ZingTruyen.Xyz

[TR-Allmikey] What'S Mine, It'S Mine

Chương 4

lhwyou751

Hắn đang xách cổ cậu thì tự dưng luồn một tay xuống bệ mông cậu, tay còn lại thì luồn qua ôm chặt eo nhỏ của cậu. Thế mà người nào đó chả thấy được mình đang bị chiếm tiện nghi. Vẫn cứ tự nhiên nói chuyện với hắn.

"Em vừa thấy tôi đánh người đấy, không sợ hả?"

"Sợ chứ, tôi đang rất là sợ luôn nè. Cực kì sợ hãi luôn"

Hắn nhìn cậu, nhìn thế nào cũng chả thấy được nữa điểm sợ hãi trên người cậu. Vừa nãy cậu là người chửi hắn điên nữa đấy. Có ai dám chửi người mình đang sợ là đồ điên bao giờ? Nghĩ một lúc thấy rối quá nên hắn quyết định bỏ qua.

"Em bảo em 17 tuổi hả? Vậy là sinh năm 2004, năm đó là năm còn gì vậy?"

Cậu thừa nhận, cậu cứng họng rồi. Bịa đại số tuổi thì bố ai mà nhớ được năm đó là năm còn gì. Thấy cậu cứ ú ớ ngơ ngơ cái mặt ra hắn lại buồn cười.

"Gì vậy? Em bảo em 17 tuổi là sinh năm 2004 mà đúng không. Đừng bảo em tuổi con gì cũng khống nhớ đấy nhé"

"Thật...thật ra do tôi.. tôi muốn quay về tuổi thơ một tí nên.. nên nói ít tuổi. Tôi 20 tuổi rồi"

Càng nói mặt cậu càng đỏ lên. Má nó còn cái nhục nào hơn cái nhục này. Nhìn con chuột nhỏ đang ngại đến độ cả làn da ở cổ đỏ hết lên thì hắn không khỏi hứng thứ. Mạnh tay xốc cả người cậu lên một cái để không bị tuột xuống làm cậu giật cả mình, đưa tay giữ chặt vai đối phương. Cậu vừa cúi xuống vừa chửi.

"Nè bị điên hả"

Thế mà vừa quay lên thì mặt cậu đã ngay gần sát mặt hắn, gần tới độ còn cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Mặt cậu vì thế mà cành đỏ hơn nữa, cảm giác máu có thể nhỏ ra từng giọt luôn rồi.

"20 tuổi hả? Hừm... Vậy năm đó là năm con gì ấy nhờ?"

"Mắc gì mà anh phải quan tâm người khác tuổi con gì thế!!"

"Thì tôi xem em và tôi có hợp mệnh không thôi mà, đừng quan tâm làm gì. Trả lời tôi đi"

"Mẹ nó, anh bỏ tôi xuống. Không nói chuyện với mấy đồ điên như anh nữa. Anh mà không bỏ xuống là tôi la lên đó. Bỏ xuống mau lên!!"

Cậu vừa nói vừa đập bịch bịch vào lòng ngực hắn. Thế mà hắn chả thấy đâu gì hết, nhìn người trước mặt như con mèo xù lông vậy, đáng yêu chết đi được.

"Tôi cứ không thả xuống đấy em làm gì tôi? Bây giờ nói tôi nghe tên với tuổi của em đi rồi tôi thả em ra"

"Sano Manjirou, 24 tuổi là tuổi con heo đấy, được chưa!!"

Cậu hét lên rồi đẩy mạnh vào ngực hắn để nhảy xuống đất. Tiếp đất an toàn rồi thì cậu giơ cái chân ngắn của mình lên đá vào chân hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi, còn không quên chửi một câu.

"Bố tiên sư thằng điên!"

Hắn đứng đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong bóng tối. Hắn đưa tay che nữa mặt mình mà tít mắt cười

"A~ Manjirou à, thích em chết đi được. Không biết có duyên gặp lại không nhỉ?"

Mà duyên phận là do mình tự tạo ra thôi mà nhỉ? Hắn gật đàu, khá hài lòng với suy nghĩ của mình.

Nhìn xuống cái tay khi nãy bế cậu mà nghĩ 'cũng vừa tay quá nhờ' đưa lên hít một hơi rồi cũng quay lưng bước đi.

----------------

Cậu bước vào nhà, đi nhẹ nhàng lên phòng mình. Vừa đi vừa nghĩ 'ra ngoài có tí là gặp phải cô hồn rồi, xui xẻo chết đi được'. Thế mà vừa đi ngang qua bếp đã có một giọng kêu giật ngược cậu lại.

"Manjirou à~ Nữa đêm mà anh đi đâu vậy. Nếu có không nhịn được thì cũng phải chọn lọc hàng mà chơi nha. Ồ mà anh có tiền không nhề, không thì đừng có ngại cứ nói với em đi em cho một ít tiền để chọn được hàng tốt nhá"

Ả ta vừa nói vừa đưa tay che miệng giọng mỉa mai. Phát ghét thật sự. Cậu còn không thèm đặt một cái liếc mắt lên người ả ta, vẫn đi về phía trước mà trả lời.

"Tôi đi đâu không cầm đến lượt cô quản"

"Mồ~ em đang lo lắng cho anh đấy. Lỡ anh không đủ tiền để chọn hàng chất lượng để dùng rồi bị bệnh-.."

"Yên tâm, tôi không phải loại người giống cô đâu"_ chưa để ả ta nói hết thì cậu chen vào một câu rồi bỏ vô phòng.

Ả ta đứng một mình ở trong căn bếp tối đen ấy 'tsk, khốn khiếp' dậm chân một cái rồi cũng bot vào phòng của mình.

Cậu đóng cửa phòng mình lại.

"Mẹ kiếp, về nhà còn gặp cô hồn. Aaa xui xẻo chết mất"

Chửi một giàn rồi cậu lại leo lên giường đánh một giấc. Ờm.. thì lúc cậu đi ngủ là đã gần sáng rồi, nên hôm 9h cậu mới dậy. Vừa bước ra ngoài là i như rằng nghe tiếng ba cậu chửi từ trên đầu chửi xuống.

"Chả biết cho đi mấy năm qua Anh ăn học được cái gì, mà mới ngày đầu tiên về đây đã ngủ tới giờ này rồi. Mày không biết dậy sớm mới thành công được hả. Bởi vậy tao nói mày không bao giờ thành công được"

Cậu nhàn nhạt bước vào bếp lấy ra một ly sữa rồi nói.

"Vậy ông có dậy sớm không?"

"Mày không thấy sao còn hỏi. Tao đã dậy từ hồi 6 giờ sáng rồi"

"Vậy ông có thành công chưa?"

"Mày.."

Cậu cũng chả thèm nói nữa mà bước lại về phòng mình. Ngồi trên giường, mở đt lên nhắn tin.

"Emma àa, mày về nhanh lên chứ tao sắp chán chết rồiii"

Chưa đầy một phút sau là có tin nhắn trả lời lại.

"Bé iu đợi tao khoảng một tuần nữa nhá, công việc sắp xong rồi"

Cậu ấn đúp hai lần để tim tin nhắn, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi gác tay lên trán. Mắt nhìn lên trần nhà....

Thật ra cậu chỉ đang thèm Taiyaki thôi chứ không có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz