun! Lại đánh nhau nữa sao? Không được như vậy đâu, nếu cứ đánh nhau suốt như vậy thì...." lời nói lo lắng cứ không ngừng tuôn ra nhưng Takemichi lại như không nghe được gì, cậu ta đờ ra một lúc rồi bổng, nước mắt như mưa không ngừng rơi ra khỏi hốc mắt thấm ướt gương mặt lấm lem bùn đất và lấm tấm vết thương. Takemichi nhớ lại rồi, tất cả những kí ức cũng như cảm xúc về người bạn gái này không ngừng ùa về trong tâm trí cậu ta. Và cũng nhớ ra việc trong tương lai Tachibana Hinata sẽ chết, Takemichi biết được việc này qua tin tức trên đài truyền hình vào vài tháng trước, cô ấy chết trong một cuộc xung đột giữa các băng đảng ở Tokyo. Khi biết được tin Takemichi đã thật sự rất bàng hoàng nhưng nó chỉ diễn ra trong vòng từ 2 đến 3 ngày rồi bị đưa vào lãng quên vì vốn dĩ cho dù cả 2 từng là người yêu của nhau nhưng cuộc tình này diễn ra không dài lắm, nhất là sau khi cắt đứt quan hệ cả hai cũng không còn liên lạc nữa. Nhưng vào lúc này khi được nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai âm thanh của người mình từng yêu, biết bao cảm xúc đau đớn và thương tâm bổng ùa về như lũ khiến cho Takemichi không làm chủ được hành vi của mình chạy vụt ra khỏi khu chung cư trước ánh mắt nghi hoặc và lo lắng của Hinata.Chậm rãi gieo từng bước chân trên đường tối Takemichi thẫn thờ suy nghĩ về mục đích của bản thân khi có thể trở về quá khứ, nếu có thể trở về quá khứ thì đương nhiên phải thay đổi nó rồi!! Nếu như đã có cơ hội cậu ta muốn cứu Hinata, tuyệt đối không thể để cô ấy chết như trong tương lai. Sau khi thành công đưa ra quyết định, cơ thể Takemichi bây giờ hừng hực ý chí chiến đấu. Đi được một đoạn đường không tính là dài, bỗng một âm thanh vang lên bên tai thu hút sự chú ý của cậu ta, lia mắt đến nơi phát ra âm thanh, trước mắt Takemichi là một đám người đang vây quanh một tên nhóc tóc đen có thân hình nhỏ bé.- "Chổ này chưa phải tất cả đúng không, đừng có lừa bọn tao!"'Trấn lột à? Cũng không hiếm gặp lắm nhưng mà cảnh này quen ghê, giống như lúc đó..' cảnh này làm Takemichi liên tưởng lại hoàn cảnh gặp mặt của cậu ta và Takuya khi bé, cũng là một đám như vậy bu lại bắt nạt một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, chỉ là lí do hơi khác một chút, xì! Thấy cậu nhóc kia đang hoảng sợ mà run lên vì lời đe dọa của bọn khốn đó cậu ta lại càng chướng mắt, tức giận đùng đùng đi tới giơ lên nắm đấm hướng thẳng đến tên đang nói. Mọi ý chí quyết tâm muốn thay đổi tương lai của Takemichi từ nãy đến giờ như hóa thành sức mạnh hòa vào một đòn kia, thành công dọa sợ bọn trấn lột 'nhớ rồi, lúc trước mình từng đánh đấm rất được' cậu ta bất giác nghĩ."Tụi bây cứ lèm bà lèm bèm phiền chết được! Tao bây giờ ấy nhé-" vừa nói Takemichi vừa vơ tay nắm lấy chai bia bên cạnh, đập vỡ nó giơ thẳng mũi nhọn về phía một tên khác trong đám nói "-đang rất là cáu, biến đi, trước khi cái chai này cắm thẳng vào bộ não phần lì của tụi bây, mau!!" giọng điệu hung hồn y như rằng bản thân cậu ta hoàn toán có thể một mình chấp hết bọn nó, nhưng lúc này chỉ có bản thân Takemichi mới biết mấy lời đe dọa trên chỉ là bịp, cậu ta chẳng khác gì con hổ giấy chỉ có hình hài bên ngoài bên trong hoàn toàn rỗng. Một là bởi vì chúng nó đông hai là cậu ta vừa mới trãi qua một trận chiến thể lực còn chưa phục hồi lại còn thương tích chất chồng, nếu thật sự đánh thì khả năng thắng chưa đến 10%. 'Mong là có thể dọa được bọn nó' không ngoài mong đợi, chúng nó hoàn toàn bị dọa sợ run rẩy xin lỗi rồi kéo nhau rời đi. 'Âu sệt, bổng thấy mình ngầu dễ sợ' Takemichi sung sướng nghĩ. Vứt cái chai vỡ snag một bên cậu ta định rời đi thì bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng.-"k-khoan đã, n-nếu anh vứt cái chai ở đây thì nguy hiểm lắm" cậu nhóc tóc đen ngập ngừng lên tiếng, 'aiz cái tên nhóc này, vừa mới được mình cứu mà gan cũng to phết, không sợ mình trở mặt à' dù nghĩ vậy nhưng Takemichi vẫn từ tốn vừa nhặt cái chai lên vừa nói "à, xin lỗi"....."...à, em cảm ơn anh ạ""Ừ không có gì đâu" nói xong định quay đi nhưng như nhớ ra cái gì, takemichi quay mặt lại nói với cậu nhóc "nghe này, khi đối phó với mấy cái loại như lúc nãy thì phải can đảm, chuẩn bị tinh thần để bị đánh... À mà thôi đi, tốt nhất là không nên đi ra ngoài một mình vào giờ này, hay nếu có thể thì nên học vài món võ khống tốt cũng không sao, nhất định sẽ có mấy tên nửa vời bị dọa sợ- ê này không cần phải ghi lại đâu" Takemichi cảm thấy ngại khi tên cậu nhóc này nhìn mình với ánh mắt đầy tôn sùng, khi nãy muốn cứu cậu nhóc chỉ là suy nghĩ nhất thời khi cảm thấy cậu ta khá giống bạn từ nhỏ của mình nhưng Takuya nào sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác chứ. "À mà, tên nhóc là gì ấy nhỉ?", "Tachibana- Tachibana Naoto ạ" 'Ơ' "Này, nhóc là em trai của Hi- Tachibana à" Takemichi định gọi là Hinata nhưng cậu bỗng nhận ra hình như mình chưa tiến triển đến đó thì phải nên vội sửa miệng. "À vâng em có chị gái, anh là bạn của chị em ạ?"...- "Anh là Hanagaki Takemichi, gọi anh là Takemichi cũng được"
- "Em từ chối ạ"
- "..." - Takemichi
- "..." - Naoto________Hai người nói chuyện một lúc, takemichi tiết lộ chuyện bản thân trở về từ tương lai và cái chết của Hinata mặt kệ cảm nghĩ của Naoto sau khi nghe chuyện này có phải cho rằng mình là thằng điên hay không, nhưng có vẻ như Naoto thật sự rất yêu quý chị gái của mình nên hoàn toàn không dám xem nhẹ tin tức này. Mang cảm xúc nặng nề tạm biệt nhau trước khi rời đi cả hai bắt tay một cái, bỗng, xung quanh tối xầm lại, mở mắt ra một lần nữa thì không gian xung quanh đã thay đổi. --------------+--------------End chap 5 23h35 8/4/2022 Chú ý: những gì được chứa trong ' ' là suy nghĩ của nhân vật nhé. Những làng phân cách như ______ hay ..... Chiếm khoảng một nửa trang như này
____________Là để chú thích một khoảng thời gian ngắn trôi qua, còn _____________________________Là chuyển cảnh/ một khoản thời gian dài trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz