Tr Takuya Yamamoto
Sau khi Yamagishi nói xong ngồi vào bàn không bao lâu thì Takuya đến.- "Xin lỗi, chúng mày đợi lâu chưa? Tao có việc gấp không đến kịp" vừa nói vừa thở dốc, Takuya với bộ dạng xốc xếch chạy vào, nhìn thôi cũng biết cậu ta đã chạy một quãng đường khá dài để đến đây.- "Không sao bọn tao cũng mới đến thôi, làm sao mà xốc xếch thế, có việc bận thì gọi điện nói với bọn tao một tiếng rồi từ từ mà đến" Akkun cất giọng lo lắng, thể chất của Takuya vốn không được tốt, đây vốn là chuyện mà ai cũng biết. Thời còn đi học Takuya học mấy môn có kĩ thuật cao cũng khá tốt nhưng mấy môn cần hoạt động trong thời gian dài lại không tốt một tí nào vì thể lực kém, cậu ấy phải thi lại tận 3 lần môn chạy đường dài nhưng không lần nào thành công, thầy giáo cũng đành bất lực. Vậy cho nên nhìn cậu ta lúc này như sắp chết đến nơi ấy. Sau khi uống cạn ly nước lại dùng khăn giấy mà Akkun đưa cho lau sơ qua mồ hôi lấm tấm trên mặt thì nhìn cậu ấy có sức sống hơn rồi. -"Khi nãy hết ca làm việc rồi tao định ra về chuẩn bị lái xe đến đây thì lại gặp tai nạn gia thông gây tắt đường thấy đường đến đây còn không xa nên tao gửi xe lại một bãi đậu xe gần đó rồi chạy đến đây nè, xin lỗi nha tới trễ rồi" Sau khi giải thích một lượt chuyện đã xảy ra thì Takuya lặp lại lời xin lỗi.- "Không sao đâu, không cần bận tâm về nó. Bọn tao chờ cũng chưa lâu lắm" Nói xong akkun kêu phục vụ tới gọi món.---------------+-------------
Mọi người vừa ăn vừa nói về tình trạng của bản thân, có vẻ như ai cũng ổn, bất ngờ nhất hiện tại có lẽ là Akkun mở một quá cafe và Takuya hiện tại là một bác sĩ đang công tác tại thành phố này. Bất ngờ thì có đấy nhưng cũng không có gì lấy làm lạ, từ nhỏ Takuya thể chất yếu, đổ bệnh là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Vậy nên ra vào bệnh viện và phòng y tế của trường như nhà vậy. Đến nỗi mà bản thân cậu ấy quen thuộc với các loại thuốc như cảm sốt đau đầu các loại, rành những việc như băng bó vết thương, cái này là do bọn tôi thường xuyên đánh nhau nên mới vậy. Cô y tá trong trường còn thường xuyên giao phòng y tế lại cho Takuya những lúc mà cậu ấy trốn tiết thể dục xuống phòng y tế.Cả bọn cười nói vui vẻ, chủ đề thì rất nhiều nào là chuyện lúc nhỏ của Takuya và Takemichi rồi đến chuyện của họ thời cấp 2 ai nấy đều nở nụ cười hoài niệm.Tan tiệc tất cả mọi người đều uống say trừ Takuya vì cậu ấy chạy xe đến nên không uống được.Takuya ngỏ ý đưa Akkun về vì nhà nó xa còn lại thì tự về, tôi cũng thế.Trước khi đi, tôi khẽ quay lại nhìn người bạn thuở nhỏ của mình đang đỡ "thủ lĩnh" lên xe. Từ bé đến giờ tôi chưa một lần nào hiểu nổi cậu ấy, đôi lúc Takuya cho tôi những cảm giá rất kì lạ, tôi không bao giờ có thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu. Trong lúc nói chuyện cậu ấy tỏ ra rất quyến luyến tình bạn của chúng tôi, nó không hề giả dối, tôi có thể khẳng định. Nhưng có gì đó lạ lắm, cảm giác khó hiểu trong tôi càng ngày càng lớn, nói ra thì, hình như tôi hoàn toàn không biết gì về gia đình cậu ấy, trừ mẹ cậu ấy tôi đã từ gặp một vài lần hồi tiểu học ra, tôi chưa gặp bất kì một ai trong gia đình cậu ấy, tôi chưa từng đến nhà cậu ấy, cũng không biết, cậu ấy là con một hay có anh chị em, không gì cả, tôi không biết bất kì thứ gì. Cố xua tan đi phiền muộn trong đầu, tôi chậm rãi hướng về phía trạm tàu điện mà đi. ---------Đang đứng đợi tàu điện ngầm đến thì một người từ đâu hốt hoảng chạy tới va vào tôi một cái mạnh, khiến cơ thế tôi chao đảo rồi rơi ra khỏi vùng an toàn và bị hất ra trước đường sắt, tôi tự lấy làm lạ, trạm tàu điện vắng tanh rộng thênh thang như thế mà lại có người chạy đến trùng hợp va vào tôi à. Một tiếng còi dài vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi, báo hiệu một chuyến tàu đang lao nhanh tới. Có vẻ như nó không định dừng lại, trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ "xong rồi".--------------+--------------End chương 2 13/3/2022 15:23'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz