ZingTruyen.Xyz

Tr Alltakemichi Tu Than Thieu Nien Tong Man


" Tao muốn đi cùng Takemitchy "


" Bọn này cũng " Một Mikey la hét giãy đành đạch cũng đủ, thêm anh em nhà Haitani nữa là thành cái chợ mất thôi 


" Các người có biết tình hình hiện tại đang rất nghiêm trọng không, thất lạc người quen, chẳng tìm được đường trở về . Cứ kéo dài như thế chắc chắn chúng ta sẽ chỉ có chờ chết thôi " Takemichi thở dài nói, bọn họ lúc bấy giờ mới chợt nhận ra tầm quan trọng của mọi chuyện . Liếc mắt sang nhau không hẹn mà cùng nhất trí lên tiếng 


" Vậy thì chúng ta lại càng phải đi chung để bảo vệ tương trợ lẫn nhau " Nhất định không để Takemitchy/Takemichi xảy ra chuyện !! 


" ...Cũng có lí, thôi thì đành vậy "


Thế là một đoàn người cứ vậy đi dần vào sâu trong rừng tuyết hơn nữa, bên ngoài giờ phúc này cũng rất là rối rắm cả lên . Tổng trưởng Touman, Hắc Long thậm chí là Hanagaki Takemichi đều biến mất cùng một lúc . Về phía các đao kiếm của Takemichi cũng đang sốt sắng chia nhau ra hành động cùng với những người khác tìm kiếm bọn họ không một chút ngưng nghỉ .


' Cầu trời cho bọn họ/ Chủ nhân vẫn ổn '


" Đúng rồi Takemichi, mày có biết là ở mấy cái nơi hoang vắng như thế này thường sẽ có rất nhiều thứ đó lảng vãng khắp nơi không..như là truyền thuyết về Bà Chúa Tuyết chẳng hạn "


" Oh, có nghe nha.. Nhưng mày biết có chuyện gì đáng sợ hơn không " Takemichi đột nhiên tối sầm lại không rõ biểu cảm, ánh sáng hắt từ phía dưới trông cậu càng đáng sợ hơn bao giờ hết, chầm chậm đáp lời : " Đó chính là ...từng người lại từng người biến mất tung tích trong một đoàn người đi cùng nhau "


" Xào xoạc " " Hù !! " Từ sau lưng có tiếng bước chân tiến dần đến, một cảm giác ớn lạnh dọc theo sống lưng chạy ngược lên da đầu, tim đập muốn rớt ra ngoài luôn rồi thì bất chợt có âm thanh vang lên 


" Gahhhhhhhhhhhhh " Mikey, Ran và Rindou chợt tái xanh cả mặt đồng loạt hét lên một tiếng thấu tận trời xanh 


" Ha hahaha Lần đầu lão gia gia đây phải hùa theo trò chơi của Michi, cảm giác cũng khá đi "


" Nhân loại..xin chia buồn "


" ...... " Là hai tên có hệ họ hàng với Takemichi, mọe ! nếu không phải vì mặt mũi của cậu, bọn họ đã nhào vô đánh cho họ một trận rồi . Tuy oán giận nhưng Mikey và anh em Haitani lại xem nhẹ trình độ của hai đại đại đỉnh danh Tsukumogami, đây sẽ được xem là sai lầm tuổi trẻ đấy 


" Mọi người ~~ tôi tìm được nơi tạm trú thích hợp rồi nè " Takemichi hớn hở ra mặt, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của bọn họ ngước mắt nhìn đến vị trí nơi cậu đang đứng là một cái hang động to lớn 


" ...... " Này này, có chút sợ nha! sẽ không phải là nơi ẩn náu của thú dữ gì đi !!!!


" À đúng rồi, tôi có tìm thấy cả lương thực dự trữ luôn đây " Takemichi tiếp tục hào hứng cầm trong tay một cái đầu đã nghẻo của linh cẩu khoe trước mặt bọn họ, sau lưng một loạt xác chết của bọn chúng thảm thiết đến không thể thảm thiết hơn được nữa 


" ..........Vèo !!!!! " Như một cơn gió, Takemichi ngơ ngác nhìn lên trời, thân thể mỗi chỗ bị một người phân chia đều ra ẵm lên chạy như chạy marathon rời càng xa càng tốt cái hang này . Ai biết đoán bậy đoán bạ lại đúng nơi này là hang thú dữ đâu trời !!! tía má ơi cíuuuuuuu


" Hộc hộc..xem như..chúng ta đã an toàn rồi " Đừng vội vui mừng quá sớm như vậy, 1,2,3,4..a re??? đếm thiếu một người rồi chăng . Takemichi, Ran, Rindou, Mikey, Mikazuki và....Kousetsu !!!!!! Mất tiêu rồi trời ơi !!!


" Có khi nào tên đó chạy không lại nên lỡ lạc đâu đó rồi không ?? "


" Cũng có lẽ...để tôi quay lại tìm anh ta " Takemichi nhíu mày lại, nhấc chân dự tính quay về đã bị mấy người bọn họ một níu hai nắm lại khiến cậu dù là muốn nhấc chân cũng khó : " Takemichi nguy hiểm lắm !!! "


" Nhưng cũng đâu thể bỏ mặc anh ấy được, anh ấy là người nhà của tôi đấy " Cậu đã nói như vậy họ còn biết mở miệng thế nào đây, tất cả là vì lo cho cậu nên bọn họ rất đồng lòng chẳng muốn để cậu xảy ra chuyện gì, nếu không họ sẽ đau lòng đến chết mất 


" Chỉ là một núi tuyết hoang du, bỏ mình ở nơi này chỉ có thể trách hắn không có rèn luyện đủ thôi " Không ngờ Mikazuki lại lãnh đạm nói như thế, Takemichi ngước mắt nhìn hắn với một sự kiên định không thôi, bán nguyệt con ngươi tuyệt trần cũng phải xin buông lơi đầu hàng trước người thiếu niên có tấm lòng bao dung ấy, khóe môi dâng nụ cười hiểu rõ 


" Tuy là vậy, không phải là không thể đi tìm người " 


" Tốt anh Munechika, có lời này của anh chúng ta mau chóng quay lại thôi nào " Takemichi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên ở Mikazuki Munechika mang lại một cảm giác rất đặc biệt đối với cậu mà. Đồng thời mối nghi ngờ của cậu về người nọ cũng ngày một cao hơn


" Ahhhhhhhhh " Không kịp đề phòng, một tiếng hét lớn vang vọng cả khu rừng tuyết trắng này, Takemichi cứng người vài giây, đôi mày cau lại, vội vàng chạy trước tiên phong bỏ lại ba người kia còn chưa hoàn hồn kịp, Mikazuki lại khác, hắn không nhanh không chậm đuổi theo sát bên người cậu 


" Chờ--- đã Takemichi !! "


Ở nơi đó, Hanma hú hồn đến tái nhợt cả mặt, ngồi bệt xuống nền tuyết quan sát một người, một gấu đang chiến đấu tương tàn hết mình bên kia.


" Không còn bất kì... con đường hòa giải nào sao...? " Mỹ nam với mái tóc màu xanh lam mượt mà quen thuộc cùng lời nói tràn ngập bi thương . Chẳng phải là Kousetsu Samonji mà Takemichi đang tìm kiếm đây sao !!! 


" Chờ một chút, phong cách đánh quen thuộc này...ngươi !! " Kousetsu kinh nghi mở bừng mắt ra, con gấu to lớn cũng bất chợt chẳng còn hành động gây hấn nào nữa, nó lặng nhìn vào hai người bọn họ một hồi


" Chính là ta, Ngôn Nhất Taiju - Người bị mất trí nhớ---"


" Hây da !!! Cẩn thận Kousetsu-san !! " Kousetsu xoay người chỉ nghe tiếng gọi, tiếp đó là Takemichi hiên ngang như một vị thần bay đến đây, một chân đá bay Taiju trong lốt gấu dữ rớt xuống vực thẳm sâu thăm thẳm 


Nghe dần dần biến mất " Ahhhh ----- ", Trong phút chốc, Kousetsu trầm mặc, Hanma trầm cảm 


Chỉ thấy Takemichi tỏ vẻ mặt thoải mái, lau trán nói: " Kousetsu-san quá sơ ý.  Sao có thể thả lỏng trước thứ nguy hiểm như vậy a . May mắn tôi đã tới, nếu không liền thật không xong a ! A, đúng rồi đúng rồi, Tôi mới nghe thấy tiếng của Taiju-san gần đây, chúng ta mau đi đem anh ta tìm trở về đi !"


" Ít nhất, hãy để ta cầu nguyện cho người " 


" Cái đứa ngốc manh này !!! Nào có người vừa hùng hổ xuất hiện liền không chút do dự đem người ta đá ra ngoài ? Còn nói tìm người ! Giờ tìm da lông còn không biết thấy không nữa !! " Hanma qua cơn sốc liền nhịn không được phun tào dữ dội hướng về Takemichi


" Gì cơ Hanma-san, con gấu lúc nãy chính là Taiu-san ?? Chẳng lẽ đây là âm mưu thủ đoạn của băng Thiên Trúc trong truyền thuyết kia à " Takemichi như khiếp sợ, đôi mắt lam sắc tròn xoe chớp vài ba cái


"Thủ cái gì mưu !! Đừng có đổ lỗi hết cho người vô tội a a a a a "


" Thôi thì, cũng không cần như vậy lo lắng Hanma-san ! " Takemichi thái độ điềm nhiên, mặt vô biểu tình nói, " Coi như ngã xuống cũng tốt, dù sao cuối cùng đều sẽ được bổ sung máu HP sống lại như thường "


" ........ " Đừng có mà lấy quy tắc trong Tom mẹ nó Jerry ra ngoài đời thực a a a a !!!! 


Một đám người bao gồm Takemichi, Mikazuki, Kousetsu, Mikey, Ran, Rindou và Hanma đều đã có mặt tại đầu ngọn của vực thẳm, đồng dạng đều mặt vô biểu tình chụm lại gần nhau, nhìn xuống bên dưới, Ran còn có tâm trạng nhàn nhạt đánh giá : " Sâu không thấy đáy, tìm được người cũng quá khó nha "


" Không có cách rồi, chỉ có thể từ vị trí anh ta ngã xuống nhảy xuống thôi..cơ mà hiện tại đã khuya, chúng ta về trước hôm nào quay lại đây thôi "


" ....... " Hôm nào? Hôm nào lại đến đây nhặt xác người à ??? 


Cuối cùng bằng một phép màu nào đó đã thực sự tìm được người cần tìm, tất cả mọi người ở bên ngoài cũng đến kịp lúc cứu nhóm Takemichi thoát khỏi kiếp nạn này thành công. Thật đúng là buổi đi chơi mùa đông đáng nhớ a, nếu lại có dịp lần sau thì tốt biết mấy---


" KHÔNG BAO GIỜ !!! " Tiếng thét thấu tận tâm can từ những con người đã kiệt sức đến rụng rời sau hôm nay 

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


 Còn về Masashi--khụ, Kisaki... hắn nằm ngất ở đâu đó trên vùng tuyết an toàn may mắn đã được cứu hộ đưa trở vê kịp thời từ lâu, còn khá may mắn a 





















---------------------- Tôi lại ngoi lên vì các cô ~~ khụ, sao càng ngày càng thấy truyện nó như có độc vậy a, bất thường một cách quá đáng lun á >< có nên dừng ở đây lun ko ta ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz