ZingTruyen.Xyz

Tr Eleanor And Park

Tiến học chậm năm, thành ra trước khi quyết định đăng kí dự thi cùng Long cũng có khá nhiều mặc cảm khó nói, dẫu sao cũng lớn lên ở nơi điều kiện khó khăn và khắc nghiệt hơn người khác, chỉ sợ sẽ bị khinh thường, cười chê.

Anh từng có dự tính sẽ không học đại học, học xong cấp ba sẽ kiếm lấy một chân phụ bếp hay bưng bê gì đó để kiếm sống, nhưng rồi thằng Long nó bảo, hai thằng vốn đã khổ rồi, bây giờ đi học có lấy cái bằng mà cùng nhau thoát khỏi nghèo đói, cứ làm chân tay, bốc vác mãi tới khi nào mới ngóc đầu lên được. Kì này người ta trọng bằng cấp hơn, đã cố tới đây rồi, thêm chút nữa thì có là gì.

Thế là cả hai cùng nhau đăng kí chung vào một trường đại học, cùng nhau ôn luyện, và chúng nó có lẽ còn dự định sẽ cùng nhau kiếm việc làm để trang trải tiền học phí. Dẫu gì cũng là người nghèo trong xã hội, ăn ít cũng quen rồi, mỗi tháng cố gắng một chút, học rảnh thì làm, qua bốn năm rồi lại cùng nhau tính nốt chuyện mai sau.

Thế mà chúng nó đỗ đại học thật, cái chuyện ấy xảy ra hệt như việc kẻ nghèo túm được bọc vàng. Những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, hiếm đứa nào có đủ sự chăm chỉ và cầu tiến để chạm tới cái ngưỡng cửa đó, việc cả hai cùng lúc nhận giấy báo trúng tuyển quả thực là một tên đáng mừng, dù ấy chỉ là cái nguyện vọng thứ năm hay thứ sáu gì của cả hai chúng nó, ừ thì sức nào mà đỗ nổi cái nguyện vọng một cao chót vót kia? Mà có đỗ được thì cũng tiền nào mà học?

Nhận giấy báo về "nhà", một tháng trước khi nhập học, cả hai cũng đã khăn gói quả mướp sắp xếp dần dần những vật dụng cần thiết, các mẹ ở cô nhi cũng đã trợ giúp cái khoản liên hệ với một nhà trọ của người quen trên Sài Gòn ở gần trường mà cả hai sẽ theo học trong bốn năm tới. Cái hồi biết đậu, sao mà vui thế? Ấy mà giờ phải rời xa cái chốn thân quen, sao mà cứ nao lòng, man mác làm sao?

- Hai đứa lên ấy nhớ giữ sức khoẻ nghe không? Lâu lâu về thăm mẹ với các em nhé? Có khó khăn gì phải điện về, đừng có giấu lấy mà khổ, nghe không?

Mẹ nuôi đứng trước cửa xe căn dặn cả hai đủ điều, nuôi chúng nó từ tấm bé, giờ đủ lông đủ cánh thì cũng đến lúc bay đến một phương trời rộng mở hơn, nhưng biết bao yêu thương dồn lại qua từng năm tháng vội hoá thành những hạt nước mắt. Mẹ thương thằng Long hơn cả, thằng nhóc khờ ngày xưa đã từng lẩy bẩy trong cơn rét xin mẹ chỉ một miếng cháo, giờ đã phổng phao, khôn lớn đến chừng này rồi đấy ư?

Rồi cả đám trẻ trong viện, cái lũ ngày xưa bắt nạt thằng Tiến, giờ thấy Tiến đi cũng sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài, thằng bẩn bẩn, nhà quê mà chúng nó từng trêu chọc ấy đã mãi mãi trở thành một người anh lớn chăm chỉ, đáng mến của cả lũ. Đúng là cuộc đời này, mùi mẫn nhất vẫn là phút chia tay, cái phút ta nhận ra chẳng có gì sẽ ở cạnh ta mãi mãi, và đến ngày điều ấy chẳng còn bên cạnh nữa, khoảnh trống mới khiến ta biết ta cần họ và thương họ đến thế nào.

- Long, Tiến, mạnh khoẻ nhé!

Một cái ôm lớn, một cái dang tay đã kết thúc chuỗi nước mắt của cô nhi viện ngày hôm nay, phút cả hai bước lên xe, cánh cửa đóng lại và từng chiếc bánh lăn chậm đi mất, cũng là lúc Long và Tiến hiểu rằng từ nay về sau, chúng nó sẽ bước tới một cuộc sống hoàn toàn mới, cái cuộc sống không có ai bảo vệ, chẳng có ai vỗ về, có sống cũng chỉ còn có thể dựa vào nhau thôi.

---

Khoảng thời gian đầu thực sự đã xảy ra rất nhiều vấn đề mà cả Tiến hay Long đều không thể lường trước được.

Chi phí sinh hoạt đắt đỏ buộc chúng phải cắt giảm chi tiêu, ăn ít hơn, dùng tiền ít hơn, ngủ ít hơn và sức nặng của những môn học mới. Thú thực dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, ấy nhưng có lẽ tâm lí thôi là chưa đủ, cả hai bắt buộc phải kiếm lấy một công việc thêm giờ phù hợp với việc học và có thể duy trì được cuộc sống.

Tiến và Long học khác ca, đi làm cũng khác ca, anh đi sớm về muộn, em thì đi muộn về sớm. Khoảng thời gian chênh lệch khiến chúng dù sống chung một mái nhà nhưng lại chỉ gặp nhau qua vài dòng tin nhắn trên điện thoại.

Tiến được nhận vào làm ở một quán cà phê, còn Long thì ứng tuyển vào vị trí đứng quầy trong một siêu thị lớn. Anh thì tối ngày tất bật pha chế rồi rửa chén bát, còn nó thì đứng thanh toán và quẹt máy trung bình gần tám tiếng một ngày. Thật may là cả hai đều được chi trả lương đúng thời hạn, vừa phải bóp miệng lại vừa phải chi cho những khoản phí không tên, chỉ tính sơ ba tháng lên Sài Gòn ăn học mà chúng nó đã sụt đến cả hai kí rồi.

Thằng Long dù là em, thế mà nó lại ra dáng đàn anh hơn cả, lúc nào cũng giữ cho mình vai trò trở thành một bờ vai thật vững chắc dành cho Tiến.

Khuya về anh mệt, nó là người xung phong rửa chén bát, anh nhức mỏi cũng là nó tự nguyện làm nhân viên xoa bóp tại gia. Quả thực cuộc đời đầy những cơn mưa của anh đã có Long như một mái hiên bảo vệ. Còn Long, một cuộc đời cô độc, cằn cỗi đã có một cơn gió nhỏ mang tên Trần Tiến, một công viên xanh mang sự sống của nó quay về. Cả hai yêu thương nhau, nương tựa nhau, cùng nhau khôn lớn, cùng nhau học tập. Sống chung một mái nhà, quả thực vẫn có đâu đó những cãi vã vặt vãnh, những phân chia chẳng công bằng, nhưng rồi thằng Long nó cũng chỉ tặc lưỡi mà căn dặn mình, "đó là Tiến mà, mình có thể chịu đựng tất cả vì anh."

Ở bên nhau đủ lâu, cả hai cũng chẳng còn gì xa lạ với nết ăn nết ở, hoà hợp nhanh ắt là lẽ đương nhiên, nhưng việc sống chung quá lâu cũng đã dẫn đến những tình cảm không đáng có. Thằng Long thích Tiến, ừ thì nó vốn dĩ cũng đã nhận ra chuyện này từ ngày nó đứng lên bảo vệ anh khỏi đám nhóc kia rồi, nhưng nó luôn sợ rằng anh không giống mình, và nó sợ cả việc anh sẽ vì chuyện đó mà chẳng ở bên mình nữa. Bờ vai của nó chẳng tự nhiên mà dang rộng, cảm giác muốn được che chở tất nhiên chỉ có được khi xuất hiện một người mình yêu và muốn yêu.

---

- Alo, cho em một cốc nước chanh đi nào đại ca?

Tiến đang đứng trong quầy pha chế sau khi vừa hoàn thành ca học sáng trở về, quay lưng nhận đơn đã trông thấy gương mặt nham nhở toe toét của thằng Long ở đó, anh giật mình, bất ngờ hỏi lại.

- Ơ sao lại ở đây, không đi làm à?

Nó chép miệng.

- Người ta cũng phải có ngày nghỉ chứ? Thế nào, lâu rồi mình không gặp nhau rồi á nha? Anh có nhớ em không này?

Bị Long trêu chọc, Tiến chỉ cười.

- Hâm nó vừa thôi. Ra kia ngồi đi, chờ chút anh pha nước cho uống.

Nó chọc ghẹo.

- Làm cho ngon ngon vào đấy nhé? Không ngon em chẳng trả tiền đâu.

- Rồi! Biết rồi!

Chỉ một lát sau, Tiến đã tiến ra cùng với một ly nước mát lạnh đã toát mồ hôi hột, vừa đặt ly, anh cũng vừa ngồi xuống, dúi tạm vào bàn tay nó một cái bánh bao nóng hổi, Tiến cười toe.

- Này, cho em, ăn đi không đói.

Nó nghiêng nghiêng đầu hỏi lại.

- Ơ? Anh không ăn à?

- Đói thì ăn đi, đừng có điệu.

Nó đá mày.

- Em điệu anh ơi...

Tiến đột nhiên hiểu những gì nó nói, ngượng chín mặt mà thẳng tay dụi thẳng vào đầu nó một cái chúi người. Long xoa xoa đầu, cười hề hề như dở, rồi nó vui vẻ kê sát cái ghế be bé lại gần Tiến hơn một chút. Long xé một miếng bánh có đầy đủ cả nhân thịt, đưa lên miệng thổi lấy mấy vòng rồi giơ ra trước mắt anh.

- Há miệng, em cho một miếng.

Tiến cũng vui vẻ há rộng miệng ra, nó nhét miếng bánh vào, móc thêm cả quả trứng nhường anh ăn hết, Tiến vừa ăn, vừa cười, nó cũng vừa nhìn anh vừa tủm tỉm, ngẩn ngơ.

- Dạo này có mệt không? Anh lại gầy đi rồi, hay là bao giờ mình đi ăn cái gì không, tầm bổ chút chứ trông như da bọc xương ấy?

Tiến nhồm nhoàm trong miệng, chối đây đẩy.

- Dư giả gì đâu, chờ bao giờ có tiền thì tầm bổ cũng chưa muộn mà...

- Tiến này, anh có thể dùng tiền của em, thật đấy, em lo cho anh được mà.

Anh vươn tay, chạm khẽ vào đùi nó mà vỗ lên mấy cái, Tiến ngẫm nghĩ.

- Em lo cả cho em nữa đi khờ ạ. Bây giờ cứ nhờ cậy vào em, lỡ đâu sau này em bỏ anh đi thì anh biết phải làm sao? Sau này có em dâu, em vẫn lo cho cả anh được đấy hả?

Nó phụng phịu.

- Này, ai nói là em sẽ kiếm em dâu cho anh đấy?

Tiến nhăn mặt.

- Đó là đương nhiên còn gì?

Long bĩu môi, lầm lừ thu mình lại, lẩm bẩm.

- Anh là cái đồ ngốc nghếch!

- Hả? Ngốc nghếch cái gì?

Nó vội vàng đá thúng đụng nia, ngó nghiêng khắp tứ phía rồi nhỏ giọng với đôi mày đã nhíu chặt lại.

- Em thích anh đến như thế mà anh không biết, không phải ngốc thì là cái gì chứ?

Anh được một phen cười ngả cả người, đánh khẽ vào vai nó một cái mà giả vờ nghiêm giọng.

- Khùng hả ba, trêu anh suốt thôi, nào ăn uống đi rồi anh còn làm việc.

Nó thở dài.

- Không trêu, em thích anh thật mà?

Nụ cười trên môi Tiến tắt dần rồi tắt hẳn, gò má anh trở nên gượng gạo và ánh mắt láo liên như trực muốn lảng đi chuyện khác, thế nhưng Long chẳng để yên, nó đặt tạm cái bánh bao nong nóng xuống bàn, nó vươn vội tay mình men tới mà cầm lấy hai bàn tay của Tiến, nó nghiêm túc khẳng định.

- Thực ra.. em thích anh lâu rồi. Nhưng em luôn cảm thấy sợ, sợ rằng nếu em nói ra thì anh sẽ ghét em. Nhưng em thấy em không nhịn thêm được nữa, những lời em nói bây giờ, không phải là đòi hỏi ở anh một mối quan hệ nghiêm túc hay gì cả, em chỉ muốn anh biết rằng em rất thích anh thôi.

- Long.. nhưng chúng ta...

- Chúng ta là anh em, phải. Chúng ta đều là con trai, điều đó em cũng luôn biết. Nhưng đó là tình cảm mà Tiến, và em nghiêm túc thấy thích anh, thích theo kiểu yêu đương ấy?

Tiến bặm môi, từng ngón tay khẽ động đậy biểu lộ sự ngại ngùng, chẳng để anh kịp trả lời, Long chỉ thu lại bàn tay để bọc Tiến lại trong một vòng tay rộng lớn. Từ khoảng cách này, từng nhịp tim, từng hơi thở của Long đều được Tiến thu lại tất cả, anh nghe được cả những bồi hồi, xao xuyến, nghe được cả tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên trước nhà. Và chợt anh cảm thấy an tâm về nó, anh cảm thấy bồi hồi vì nó, một mái che, mái ấm, mái nhà đã đem đến cho anh cả một trời an yên.

- Tiến, công viên nhỏ của em... thực sự cảm ơn anh vì đã để trái tim em được sống lại thêm một lần nữa. Nếu được, hãy cho em một cơ hội nhé, anh?

Tiến chỉ cười, giữa chốn đô thị đầy vất vả, mái hiên nhỏ đang ôm lấy cả một đời của nó. Công viên lớn như thấy từng hạt mưa trong cuộc đời tạm dừng lại, thoáng chốc chỉ thấy màu nắng đổ vàng ươm...

---

for embequat

Huhu thực sự xin lỗi quất rất rất nhiều vì đến tận bây giờ tớ mới có thể hoàn thành trọn vẹn req này cho cậu, khoảnh thời gian này tớ hơi bận bịu một chút xíu, mong rằng quất sẽ bỏ qua cho sự tất trách này của tớ nha. Mong rằng cậu sẽ hài lòng với bé fic này, cảm ơn cậu rất nhìu vì đã tin tưởng Melo nháaaa 💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz