ZingTruyen.Xyz

Tr Haitani Rindou X Reader Ngot Ngao Nhu Lemon

Artist mất twitter:_)

Lạch cạch- tiếng động phát ra từ phòng của tôi. Cô ta tỉnh dậy rồi sao? Tôi nhanh tay cầm cây dao mổ trong hộp ra, Rindou gã nắm tay tôi lại.

" Để anh đi." Tay gã ngày càng chặt hơn. Đôi mắt mong chơ câu trả lời.

" Anh nhìn xem anh đứng nổi không?" Tôi gạt tay gã ra, mặc cho gã níu kéo như nào. Bước đi từ tốn lên trên phòng. Cầm chặt con dao trong tay mà hé cửa ra. Chẳng có tiếng động nào.

Cạch-tôi mở toang cửa ra. Chẳng thấy bóng dáng của ai, chỉ còn sót lại sợi dây trên ghế, người thì biệt tăm biệt tích. Tôi đi lại gần chiếc ghế từ tốn cầm sợi dây lên, chà xát vào bề mặt bị cứa. Cô ta vẫn  còn vũ khí đề phòng sao? Chẳng phải tôi lấy hết tất cả rồi à? Cho dù con mồi đã chạy thoát, nhưng sao mặt em vẫn bình tĩnh thế kia?

Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra bật định vị lên. Chà- mới đây thôi mà đã chạy xa vậy rồi sao? Người của The Deep có khác nhỉ? Khi cô ta trong cơn bất tỉnh, tôi đã cài con chip định vị vào tai ả. Không đau lắm chỉ hơi tê trong khoảng một thời gian ngắn. Chỉ cần chờ hổ về hang là được. Kỳ lạ....

Tôi đi xuống lầu. Nhưng gã đã bất tỉnh cmnr. Do kiệt sức quá chăng? Tôi đi lại cầm tay gã lên bắt mạch. Ha-còn đập là còn sống. Tôi ngồi ở yên đấy được khoảng thời gian ngắn rồi ngả người về phía gã. Để đầu mình lên đùi hắn. Nhìn từ góc độ này thì cũng điển trai đấy. Dương tay ra sờ vào gương mặt ấy, gã thở đều. Có lẽ đã ngủ rồi.

Bruz bruz- tiếng điện thoại run lên. Tôi lập tức mở điện thoại ra. Là tin nhắn của Ya, làm tôi lầm tưởng thiết bị định vị gặp trục trặc gì rồi chứ. Tôi ngán ngẩm đọc tin nhắn nó gửi.

Ya: Oi Y/n, kêu Gio về. Sắp tối rồi.

Y/n: Không phải nó về cùng lúc với mày à?

Ya: Heh? Không, lúc tao lên xe thì nó nói ở lại chơi với mày mà.

Y/n: Không, nó không ở đây. Mày tìm nó đi nhé, tao nghỉ.

Ya: Đm con loz.

Tôi cụp điện thoại xuống. Đầu óc bắt đầu linh hoạt lần nữa. Nếu như đúng lời con Ya nói, thì đáng lẽ ra Gio phải ở đây mới đúng. Còn nữa, lúc bọn nó đi thì tôi chẳng thấy ai nữa cả. Tôi giật mình bật dậy. Chơi? Ở lại? Tôi đảo mắt qua lại khắp nhà, chẳng có ai. Không một tiếng động. Nuột nước bọt vào lại. Tôi không muốn nghĩ nữa. Càng nghĩ lại càng không muốn tin.

Hỡi nàng ơi, nào ngờ sự thật phơi bày trước mắt. Sao em lại không tin cơ chứ? Sự thật mát lòng khiến người ta phải bật khóc. Còn em thì chối cãi không muốn tin vào sự thật. Liệu em có gạt đi sự thật và xem như không biết gì?

" Sao em lại khóc chứ?" Gã chợt thức giấc khi em vội vàng rời khỏi người gã.

Khóc? Khóc ư? Tại sao tôi lại khóc? Chẳng có gì phải khóc cả. Đó chỉ là sự thật thôi, đây là hiện tại Y/n à. Đây không phải giấc mộng mà mày hay mơ nữa. Là thực tại....

" À...chỉ là..s-thật..không-tin...đ-ược." Ngôn ngữ bắt đầu rối loạn. Chẳng thế nói rõ được một câu, sao thế này. Những giọt nước mắt chạnh lòng rơi lộp độp trên đùi. Cắn chặt môi mình lại để không thốt ra câu nào nữa.

" Chà, vậy chúng ta bàn chuyện này sau nhé?" Gã ôm tôi vào lòng. Lòng bàn tay chai sần ôm lấy gương mặt em ngắm nhìn nó rồi nở nụ cười tựa ban mai. Đúng rồi nhỉ? Em là người muốn tìm ra chân tướng kia mà, cớ sao phải chạnh lòng cơ chứ.

Trao cho chàng một nụ hôn nhẹ trên môi. Đây là tấm lòng của em, người con gái mà chàng yêu. Tôi cũng chẳng biết vẫn thân đang nghĩ gì nữa. Chỉ là...tôi muốn khoảng thời gian này ngừng trôi đi. Vì gã, khiến em phải say đắm hắn thế này.

Có lẽ quá đối bất ngờ nên gã chẳng biết đáp trả sao. Đành thuận theo tự nhiên mà ngắm nhìn gương mặt khi hôn của em. Dễ thương thật đấy. Khóe môi gã cong lên, đây là cười sao? Ấn đầu em xuống, khiến cho nụ hôn sâu hơn. Làm sao đây nhỉ? Vẻ mặt em hoảng hốt chẳng biết chuyện gì đang xảy ra quả thật rất thú vị.

Tôi đẩy gã ra, lùi lại rõ nhanh. Gương mặt đỏ ửng chẳng biết giấu vào đâu. " Cái thằng chết tiệt nàyyyy!!"

" Vâng, thằng chết tiệt này yêu em." Gã cười khì. Này mất mẹ liêm sĩ rồi nhỉ?

Trông thật hạnh phúc làm sao. Nhưng họ nào biết từ đằng xa luôn có một người theo dõi họ. Rắc- chiếc điện thoại trong tay người bí ẩn nứt vở màn hình. Nghiến răng mà hùng hực đi khỏi cái chốn này.

" Heh~? Vậy chúng ta không tiếp tục sao?" Cái giọng điệu này không thể diễn tả được bằng lời.

" Anh tới gần là tôi đục vào miệng vết thương đấy." Tôi giơ nắm đấm lên kèm theo vẻ mặt khinh bỉ.

Mặt gã rủ xuống. Tôi cứ nghĩ việc này sẽ không có gì to tát nhưng sáng hôm sau gã đột nhiên sốt nặng làm tôi rất lo. Lật đật chạy ngay đi mua thuốc sốt nhưng nay là chủ nhật, rất khó kiếm cửa hàng nào còn mở. Tôi phải chạy vào trong trung tâm thành phố mới mua được. Đừng hỏi vì sao tôi không đưa gã vào bệnh viện, lý do chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nếu vào bệnh viện thì thân phận thật của gã sẽ bị lộ mất. Khi đó cảnh sát sẽ đến và bắt hắn đi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào.

Cái nào nhỉ? Lấy mày cam hay xanh? Tôi đang do dự không biết nên lấy hộp thuốc nào đúng điều lượng cho gã. May thay nhân viên tới giúp tôi một tay, không chắc gã bị sốc thuốc chết mất. Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng, điện thoại cứ run lên liên tục không ngừng. Bỏ tay vào túi mà moi cái điện thoại ra, chẳng phải số của điện thoại bàn ở nhà sao?

" Alo? Có chuyện gì sao?" Tôi để điện thoại ghé sát vào tai.

" Cô chủ... Cậu chủ biến mất rồi..." Tiếng quản gia cất lên làm tôi hoảng loạn. Biến mất là sao? Chẳng phải còn sáng gã vẫn còn nằm trên sofa sao? Với cơ thể nặng nhọc ấy thì gã đi đâu được cơ chứ?!

" Ông bình tĩnh kể tôi nghe mọi chuyện." Tôi lao thẳng vào trong chiếc xe của gã tôi đi hồi sáng. Rồ ga mà phắn nhanh đi. Bịch thuốc quăng bên ghế phụ lái. Cầm vững tay lái mà chạy nhanh hết tốc độ. Vừa nghe càng vừa lo, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầy mặt Tôi cắn nát cả móng tay chẳng hay biết.

Quản gia bảo khi ông ta đang lấy nước lau mình cho Rindou thì có một tiếng động rất lớn ở phòng khách. Nơi mà hắn nằm nghỉ, lúc bước ra thì chẳng thấy ai đâu kể cả Rindou. Không có dấu vết gì để lại sao? Thật cô lý!! Nếu hắn hành động bây giờ chẳng phải quá hèn sao?! The Deep- không hẳn- Gio....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz