Tr Rindou And The Death
-----------------------------------------------------------------
thằng Đảm ấy, nhìn lớn xác vậy thôi, chứ nó non choẹt lắm, toàn bắt chước thằng anh mình, tỏ ra mạnh báo để khiến bản thân trông ngầu ra.bản thân thế mà còn phải đeo cặp kính dày cộm, là do nó chơi game nhiều quá nên phải đeo vật trang trí trên mắt, nó ghét lắm, lúc nào cũng phải đưa tay lên chỉnh kính, mà anh nó bảo không đeo thì sẽ bị lòi mắt như mấy con ma trong internet.nó tin thật, tin sái cổ, nó mới 12 tuổi mà phải sợ mấy thứ đó chứ. đêm nay thằng anh nó lại bắt nó rời khỏi chiếc máy tính yêu dấu để đi đấm nhau với mấy thằng ất ơ Roppongi, nó bực lắm, nhưng không cãi nổi ông anh, bất lực làm theo thôi.
_sau trận đánh đấm múa lửa quay tay với đám cấp 2 - 3 và thằng già mấy chục tuổi thì anh em bọn nó cũng dành được quyền kiểm soát cả khu Roppongi, phải nói mấy thằng này kém hơn cả hai bọn nó, được cái đông nên hơi tốn sức thôi, Đảm quay sang lấy khăn tay lau máu trên khuôn mặt của anh nó.Lan chỉ biết cười ngây rồi véo má nó đến đỏ lè, rồi khen nó làm giỏi lắm. sụp mi, nó thích được anh Lan khen lắm, điều đó thể hiện hết ra cả mặt nhưng nó lại tỏ vẻ cáu kỉnh bỏ đi trước, làm anh nó bối rối chạy theo sau.- giỏi gì chứ, ông làm thằng Đảm bỏ lỡ mấy trận game với bọn trẩu rồi.nó phụng phịu, nói người ta trẩu mà không biết nhìn lại mình, đi trên đường lại vòi Lan mua mấy hộp mì trộn, một ngày của anh em nó lại trôi qua một cách yên bình và hôm sau nó lại bị gõ đầu vì phòng toàn vỏ hộp mì.thằng anh chết tiệt.
"này nhóc Đảm, mày có sợ cô đơn không?""em không."thằng Đảm trả lời, dù bên ngoài nói nhưng bên trong lại chạnh lòng khi nghe thấy câu hỏi từ Shion, một đàn anh của mình.Đảm chưa từng nghĩ nó sẽ chỉ còn một mình, không ai để nương tựa, chỉ bảo nó, dù nó lớn thây ra, hay sau này có phình to ra đi chăng nữa thì nó vẫn thua nhưng bậc tiền bối phía trước, ví dụ như thằng anh trai ham ngủ của nó.nhiều lần được nhắc nhở, là không nên liều lĩnh khi chưa được sự cho phép của Lan, mà nó vẫn ương ngạnh lắm cơ, lao lên vật nhau với đối thủ, phải nói thật là lúc đó rất nguy hiểm, một tên cặn bã đánh lén, nếu nó không được thằng anh giúp thì chắc giờ nó bị lõm đầu khuyết tật mất.nhưng sau vụ đó anh nó bị chấn thương khá nặng, nhớ đến lại những lời của bác sĩ về thương tích của anh, nó khẽ rùng mình xoa hai bên cánh tay. cứ tưởng anh nó chầu ông bà, ai ngờ sau vài ngày lại tỉnh dậy làm nó ở nhà mấy ngày trời cuống hết cả lên.nó đột nhiên bật cười rồi quay sang nhìn Shion."tự nhiên, em lại sợ cô đơn rồi senpai.""khà khà, chú sợ thằng anh mày chết à?"
"coi kìa, anh lại nắm thóp được em rồi senpai."
-
xem ra Đảm vẫn chỉ là một nhóc trai nhỏ lớn lên trong vòng tay thô kệch, chai sần của anh nó thôi. Nếu bạn không tin, hãy nhìn vào nguyên bản.Đảm đô con hơn anh trai nó nhiều!
Anh trai gã chỉ là một cậu chàng đào hoa mà ham ngủ đến mức thành red flag của ảnh.Lan thương em gã lắm, thử hỏi xem Đảm đòi mua đĩa game, băng cát xét hay đĩa nhạc mà gã không cho bao giờ chưa? Chắc chắn là không rồi.
-
Dù kiêu ngạo,ngang bướng hay ngông cuồng cỡ nào. Nhóc Đảm vẫn thương anh nó lắm, nó sợ Lan có chuyện gì xảy ra lắm! Lan đừng bỏ Đảm nhé,Lan ơi?
End
-----------------------------------------------------------------
Quay về với TR xem có khá khẩm hơn HP không nhé=)))
Căn bản là tớ bỏ quên HP khá lâu rồi. TR dễ viết hơn chút chút.
Mời bạn đọc bình phẩm!
#Ryneii
#780 words
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz