ZingTruyen.Xyz

Tr Alltake Noi Em Thuoc Ve

     Cũng đã được ba tuần kể từ ngày em xuất viện , em cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Bản thân em cũng thấy không thay đổi nhiều như lúc ở bệnh viện, mẹ thì vẫn chưa cho phép em ra khỏi nhà nhiều vì chân em chưa hồi phục hẳn. Đôi lúc mẹ có hơi làm quá mọi việc lên khiến em có chút bối rối.

     Gia đình tuy không khá giả mấy nhưng mẹ lúc nào cũng chăm lo cho em đầy đủ, bà luôn dành thời gian tâm sự , chia sẻ với em dù công việc của bà khá bận rộn .

     Em còn nhớ đêm đầu tiên về nhà , biết em sẽ lo lắng khó ngủ nên mẹ đã ở bên trông trừng em suốt cả đêm. Giọng bà nhẹ nhàng pha chút ấm áp thủ thỉ bên tai giúp em yên tâm mà chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng chính giọng nói đó lại khiến em nhớ lại những giấc mơ dai dẳng kia.

     Hôm nay mẹ em có việc đột xuất nên đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đi từ sớm, vì tính chất công việc nên hầu như mẹ chỉ có khoảng thời gian buổi sáng để ở nhà rồi phải làm việc đến tối muộn. Cha thì rất ít khi về nhà , có khi cả tuần em còn chẳng nhìn thấy ông ấy, dù có cố thử hỏi nhưng hầu như mẹ luôn phớt lờ hay trả lời qua loa. Em cảm thấy kì lạ nhưng rồi cũng cho qua.

     Và lại là một buổi trưa nhàm chán, cậu bé với đôi mắt xanh biếc ngồi chổng tay trên cằm suy nghĩ gì đó rồi thở dài một hơi.

"Cuộc sống hiện tại thật tốt, nhưng tại sao vẫn có chút ... "

     Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , chợt cậu nhìn thấy một chú mèo đang bị kẹt trên cành cây ,những làn gió mạnh thổi qua làm cho nhánh cây rung lắc khiến chú mèo như muốn rơi xuống. Cậu giật mình đứng dậy định mở cửa sổ thì bỗng một chàng trai với mái tóc đen xuất hiện , cánh tay nhẹ nhàng đưa lên với lấy chú mèo xém rơi xuống . Cậu thở phào một hơi.

     Nhưng có vẻ chú mèo còn hoảng sợ nên đã cào vào mặt chàng trai đen đủi kia rồi chạy mất ,chàng trai không những không tức giận mà còn vừa cười vừa xoa xoa vết thương trên mặt.

"Haiz, may mà vẫn kịp nhưng khá đau đấy chứ"

     Cậu đơ người một lúc rồi cũng phụt cười trong lòng , dõi theo bóng lưng ấy bước đi em nhớ lại khung cảnh vừa rồi, dù đôi mắt đen láy nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến lạ. Phải chi em lúc nào cũng có thể nở được nụ cười như thế thì thật tốt.

"Mình có chút nuối tiếc nụ cười đó... "

Lần đầu em gặp anh em đã cảm nhận được rất nhiều thứ, anh là một người đáng tin cậy khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và nể phục. Em cũng vậy, em luôn hướng về anh , hướng về một người mang đến sự ấm áp cho cuộc sống của em, một người khiến em muốn dựa vào mỗi khi mệt mỏi, và thật muốn bên anh mãi mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz