CHAP 𝐗𝐗
Yên vị ở trên lưng của Sanzu, nó nhìn lên vị trí cao nhất - nơi vua của gã đang đứng.
Baji vung nấm đấm vào thẳng mặt Takemichi. Sau khi bị Mitsuya ngăn lại, Baji hét lớn:
-"Mikey! Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La!"
Hình như trước đó cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ. Nó không nghe rõ nhưng giờ không khí của Touman đang căng thẳng lắm.
-"Ngầu nhỉ? Haru-sensei?" Nó thì thầm bên tai gã.
-"Tao từng nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi tao là sensei. Thứ hai, phản bội vua chẳng có gì ngầu hết. Những kẻ phản bội vua đều không có kết thúc đẹp. Đều chết hết thôi. Đừng học tập theo 'cậu chủ' của mày ".
Quả là Sensei của nó, không bao giờ phản bội Vua mà.
Baji bước xuống, ánh mắt cao ngạo nhìn tất cả thành viên của Touman. Cậu nhìn hết toàn bộ mọi người rồi dừng lại trước con bé đó, nó bị làm sao vậy? Vết thương đầy mình?
Nó quả là hay nghịch ngu! Một lúc, cậu cũng tỉnh lại rồi bỏ đi.
-"Mày ngồi đây một chút đi, tao ra xem tình hình" Gã đặt nó xuống rồi bước lên phía trước về phía Mikey.
.
.
.
Quên đi sự căng thẳng khi nãy, Ninfu cùng Haru-sensei của nó vẫn thản nhiên đi ăn lẩu.
-"Anh không định cởi khẩu trang ra ăn cùng em à?" Nin-đã húp hết nửa mâm-fu khó hiểu lên tiếng.
-"Không, lát về nhà tao ăn".
-"Lại mỳ tôm nước sôi á?"
-"Ừ".
Nó ngậm lấy một miếng thịt vào miệng, nhanh tay giật khẩu trang của gã ra và hôn gã. Trò này gã hay chơi với nó ở Phạm Thiên, giờ để nó chủ động xem sao?
Gã vẫn ngỡ ngàng trước việc khi nãy, gã không quen cởi khẩu trang ở nơi đông người, bất giác đưa tay lên che miệng.
-"Sợ gì chứ Haru-sensei? Vết sẹo đó đẹp lắm, nó là quà của 'Vua' mà. Ai nói vết sẹo đó xấu, thì anh cứ giết hết là được"
Nó cười mỉm và nhét vào tay gã một khẩu súng. Hồi trước ở Phạm Thiên, chính gã cũng đã tặng cho nó khẩu này đấy.
Mắt gã tối sầm lại, một màu đen chẳng có tia sáng nào nữa. Thì ra nó không tốt đẹp như gã nghĩ, nó không phải thiên thần, vậy gã vấy bẩn nó cũng không sao đúng không?
Gã cong miệng lên, nắm chặt bàn tay nó và khẩu súng... Hôm nay, gã sa đọa vì nó rồi.
-"Chủ quán, mang bia đến bàn số 5!" Gã hét lớn.
-"Đúng rồi, đúng rồi, Haru-sensei của em đây rồi!" Nó vỗ tay khoái chí.
Trai không hư là gái không thích, nói có bao giờ sai đâu. Mấy con nhóc bánh bèo lại thường bị ấn tượng với mấy tên badboy hay fuckboy
.
Sau buổi nhậu tí bỉ của cả hai, Sanzu say quên lối về.
Đáng lẽ theo như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà nó từng đọc thì Sanzu sẽ vác nó về và chuyện nó hằng mong muốn sẽ xảy ra.
Thực tại vả vào mặt nó một cái rõ đau. Sanzu say rồi ói đầy ra cửa hàng của người ta. Nó thì thiếu tiền vì Sanzu gọi hơi lố.
Xe mô tô thì có đây rồi nhưng nó không biết lái.
-"Cần tao giúp không?" Manjiro buông tiếng trêu ghẹo.
-"Có ạ..."
Manjiro lái xe, nó ngồi đằng sau và kẹp Sanzu ở giữa. Manjiro khổ tâm thật, chết rồi vẫn phải lo cho đám thuộc hạ này!
Dừng xe trước cửa mà Muto, hắn không do dự ném gã xuống.
.
Ngôi trên ghế sofa, nó chờ đợi từng nhịp tích tắc chậm rãi của đồng hồ
"Cạch..."
-"Em biết anh sẽ về mà, Baji-kun."
-"..."
-"Em đã để một con dao ở trong phòng anh đấy, cầm nó và tự vệ trong trận chiến sắp tới nhé".
Cậu như làm lơ, bỏ vào bên trong rồi đi ra nhanh chóng, xem nó như người vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz