ZingTruyen.Xyz

[TR/RanMit] Je t'aime

chương sáu

Mikaze_Ai520

Author: Meow

_________________

Sau khi hoàn thành xong việc khá là trễ mà nó cũng không tính là đã hoàn thành xong việc, tất cả vẫn đang làm dở giữa chừng, và Mitsuya không hoàn toàn có ý định ngưng làm nhưng khi ngước nhìn lên đồng hồ thì cũng hơn nửa đêm rồi. Lại cúi xuống nhìn bản phác thảo vẫn còn sửa đi sửa lại của mình, cậu thầm thở dài một tiếng tự thấy chán bản thân mình.

Rõ ràng thiết kế là nghề của cậu nhưng có mỗi bản phác thảo thôi, mà qua mấy tiếng rồi vẫn chưa xong. Mitsuya chỉ là muốn tự may bộ suit tặng cho Ran thôi mà, sao khó thế nhỉ? Lý do nằm ở đâu? Là do hắn có cái gì đó vừa bí ẩn vừa quyến rũ, làm cậu ham muốn tạo nên bộ đồ có thể nổi bật lên hết những đặc điểm đó của hắn. Vì thế suit trơn thôi là không đủ, cậu cần phải làm gì đó mới được nhưng làm gì là làm gì? Đó mới là vấn đề nan giải.

Lại liếc nhìn lên tờ giấy đang phác thảo giữa chừng mặt Mitsuya đanh lại trông thấy, cậu chậc lưỡi một tiếng rồi lại xé ra vò đi thả xuống thùng rác được đặt bên cạnh giờ đây sắp đầy những nắm giấy to nhỏ đều có. Gọt lại đầu bút chì than xong cậu lại tiếp tục lật một trang giấy mới, đè nhẹ đầu chì lên giấy trắng tinh rồi bắt đầu phác thảo lại một cái mới.

Cứ thế Mitsuya hết vẽ rồi lại xé đi vò nát nó, rồi tiếp tục gọt bút chì than đến khi nó cụt lủn mà vẫn không xong được. Lúc này bầu trời đã có dấu hiện hừng sáng, cậu bực mình vì buồn ngủ nhưng vẫn chưa phác thảo xong thầm nghĩ đi ngủ một giấc rồi dậy vẽ tiếp, lỡ lúc đó có ý tưởng thì sao. Nhìn đống đồ mà chính mình bày ra trên bàn, cậu đơn giản chỉ là gập lại quyển phác thảo và đặt cây bút chì lên trên thôi, còn những thứ còn lại cậu không muốn dọn.

Nếu ai hỏi Mitsuya để vậy mà không sợ khi Ran bước vào nhìn thấy và phát hiện ra à? Thì câu trả lời chính là không.

Vì trong hai tháng Ran đến nhà thì Mitsuya cũng bày bừa bàn làm việc mình ra như vậy vài lần rồi, lần đầu hắn còn hỏi nhưng cậu đã nói rằng đó là bản thiết kế cho bộ sưu tập mùa sau, về sau cậu cũng chẳng thấy hỏi nữa vì đã biết câu trả lời rồi nên lần này cũng sẽ thế thôi. Chỉ tiếc là sẽ không còn như vậy nữa, vì Ran phải di chuyển sang tỉnh khác đi làm nhiệm vụ trong vòng một tuần mà cậu không hề hay biết rồi.

Bước vào phòng tắm cậu chống hai tay lên bệ sau khi đã rửa mặt xong, trong đầu cậu hiện tại vẫn còn nghĩ về Ran để cố gắng liên hệ đến bản vẽ hiện tại. Mà mãi vẫn không thấy ổn chút nào cầm lấy khăn được treo ngay tường, cậu lau đi hết nước trên mặt rồi nhìn chai tinh chất dưỡng mắt buổi tối được để ở trước mặt lại nghĩ đến Ran. Buổi trưa hắn vừa massage mắt cho cậu, còn đặc biệt dặn dò cậu đừng cố thức khuya quá và nhớ dùng nó hằng ngày, cậu âm thầm thở dài một tiếng rồi nói nhỏ vài câu trong miệng

"Haiz phải xin lỗi tên đó rồi, rõ bảo mình ngủ sớm mà gần sáng mình mới đi ngủ."

"Vậy thì khi bôi cái này lên quầng thâm mắt, thì nó vẫn còn tác dụng chứ?"

Hỏi thì hỏi thế, nhưng Mitsuya vẫn rất quy củ nghe lời Ran mà cho tinh chất lên quầng thâm mắt rồi xoa nhẹ nó. Cậu di hai đầu ngón tay mình, xoa vòng quanh mắt nhẹ nhàng massage như cách hắn đã làm cho cậu.

Chẳng biết từ khi nào Mitsuya lại vô thức nghe lời hắn vậy nữa, có lẽ là được Ran dùng cả tình yêu đối đãi lại có chút cợt nhả với cậu, với cả đa số cái gì cũng là hắn chở cậu đi hoặc là hắn tự đi trong hai tháng gần đây. Nên là Mitsuya đã sinh ra cảm giác dựa dẫm vào Ran rồi chăng?

Trong khi cậu ngoan ngoãn dùng đồ Ran mua cho, thì bản thân chính chủ vừa xuống máy bay hạng sang đặt chân trên đất Osaka và chuẩn bị di chuyển đến khách sạn dưới quyền của Phạm Thiên cùng với Mocchi. Nhìn ánh mắt hơi mệt mỏi kia của Ran thì cũng đủ biết cả chuyến bay hắn không hề chợp mắt tí nào, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại hồn thả trên mây và lo suy nghĩ về cái gì đó mà chính Mocchi cũng không hiểu là đang suy nghĩ về cái gì. Đương nhiên là còn gì ngoài việc hắn đang đấu tranh với cái tay mình, giữa việc gửi và không gửi tin nhắn. Trong tâm hắn lúc đó chia ra làm hai phe, một phe đại diện cho việc yêu mê Mitsuya bảo Ran gửi tin nhắn đi, và một phe đại diện cho độ ngầu và làm giá cùng 7749 thứ khác của hắn lại bảo hắn đừng gửi để tạo độ ngầu và tăng khả năng tán người về dinh thành công. Và Ran đã chọn về phe thứ hai không vì gì cả.

Mà Ran có hay không nhắn tin là việc của hắn, còn Mitsuya có nhớ nhung hắn hay không là việc của cậu.

.

.

.

Phía Mitsuya cậu ngủ một lèo đến quá giờ trưa, thì cậu mới chịu lờ mờ lật chăn dụi mắt tỉnh dậy. Hơi nhíu mày cậu cảm thấy hôm nay mọi thứ có hơi khác lạ, lại không biết là lạ chỗ nào cứ thế đứng dậy bước đến tủ thấy lại bộ đồ nào đó thoải mái rồi bước vào phòng tắm. Đoạn tắm xong nhìn lên bệ rửa mặt thấy chai dưỡng mắt mà Ran mua cho mình, thì cậu mới sực nhớ ra là không thấy hắn đâu. Cậu hơi nghi hoặc không phải giờ này ra hắn đáng ra phải làm phiền cậu chứ nhỉ? Đứng trong phòng tắm cậu hạ mi mắt suy nghĩ một hồi, rồi lại thầm khẳng định là hắn hôm nay có nhiệm vụ vào buổi sáng nên không đến. Vậy cũng được, cậu thỉnh thoảng mới được một lần ngủ thoải mái đến trưa mà không bị hắn làm phiền.

Không phải là Mitsuya vô tâm vô phế quên mất Ran, mà là do lâu lâu hắn cũng có đi làm nhiệm vụ buổi sáng đến quá trưa hoặc chiều mới tìm đến quấn lấy cậu. Và đó là cái thỉnh thoảng mà cậu vừa nhắc đến.

Đi xuống tự làm bữa trưa cho mình xong, ngồi xuống bàn ăn Mitsuya cảm giác hơi trống vắng. Vì thường Ran có hay quẩn quanh cậu, làm cậu phải luôn chú ý đến hắn và nhắc nhở hắn cẩn thận đừng làm ướt áo sơmi. Mitsuya cảm thấy hơi buồn và nhớ hắn, nhưng ngay lập tức cảm giác ấy đã bị cậu cố gắng đánh bay đi mất bằng cách tập trung vào một việc khác. Vừa ăn cậu vừa chú ý đến màu sắc của đồ ăn trên bàn trưa nay, để có thể nảy ra màu hay là ý tưởng gì đó cho bản phác thảo còn đang dở dang của mình.

Ăn trưa xong cậu ngồi nghỉ ngơi một chút lại đi lên phòng đóng cửa bế quan, chăm chỉ vẽ bản thảo. Đang vẽ giữa chừng bổng dưng chiếc điện thoại mà Mitsuya đặt kế bên bỗng dưng rung lên, là một tin nhắn gửu đến làm cậu phải hạ bút xem là ai gửi tin nhắn cho mình. Mà trước khi mở lên xem cậu ngước nhìn lên đồng hồ bên cạnh, thấy gần sáu giờ tối rồi lại hơi nghiêng đầu về phía sau theo thói quen hỏi

"Haitani tí nữa bữa tối mày có muốn ăn gì không?"

"..."

"Haitani?"

Đáp lại cậu là một không gian tĩnh lặng, Mitsuya không nghe thấy hắn đáp liền thấy kì lạ. Cậu quay đầu lại nhìn nơi Ran hay ngồi bấm điện thoại làm gì đó hoặc là ngồi nhìn cậu đến chăm chú, nay lại không thấy thân ảnh người đâu cả. Không lẽ hắn vẫn chưa xong nhiệm vụ, hay là đang ở dưới nhà nhỉ? Nghĩ thế xong cậu lập tức mở cửa phòng đi xuống dưới nhà, nhưng khi vừa bước xuống dưới thì cũng chẳng thấy người đâu. Căn nhà lúc này thiếu đi hắn làm cậu cảm giác mọi thứ yên tĩnh quá mức, đến mức chính bản thân mình còn không quen nỗi.

Điện thoại đang cầm trên tay Mitsuya lại rung lên thêm một lần nữa, thì lúc này cậu mới chịu mở lên xem ai nhắn tin cho mình. Đến khi mở ra rồi mới biết là Ran gửi tin nhắn cho cậu, trong tin nhắn có nói hắn đi công tác tận một tuần ở Osaka và hắn sẽ rất nhớ cậu. Còn lý do hắn không kịp nói trực tiếp với cậu, thì là do đêm qua vừa về tới lại bị Mocchi kéo chạy ra sân bay luôn. Cuối câu hắn còn chèn thêm biểu tượng khóc sướt mướt nữa, chẳng biết là lây từ ai mà nhắn kiểu vậy. Mitsuya thấy hắn thông báo cho mình xong, thì bản thân như bớt đi phần nào cảm giác đứng ngồi không yên khi cậu không gặp hắn cả ngày hôm nay.

Bên phía Mitsuya là thế, còn về phần Ran mới đầu hắn chọn việc không nói cho cậu biết nhưng cuối cùng lại nhắn tin thông báo. Nhìn chằm chằm vào hai từ đã xem của đối phương, hắn đang ở trong phòng khách sạn ngồi trên giường cũng phải lấy tay che đi nửa mặt thầm mắng bản thân mình thiếu nghị lực. Đang rủa bản thân mình thiếu nghị lực là thế, khi Mocchi gõ cửa hai tiếng rồi mở cửa đi vào nói với hắn là đã đến giờ rồi, thì hắn ngay lập tức lên dây cót tinh thần chỉnh chu lại áo rồi đi cùng anh đến điểm hẹn.

Mấy ngày sau cuối cùng Mitsuya cũng hoàn thành bản phác thảo, chỉ là một tờ giấy sẽ thành sản phẩm thôi nhưng nó cũng ngốn hết của cậu hơn hai cây bút chì than và một tập phác thảo. Lúc này tinh thần cậu đã thả lỏng hơn trước rất nhiều, nhưng phác thảo xong là một chuyện phối lên màu cho bản vẽ là một chuyện khác nữa. Cũng vì ở trong nhà mãi khá tù túng cậu quyết định đi quán thay đổi bầu không khí, mấy ngày này cậu không thèm đi ra khỏi nhà và chỉ ở trong phòng vẽ thôi chả bù cho những ngày có Ran, số thời gian cậu ở nhà chỉ hơn số thời gian cậu ngủ khi phải chạy deadline nhỉnh hơn một tí thôi.

Vẫn là quán cũ mang phong cách cổ điển, nơi lần đầu hai người gặp nhau sau hơn mười hai năm. Vẫn là chỗ ngồi cũ Mitsuya gọi cho mình một ly cafe đen đá không đường, cafe vừa ra cậu ngồi nhâm nhi từng chút một ly cafe và thả lỏng tâm thần để hưởng thụ những bản nhạc cổ điển do quán mở lên. Đột nhiên có một thân ảnh mặc suit đứng trước mặt cậu, người nọ có đầu tóc tím bạn nghĩ đó là Ran ư? Sai rồi là Rindou mới đúng, vì tóc cậu chàng cắt kiểu mullet dù nhuộm màu tím giống anh trai hắn và có vài đường nét khá là giống hắn.

Nhìn người trước mặt Mitsuya cảm thấy như bản thân mình rất có duyên với anh em Haitani khi ngồi quán này, lần trước là Haitani anh lần này lại đến Haitani em.

Rindou lúc này đứng nhìn crush anh hai mình sau mười hai năm, thầm cảm thán đúng là anh hai có khác crush của ổng rất đẹp trai đứng chung với Ran trong ảnh kết hôn thì lại xứng đôi vừa lứa quá luôn.

Vốn dĩ Rindou đi làm nhiệm vụ về có đi ngang Shibuya mới đầu là không có để ý đâu, nhưng mắt liếc sao nhìn trúng ngay cái tiệm anh hai cậu bảo là vô tình gặp lại crush. Nên là cậu chàng cũng khá tò mò quán như nào, lại khiến anh cậu chọn nó mà không chọn đi vào bar. Khi vào quán cảm nhận đầu tiên của cậu chàng về quán, chính là không gian quán được trang trí tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Rindou không ngờ với cái tánh của anh mình, mà cũng kiếm được quán trông ổn áp phết. Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn, là gặp được crush của anh hai đang ở đây ngồi nhâm nhi cafe. Nếu như người đã ở đây rồi, cậu khỏi cần tìm làm gì cho mất công. Để em trai này giúp anh trai kéo gần khoảng cách với crush nhé.

Ờm… dù là Rindou thật sự có nghĩ vậy thật, nhưng mà sao thực hành khó quá người lạ ơi. Thảo nào mà mấy anh nam chính trong truyện anh nào cũng thế, phải làm 7749 kiểu chuẩn bị tâm lý đủ kiểu mới dám tỏ tình. Và giờ thì cậu thấu hiểu nổi khổ của Ran rồi. Đã lỡ mở lời xin ngồi chung rồi, anh dâu cũng đã chấp nhận nhưng cậu không biết nên nói gì hết nên là đang cau mày ngồi khép nép uống latte.

Phần Mitsuya khi thấy Haitani em mở lời hỏi xin ngồi chung, cậu cũng không ngại mà mời ngồi. Cậu còn đang chưa hiểu rõ về Ran mấy, có Rindou ở đây rồi thì ngu gì mà không mon men dò hỏi chứ. Mà thấy mặt Haitani em cau có ngồi khép nép uống latte, làm cậu không biết phải mở miệng hỏi như nào. Rồi cậu nhớ đến hơn hai tháng trước đó, lần đầu cậu gặp hắn thì hắn cũng uống latte thì phải. Vì thế cậu mở miệng nói, để bầu không khí bớt đi phần nào đó kì lạ.

"Tao nhớ lần đầu gặp anh trai mày, thì tên đó cũng chọn uống latte như mày vậy. Có vẻ như khẩu vị của anh em Haitani rất giống nhau nhỉ?"

Nghe thấy anh dâu bắt chuyện trước mắt Rindou sáng lên như sao, vì đã có chủ đề để nói chuyện cậu chàng vội mở miệng nói

"Hả? Mày nói cái đéo gì vậy? Không hề nhé, phải là ngược lại cơ."

"Ôh? Thật vậy sao?" Mitsuya cứ thế tiếp chuyện với cậu chàng.

Hai người cứ nói qua nói về, nói chuyện từ trên trời xuống đất từ chuyện sở thích hai người ra sao, rồi đến cái tính xấu của Ran đều bị Rindou nói ra hết không giấu bất cứ thứ gì. Mitsuya có hơi bất ngờ về việc Rindou thích đồ ngọt và Ran lại hay vụng trộm lấy đồ ngọt của cậu chàng, dù cho cậu chàng đã gào rằng nếu còn lấy nữa thì sẽ cạch mặt hắn không anh em gì hết. Dù Haitani em có nói vậy, nhưng hắn là ai? Là Haitani Ran đó, nghĩ gì mà hắn sợ ba cái lời đe doạ đó của nó chứ. Và hôm sau đồ ăn của thằng bé cứ thế vẫn chui tọt vào bụng hắn.

Haitani Ran làm anh tồi quá! Được cái đẹp mã thôi chứ, còn cái nết ra chuồng gà chơi.

Mitsuya cảm thấy hơi đồng cảm với Rindou, vì bản thân cậu cũng có hai đứa em gái nhỏ đôi lúc cũng sẽ có tình huống tương tự xảy ra giữa hai đứa nhỏ. Tuy nhiên cậu vẫn lấy làm lạ, vì hầu như Ran hắn không giành đồ ăn với cậu thậm chí còn nhường đồ ăn cho cậu nữa, làm cậu lầm tưởng hắn là một anh trai tốt. Cơ mà cái tính nết anh trai tốt đâu rồi, sao đến Rindou thì cái nết nó bay ra chuồng gà chơi là sao vậy?

Cả hai nói chuyện với nhau đến hợp rơ, nhân lúc đó Rindou liền cua qua chuyện tình cảm của anh hai cậu chàng. Cậu sẽ ủy khuất làm Nguyệt lão nối tơ duyên cho cả hai, để khi nào Ran đi làm nhiệm vụ về cậu sẽ đòi tiền công sau.

Mitsuya sau khi cần đủ thông tin về Ran, lại được Rindou khuyến mãi thêm về tình yêu của Ran dành cho cậu. Sau khi nghe xong cậu như được đả thông tư tưởng, nhìn thẳng vào đôi mắt tím giống hắn của Rindou nói

"Là vậy sao? Cảm ơn mày, Haitani em. Giờ tao có việc bận rồi, xin phép về trước."

"À Mitsuya mày có thể gọi tao là Rindou cũng được, không cần phải kêu Haitani làm gì cho phiền phức đâu." Dù gì sau này cũng là người một nhà.

Chỉ là câu cuối đó Rindou chỉ dám nói ở trong lòng.

"Được thôi Rindou, tao về đây. Sau này nếu có dịp thì ta lại nói chuyện tiếp." Nghĩ một hồi cậu thấy cũng ổn, liền chấp nhận gật đầu nói.

"Được thôi, tạm biệt."

Trong lúc hai người đang nói về Ran, thì chính chủ không ngừng nhảy mũi làm Mocchi đứng kế bên nghiêng đầu qua hỏi

"Mày làm sao thế Ran? Bệnh à?"

"Không. Chỉ là tao cảm thấy có ai đó đang nhắc và nói xấu tao thôi." Nói xong hắn đưa tay khịt mũi hai cái.

"Vậy à? Được rồi, không nói nữa đi thôi."

"Ừm."

Nói xong cả hai bước vào quán bar để bàn tiếp công chuyện làm ăn cho Phạm Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz