Tr Haitani Rindou X Reader Ngot Ngao Nhu Lemon
Artist mất twitter rồi:'ĐSau khi cả hai nói chuyện thì tôi đã quyết định sẽ bắt tay với Phạm Thiên. Nghe có vẻ không được thành công cho lắm nhưng khi nãy tôi điều tra được rằng trong băng này có nội gián của The Deep, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được. Nếu tôi tìm ra nội gián có thể bắt tay được với Phạm Thiên mà truy lùng The Deep. Nhưng làm cách nào đây....? The Deep-cái tên quen thuộc với những người trong thế giới ngầm. Máu lạnh, số người chết dưới tay hắn nhiều không kể và nạn nhân hầu như là nam. Nhưng khi nhìn vào hồ sơ của những nạn nhân, tôi có cảm giác như họ rất quen, dường như đã gặp và trò chuyện đâu đấy. Nó nhiều tới nỗi một ngày chẳng thể đọc xong. Tôi nhận ra rằng cho tới nay thì chẳng có ai biết được mặt hắn.... có thể trừ ả ta ra. Nhưng Ran giết ả rồi, nếu để ả sống thì cũng chưa chắc ả sẽ nói. Cộp-móng tay bị cắn đến nát ra. Tôi không biết rằng mình có thói quen này đấy. Tôi dành ra cả đêm để nối các nạn nhân có những cái chết được cho là kinh hoàng nhất với nhau. Kết quả làm cho tôi mở to mắt ra, như thể không tin vào mắt mình mà lật từng hồ sơ ra đọc lại. Con ngươi run rẩy, tay không tự chủ được lại run lên bần bật. Tất cả những người đàn ông này.... đều học chung trường với tôi. Tuy độ tuổi chênh lệch không nhiều nhưng có thể thấy rằng. Từng người được cho là có một quan hệ gì đó với tôi. Có thể là học bá hay tiền bối, thậm chí còn có cả bạn chung lớp. Tôi ngồi xuống ráng lục lại trí nhớ của mình. " Chị ơi, bọn em về nhé?" Gio ở ngoài gõ cửa làm tôi giật mình. Tôi hoảng loạn tìm một tấm màn phủ lên tấm bảng chứa đầy thông tin nạn nhân. Nếu để thằng nhỏ thấy được nó sẽ tò mò cho mà xem. Lúc ấy có nước mà nói ra chứ không nó sẽ hỏi liên tục đấy. Cạch-tôi mở cửa ra ngước mặt lên nhìn nó. Cười gượng mà nói. " Về sớm vậy sao?"
" Chị à, bây giờ là 8 giờ sáng đấy, rốt cuộc chị có ngủ không vậy?" Gio đưa tay lên sờ vào mặt tôi. Tay nó lả lướt đến mắt mà nhấn mạnh chỗ thâm. Tôi nhắm một bên mắt lại, cầm tay nó đẩy ra. " Chị có ngủ một chút nhưng không ngờ nhanh đến vậy." Haha-tôi xạo chó đấy. " Chị bỏ thói quen đó đi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy." Nó cười mỉm nhìn vào tôi. " Để chị tiễn 2 đứa về." Tôi đóng cửa lại. Đột nhiên nó cầm tay tôi mà bước xuống lầu. Chị em với nhau đây là điều bình thường nên tôi chẳng để ý lắm. Cứ thuận theo tự nhiên mà xuống lầu cùng nhau. Tới cửa chỉ thấy mỗi Ya đang đứng đợi. Chắc có lẽ Rindou và Ran đi từ sớm rồi. Tôi ôm lấy Ya mà chào tạm biệt nó. Chẳng bất ngờ mấy khi Gio cũng đòi ôm. Hồi nhỏ tôi ôm nó suốt ấy mà, chắc thành thói quen rồi. Tôi đứng nhìn chiếc xe rời đi mà lòng nhẹ nhõm. Mong rằng con Ya không nói chuyện này cho Gio biết. Thằng nhỏ biết chắc sẽ lo lắm đây. Tôi gãi đầu bước vào trong nhà. " Ugh-mình hôi quá." Nhắc mới nhớ, từ hôm qua tới giờ mình chưa tắm. Nhắc nhở người hầu chuẩn bị nước tắm, tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng mà ngẩn ngơ về vụ này. Tất cả nạn nhân không biết đã đắc tội gì với The Deep hoặc tôi quen biết họ chỉ là một sự tình cờ? Hay kẻ sát nhân học chung trường với tôi? Hàn ngàn giả thuyết cứ nảy sinh liên tục không ngừng nghỉ. Nó khiến cho đầu tôi như muốn nổ tung. " Cô Y/n, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ." Lilia bước ra từ phòng tắm." Ah-cảm ơn cô." Tôi cười rồi bước vào, cởi bộ đồ thay tạm hôm qua mà bước vào bồn. Ánh mắt lờ đờ rồi sụp xuống. Có vẻ như nàng đã say vào giấc nồng, có lẽ...... Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra. Lilia đứng đấy nhìn chằm chằm vào em. Đôi mắt cô ta tràn đầy sự lạnh lẽo. Chà-
" Tôi xin lỗi, tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh." Cô ta lấy ra một sợi dây thừng, từ từ tiến lại gần bồn tắm. Vù- nước văng lên tung tóe. Người con gái không có lấy một tấm vải che thân. Em quật ngã người hầu mà ngồi lên người cô ta. Thật sự rằng em có ngủ không? Hay chỉ là giả vờ? Tch-thật sự thì tôi rất nhạy cảm với mùi. Hoặc là do khướu giác tôi nhạy bẩm sinh. Vừa đặt chân vào phòng tắm thì mùi thuốc mê đã sặc lên tới tận óc. Chẳng ai ngu tới nỗi lại nghĩ nó là nước xà phòng đâu cô bé. " Mệnh lệnh? Chắc là từ chủ nhân của cô nhỉ? Hay là Th-" Chưa kịp dứt câu thì cô ta quát lên." ĐỪNG CÓ GỌI TÊN NGÀI ẤY BẰNG CÁI MIỆNG CỦA NGƯƠI!!" Sự tôn sùng đã đạt đến mức giới hạn, cô ta đắm đuối vị chủ nhân của mình chẳng màng bản thân ra sao. Hắn là ai lại có thể khiến cô thành ra đến mức này?
" Tôi nghĩ chúng ta cần một nơi thích hợp hơn để nói chuyện đấy Lilia." Tôi dùng tay đánh vào gáy của cô ta rồi lấy sợi dây thừng mà cô ta mang đến mà trói lại. Khoác lên mình một bộ đồ gọn gàng, lôi kẻ bị 'tha hóa' ra khỏi nhà tắm. Trói cô ta vào ghế.Tôi đã ngồi ở đây được nửa tiếng rồi. Tôi đã nhắn cho Rindou về sớm nhưng giờ chẳng thấy gã đâu. Chuyện này cần sự giải quyết của đôi bên, nếu giết cô ta bây giờ chẳng có ích lợi gì, thà rằng giữ làm con tin thì may ra còn chút manh mối.Cạch-tiếng bước chân của ai đó dường như rất nặng nhọc. Tôi từ từ bước xuống lầu với tâm trạng thấp thỏm. Cũng chẳng ngại gì khi Mafia lại bị thương, nhưng như này thì hơi nhiều so với một đặc cấp sao? Cả người gã chỗ nào cũng có vết bầm, không bầm cũng là những vết xước rỉ máu. Tôi đứng khựng ra, nhìn vào gã chăm chăm. Từng giọt máu cứ chảy xuống nền nhà. Ấy vậy mà sao người vẫn cười? " Ah-Anh về trễ chút." Gã cười khì." Anh bị bọn nào đánh lén à?" Tôi lo lắng chạy xuống." Phục kích có lẽ đúng hơn." Não tôi nhảy số liên tục. Chắc chắn hắn ta hành động rồi, như này chẳng phải quá sớm sao? Lilia còn ở đây thì làm sao hắn biết được thời gian sinh hoạt hằng ngày của bọn tôi được chứ?! Cùng lắm hắn cũng chỉ biết được sẽ có người nhắm vào gã mà thôi. " Có lẽ hắn ta hành động rồi." Rindou khựng lại. Phải chăng gã cũng có suy nghĩ giống tôi? " Mọi người trong băng còn sống chứ?" Tôi dìu gã ngồi vào ghế, lấy hộp y tế và chỉ khâu ra. Lấy hột quẹt hơi nóng vào kim khâu, xỏ từng sợi chỉ vào.
" Ran đang điều trị ở trụ sở, cũng chả hiểu sao chỉ có anh và ổng bị phục kích." Gã cắn răng khi mũi kim đầu tiên đâm vào da thịt, máu rỉ ra theo đường may. Vết thương bên cánh tay trái, cũng may chẳng phải tay thuận. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ ông trời vì gã không bị tàn phế. " Đã tìm được nội gián rồi, nhưng hơi bất ngờ vì tôi cũng chưa từng nghi ngờ người này." Tôi cười nhẹ, tuy vậy vẻ mặt vẫn không thể vui nổi. Người hầu thân thiết lại là gián điệp, chẳng phải hơi đau sao? Lạch cạch lạch cạch-bụp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz