CHAPTER 7: Vì em là em gái anh!
!OOC!!Phi Logic!!Mất não cực kì mạnh, tình tiết nhanh khó chịu!!Chap không đầu không đuôi, mâu thuẫn!!Văn chương biểu cảm x1000 vì Tác giả có niềm yêu thích với Văn học dù nói đến thi thì mặt như kiểu bị mất sổ gạo!Tôi, cũng là một dạng kiểu có anh chị nửa chung huyết thống nửa không chung huyết thống như Mikey nên một phần chap này là về tình cảm anh chị em nửa ruột nửa không. Đây là Chapter đầu tiên có ảnh kèm =))Hình trên tôi có vẽ Mikey, từ vài ba tháng trước :)) Nên nét còn non lắmmmm.Hmi hmi, mấy tháng trước đó tôi có một dấu hỏi chấm nhẹ về màu áo khăn của Mikey ở chap vả Taiju trên manga. Tôi bị thích thích kiểu quần áo như vậy á :). Nên mở Medibang lên cầm chuột và xoẹt xoẹt vài đường quyền.Dự định là sắp End bộ này rồi mọi người nhớớớớ ~ Còn chap bao nhiêu End thật thì tôi chịu nhé, tùy vào IQ của tôi.Cảm ơn mọi người rất là nhiều về số Bình chọn.Và đừng comment có Mikey x Mikey nha ;-; Tôi không chơi được self-cest kiểu vậy, vì theo tôi. Mikey nằm trên thế đéo nào được! Tôi chỉ thích tạo hint nhẹ nhàng trong sáng và platonic thôi :> Enjoy!====================Mikey muốn mạo hiểm đề nghị với Manjiro qua gương.Emma sẽ giúp Mikey, vì cô bé là em gái của em....Bây giờ là tối, là thời điểm Mikey chuẩn bị đi ngủ.Và chắc chắn là "Sano Manjiro" kia cũng vậy...Em còn nhớ mốc thời gian mà em gặp Manjiro, nên em đang chờ đến giờ đó đây. Mikey đã quyết định, em sẽ đàm phán với Manjiro để phản lại Thần.Em hi vọng em sẽ thuyết phục được Người, và làm ơn hãy để Người có suy nghĩ giống như em. Không muốn rời bỏ những người thân cận xung quanh mình...Tới rồi...Đứng dậy, em đi vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương.Chớp mắt.- "Ồ, Mikey?..."Đây rồi, "Sano Manjiro" đây rồi. Mái tóc trắng toát cùng đôi mắt đen sắc lẹm, nhìn Người vẫn giống như vậy, vẫn xinh đẹp như Thiên Thần và quyến rũ như Ác Quỷ... Mikey nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vào Manjiro đang nghiêng khẽ đầu nhìn mình.- "M-Mi-"- "Gọi là Manjiro."- "Hả? À ừ... Manjiro, tôi có một đề nghị..."- "Nói đi Mikey..."Mikey hít sâu lấy bình tĩnh, em không dám nhắm mắt đâu. Vì em sợ Người biến mất, đây là con đường duy nhất để em liên lạc được với Manjiro. Mikey không để vụt mất nó đi đâu.Manjiro kia cũng vậy, Người không chớp mắt chút nào vì Người biết Mikey cố tình đợi Người ở đây. Bonten đã lên một lịch cụ thể sẵn cho người nên bây giờ Người phải ở đây để vệ sinh cá nhân. Nhìn nét mặt em thì Người hiểu rồi...... Sẽ là một đề nghị cực điên rồ, như bản thân Người đã từng ...- "Cậu... Hợp tác với tôi chứ Manjiro?"- "Hợp tác?..."- "Phải... Cùng ngau bẻ sập cái quy luật ngu ngốc này."Đó, như Người đã đoán.Quá điên rồ, ai mà đi chống lại Thần bao giờ chứ? Chọn cái chết hay sao?...Nhưng, thế mới là cá thể mang tên là Sano Manjiro chứ nhỉ?- "Tại sao tôi phải làm thế?"Người biết câu trả lời, nhưng Người muốn tìm một thứ gì đó mà Người hi vọng vẫn còn lại trong em. Thứ mà Người phải bật khóc khi nhắc đến nó, nó mang cho Người nhiều cảm xúc không rõ ràng nhưng lại ấm áp đến lạ...- "Vì... Ta đều là Manjiro. Một Manjiro sẽ không bao giờ bỏ lại những người thân và đồng đội mình dù giá nào đi nữa!"Là nó, chính là nó đấy Mikey. Hiểu ý Manjiro quá Mikey. - "Tôi không muốn bỏ Toman và Emma... Cả ông nội nữa... Tôi cá rằng cậu cũng có chút gì đó không muốn bỏ những người đang ở bên cậu hiện tại."Tình thân gia đình.Nó là thứ ấm áp nhất mà Người thấy...Một Sano Manjiro luôn thiếu tình thương sẽ không bao giờ máu lạnh đến nỗi sẵn sàng từ bỏ quay lưng đi với người thân như vậy- "Được rồi. Tôi đồng ý."- "Thật sao Manjiro?"Mikey mắt sáng rõ, nhìn Manjiro trong gương đầy mừng rỡ. ... Cho hỏi là ảo giác hay sao mà Manjiro lại thấy Mikey như bé cún lông xù đang mừng vậy...?- "Có điều kiện này..."- "Nói đi, miễn là cậu chịu giúp tôi."- "Ch-Cho tôi gặp Sano Emma được không Mikey?..."Mikey ngây người một lúc.- "Được thôi Manjiro... Này, sao lại khóc rồi Manji-ro?"Sau một cái chớp mắt thì Người cũng biến mất cùng hai hàng nước mắt chảy dài, vì mừng rỡ.........Sáng hôm sau, vẫn là sau bữa sáng tại nhà Sano.Ông nội lại lên võ đường,Emma vẫn đứng rửa bát.Nhưng lần này thì Emma lại đề nghị Mikey ngồi yên ở bàn ăn để nó đỡ buồn, nhưng các bạn biết đấy, là cái cớ. Emma muốn nói chuyện riêng với Mikey nhưng phải lấy cớ cho ông nội đỡ tò mò hóng chuyện mà sủi lên võ đường nhà Sano mấy đời nay.- "Anh này."Nó đã rửa bát xong, lau tay, rồi kéo ghế ngồi đối diện anh trai.- "Ơi?"- "Anh được Thần chọn sao ạ?"Mikey ngưng cười.- "... Hả?"- "Anh Draken nói em nghe rồi... A-Anh được Thần chọn thật sao??"Đôi mắt vàng của Emma rưng rưng nước mắt, nó nhanh chóng lau hết đi, bặm môi không khóc để nhận câu trả lời từ chính miệng Mikey.Tròng mắt Mikey thu hẹp một chút, em không ngờ đến sự việc này... Ken-chin, tại sao...?- "Đằng nào em cũng biết thôi nhỉ Emma? Đúng rồi, Thần chọn anh..."Lần này thì mắt Emma đã ngấn đầy nước mặn, lau mãi, lau mãi thì nó vẫn chỉ đọng lại chứ không hết được.Đôi mắt vàng ấy tràn đầy sự mạnh mẽ nhìn lên, siết chăn chiếc khăn trong lòng bàn tay.- "Nghe nói anh cầu xin Draken giúp anh, nên Mikey! Emma sẽ giúp anh nữa!"- "Cái- Emma, việc này nguy hiểm lắm! Anh có thể tự-"- "Vì em là em gái anh! Emma sẽ giúp Mikey như cách anh giúp em nở nụ cười suốt mấy năm qua!"...Ah,...Lần này đến Mikey bật khóc, em khóc, và đôi mắt đen vẫn không ngừng ướt đẫm...Em cũng cảm nhận, hình như câu nói ấy còn truyền được đến Manjiro nữa cơ....Vị Thần ở trên cao, đang cảm thấy có một lỗi ở thế giới này. Lỗi này có thể đánh bật hoàn toàn quyền năng của Ngài......====================Chap này có các câu thoại sẽ là tiêu đề và chủ đề cho các chapter tới :0Nhớ đón xem nhé!Đây là Open Endinggggggggggggggggggg!Tôi định nhảy fandom DreamSMP á. Ai biết hong? Nhảy chung cho tôi dzui nè.- Số từ: 1000+- Hoàn thành: 22h37' - Ngày 5/1/2022- Chúc độc giả một ngày tốt lành!- Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz