ZingTruyen.Xyz

Tr Neu Mot Mai

Có một ngày, Takemichi chợt cảm giác mình đã quên đi một người quan trọng.

Trong một tích tắc chỉ kịp cho giọt sương đêm vỡ tan trên đầu ngọn cỏ hay làn gió dịu khẽ sượt qua bờ môi, cậu trai tóc đen tưởng như đã nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực đánh rơi một nhịp.

Chỉ là một nhịp thôi, nhỏ bé đến nỗi Takemichi chẳng dám khẳng định, chỉ đành giải thích bằng mấy từ mơ hồ dè dặt - hình như hay có lẽ. Nó chẳng mấy ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Vẫn sáng đúng giờ ra khỏi cửa, nghỉ giải lao giữa buổi gửi một tin nhắn hỏi han Hina, mệt nhọc cả ngày được xua tan bởi mùi cà ri thơm phức tỏa ra từ phòng bếp và tiếng "chào mừng trở về" ngọt ngào cất lên từ người con gái cậu yêu.

Một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Takemichi đã mơ về nó biết đến bao lần? Chẳng biết sao cậu luôn cảm giác có rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều trắc trở mới đi được đến kết cục này dẫu rằng tất cả những gì cậu nhớ chỉ là một cuộc trò chuyện tính bằng giờ với người bố vợ nghiêm khắc.

"Cậu nhất định phải bảo vệ tốt con gái của tôi."

"Vâng, cháu hứa."

Takemichi đã từng là bất lương, thời cấp hai, nhưng đã mười hai năm trôi qua kể từ dạo ấy. Thế giới người lớn giờ đây chẳng còn thấy mảy may bóng dáng của một thuở nhiệt thành. Ngọn lửa vẫn hừng hực trong tim, nhưng lạ, bởi Takemichi chẳng rõ vì sao chính mình lại có một quyết tâm mãnh liệt dường thế. Nó cháy vì ai? Hina, hẳn vậy. Nhưng lửa nóng đến nỗi Takemichi ngỡ như mình bị bỏng rát. Có phải đây là một sự trừng phạt? Trừng phạt một kẻ đã nhẫn tâm chấp nhận sự quên đi...

"Takemitchy, chiếc xe CB250T này bám bụi hết rồi, lúc trước anh nói là động cơ bị hỏng nên tạm để ở nhà kho. Ngày mai anh được nghỉ nhỉ, có định mang ra quán sửa không?"

"CB250T? Nhà mình có chiếc xe như thế à? Với lại 'Takemitchy' là sao, anh không biết em còn có tài đặt biệt danh nữa đấy."

"Hm? Takemitchy không phải biệt danh do người bạn thời cấp hai của anh đặt cho sao? Lẽ nào lâu rồi nên anh quên mất? Ha ha, kể ra thì đây là lần đầu em gọi anh bằng cái tên này nhỉ, nghe cũng đáng yêu ra trò.

Chiếc xe này thì - anh đang thử thách trí nhớ của em đấy à - anh từng kể với em nó cũng là do người bạn ấy tặng mà. Giờ thì anh đừng hỏi tiếp rằng người bạn ấy tên là gì đấy nhé?"



"Đây là Bab, anh em sinh đôi với Bob của tao".

"Tặng cho mày đấy."

"... Cứ như là định mệnh vậy."

Takemichi nghĩ đó là một ngày nắng. Tại một phế tích nơi đảo quốc xa xôi, không khí tĩnh lặng như thể thời gian đã ngừng cất bước, cậu ấy ngồi đó, trên đống đổ nát, hứng trọn những vạt nắng vàng hươm hắt xuống, lặng im và cô độc.

Chẳng biết sao tự dưng Takemichi muốn khóc. Mà sự thật là nước mắt ầng ậc chỉ chực tràn. Hina lo lắng hỏi cậu có chuyện gì vậy, Takemichi chỉ lắc đầu, không thốt nổi một lời có nghĩa.

Cậu tìm thấy trong ngăn tủ một bức hình đã cũ. Mười hai năm về trước. Nó được ai giữ gìn thật cẩn thận. Một, hai, ba... Cả thảy sáu người. Có một Takemichi với khuôn mặt ngây ngô ở trong ấy. Sức sống tuổi trẻ như vượt thoát thời gian và tràn ra khỏi khung hình. Nó được chụp vào dịp nào nhỉ? Những ký ức loáng thoáng như ảo ảnh. Hình như cậu có quen biết người này, hình như cậu là đồng đội của người kia... Nhưng Takemichi tuyệt chẳng thể nhớ ra cậu trai đứng giữa bức hình - tóc vàng buộc mái và đôi mắt sẫm đen như màn đêm nuốt trọn người nhìn. Một thứ cảm xúc khó gọi thành tên bất chợt tuôn trào, tự nhiên như dòng nước tràn vào trái tim hòng lấp kín khoảng trống của một nhịp đập đã mất.

Đêm ấy, Takemichi nằm mơ, một giấc mơ rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thấy mình và cậu trai chẳng thể nhớ nổi là ai - tay trong tay, vai kề vai, ánh mắt cùng hướng về một nơi xa.

Biển.

Biển trong ký ức của cậu. Là cát vàng, sóng xanh, nắng chiếu rực rỡ làm sôi động cả ngày hè. Và gió. Gió tạt qua gò má và thổi tiếng ù ù vào tai. Thiếu niên ngồi sau xe hô thật to đến rát cả cổ họng. Lồng ngực phập phồng căng tràn sức sống. Xe cứ thế phóng đi, để lại tiếng cười giòn tan nhỏ dần trên cung đường tít tắp.

Cậu lại nhìn thấy mình và người con trai ấy ôm nhau. Cái ôm thật chặt; chặt đến nghẹt thở, chặt như thể muốn tan hòa vào nhau, và Takemichi bị động trong tình huống ấy. Cậu nghe mình thốt ra một cái tên - một cách đầy do dự và bẽn lẽn. Một vài giây trôi qua trước khi cái ôm được nới lỏng, và thì bỗng dưng Takemichi có chút tiếc nuối lạ lùng.

"Takemitchy là của tao."

Lời tuyên bố chủ quyền đầy ngang ngược. Hơi nóng phả vào tai khiến Takemichi thoáng rùng mình, đôi chân cứng cáp trong giây lát đã tưởng không thể đứng vững.

Chân thật đến như vậy.

Rồi thì Takemichi lại thấy bóng tối bao phủ, dường như có bàn tay ai che khuất tầm nhìn. Takemitchy, Takemitchy. Người đó gọi, giọng như nỉ non, chẳng nói thêm một lời mà lại như ý đã đủ. Takemichi chợt thấy trái tim mình quặn thắt.

Có giọt nước rơi xuống khóe môi.

Giống như vị của biển.

.

Ngày 19 tháng 6, chưa đến sinh nhật cậu, cũng chẳng phải ngày kỷ niệm nào giữa cậu và Hina, nhưng thẳm sâu trong tiềm thức của Takemichi- hôm nay là một ngày đặc biệt.

Đền thờ Musashi. Dưới gốc cây tán rộng đã đến mấy chục năm tuổi, Takemichi lẳng lặng dừng chân. Ráng chiều nhuộm rực cả một vùng, áng mây lững thững trôi về phương xa. Trong một thoáng thẩn thơ, Takemichi thốt nhiên nghĩ đến dòng chảy. Hay là thời gian. Miên miên chẳng như một giấc mộng đêm hè.

Có thứ gì đã vỡ tan. Có thứ gì đã biến mất.

Vầng thỏ bạc treo trên trời cao, gió lạnh thốc qua, luồn lách vào từng thớ da thịt. Đêm chẳng biết đã buông tự lúc nào. Đôi chân ngơi nghỉ cả một ngày rốt cuộc chịu di chuyển. Takemichi hướng về cổng đền, bước chân chậm rãi.

Có chàng trai bước về phía này.

Tóc vàng, mắt đen. Người rất gầy. Tuổi có lẽ xấp xỉ cậu. Hình như đã từng thấy ở đâu đó.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nỗi nghi hoặc mơ màng thoáng hiện thoáng tan. Lòng bỗng chốc nhẹ hẫng, có một cảm giác mất mát mơ hồ. Nhưng nó nhỏ bé đến nỗi Takemichi chẳng dám khẳng định, và cậu quyết định bỏ qua.

Bước chân không ngừng lại.

Họ lướt qua nhau, từ nay về sau chỉ còn là người dưng xa lạ.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz