1th
Đối với mình trong tình yêu lúc nào cũng sẽ có 3 giai đoạn và 2 giai đầu có thể sẽ giống nhau nhưng giai đoạn cuối tùy vào mỗi cá nhân mà nó có thể khác đi.
Trong truyện tình cảm khi mới bắt đầu có lẽ chúng ta sẽ dễ ấn tượng với những cử chỉ dịu dàng, ân cần từ đó chúng ta dần cảm động rồi mơ màng tiến vào màn sương do đối phương tạo ra, nếu không có bất kì biến động nào chúng ta có thể ở trong màn sương ấy rất lâu cảm nhận được từng cái chạm nhẹ hay từng giọt sương vào sớm mai nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ màn sương ấy sẽ tan biến mọi tình cảnh chúng ta không mong muốn nhất sẽ diễn ra.
--- --- ---
Lưu ý: những từ in đậm trong ngoặc kép không phải là lời nói, có thể là chữ viết hoặc các văn bản được gõ trên điện thoại.Có một cô gái sống trong màn sương lạnh giá nhiều năm cảm giác đơn độc đó khiến cho cô cảm thấy hình như mình đã dần quen với màn sương ấy rồi nhưng gần đây hình như có một cô gái khác muốn tiến vào sưởi ấm cho chính chủ nhân của màn sương đó và không biết cả hai có phá vỡ được màn sương ấy để sưởi ấm cho nhau hay không vẫn là một dấu chấm hỏi, chỉ có thời gian mới có thể giải đáp được.Chị từng là một ca sĩ hàng đầu.Tại sao lại là từng bởi vì 3 năm trước chị gặp một tai nạn và vụ tai nạn đó đã lấy đi một phần thính lực của chị, đối với một ca sĩ việc mất đi thính lực đã cướp đi hoàn toàn đam mê và sự nghiệp của chị. Sau vụ tai nạn trên không ai còn thấy Dương Hoàng Yến xuất hiện trên các sân khấu hay tham gia các hoạt động liên quan đến nghệ thuật nữa, chị gần như bốc hơi khỏi thế gian đầy tiếng ồn này để về với khoảng không của riêng mình nhưng đâu ai biết được chị hằng ngày vẫn tồn tại vẫn sống và đang tập làm quen với những âm thanh nho nhỏ trong một không gian do chính chị tạo ra.Đến mùa thu năm trước nhiều người bắt gặp chị xuất hiện với một công việc đặc biệt tại Thư viện Dreamy, một thư việc chuyên về các dòng sách về hội họa, văn học và âm nhạc với một không gian hoài cổ đầy sự gợi nhớ. Chị bây giờ là một Thủ thư người quản lý, sắp xếp tài liệu, hỗ trợ độc giả tìm kiếm thông tin và thực hiện các nghiệp vụ lưu thông tài liệu tại quầy. Không thể đoán được chị có thật sự thích công việc này hay không nhưng mỗi ngày chị đều thấy yên bình lắm, chị không cần phải cố gắng lắng nghe quá nhiều khi làm việc tại đây mà chị vẫn có thể tiếp xúc với sách với âm nhạc và với những người có cái sở thích mà nhiều người vẫn nói là hoài cổ này.Ở đây người ta cũng đã dần quen với hình ảnh Dương Hoàng Yến xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi nơi quầy sách ấy chứ không phải là một Dương Hoàng Yến kiêu hãnh nhiệt huyết cháy cùng những bản nhạc trên sân khấu nữa. Nhưng dù Yến ở đâu thì Yến vẫn đem lại cho những người xung quanh một nguồn năng lực tích cực từ nụ cười đến giọng nói nhẹ nhàng như chạm đến chân tâm.Trong một không gian hoài cổ với tiếng sột soạt của những tờ giấy va chạm khi có ai đó sang trang mới hòa cùng với tiếng du dương nhè nhẹ từ máy phát đĩa thanh của cô Thủ thư lớn tuổi. Bước qua cánh cửa gỗ em liền có thể bắt gặp hình ảnh hai người thủ thư ngồi nơi đó một người có lẽ đã hơi lớn tuổi còn người còn lại chính là chị nhưng tiếng động ở cửa hình như không làm hai người phát hiện đến khi em bước đến cạnh quầy khi bóng em hằng lên trang sách của người thủ thư trẻ tuổi thì chị mới ngước lên và nhìn em. Vài giây đầu ánh mắt của chị có vẽ hơi ngạc nhiên nhưng chị nhanh chóng lấy được vẻ bình tĩnh “Xin lỗi bạn tôi không thể nghe được bạn nói nếu cần giúp gì bạn có thể viết lên đây, tôi sẽ hỗ trợ bạn” chị vẫn vậy giọng nói vẫn ấm áp nhưng em cảm nhận được phần xa lạ trong lời nói của chị rồi.“Em nhớ chị” em viết 3 chữ ấy lên tờ giấy chị đưa rồi đưa lại cho chị đống thời khi chị đưa tay ra nhận em đã miết nhẹ lên ngón tay chị khuôn miệng nhẹ nhàng nói 3 chữ một lần nữa âm thanh thoát ra vừa đủ nghe.“…” chị đã thấy được khi em viết nhưng chị không ngờ em lại nói ra “Nếu bạn muốn vào thư viện cần phải làm thẻ thư viện, bạn có thể tự đăng kí thẻ ở máy tính này và nếu không còn vấn đề gì tôi xin phép”.Khi em thấy chị ngồi xuống em biết nếu em tiếp tục những hành động như lúc nãy chị sẽ lại bỏ em đi đâu đó mất, vậy thì chỉ còn cách làm thẻ rồi tìm cách tiếp cận chị như hồi đó thôi. Sau khi làm thẻ em đã tìm cho mình 3 cuốn sách văn học rồi ngồi ở một vị trí có thể quan sát được chị, em rất thích đọc sách thích tìm hiểu những điều mới mẻ trong những câu từ nhưng ngày hôm nay em không tài nào tập trung vào những trang sách được vì cứ đọc được em lại ngước lên nhìn chị có lúc chị đang chăm chú đọc nhưng trang sách có lúc lại đang làm việc trên máy tính nhưng có lúc chị lại đang tìm cách giao tiếp với những bạn đến thư viện có lúc em thấy được sự bối rối qua cặp môi mím chặt hay có chút hờn nhẹ hàng chân mày đang nheo lại.“Con quen cô bé ngồi gần cửa sổ à”“Dạ đâu có”“Tại Tuyết thấy con bé cứ nhìn cô rồi cười suốt”“Chắc thấy con xinh”Tuyết nhìn thấy dòng chữ trên giấy liền bật cười, con bé này Tuyết từng thấy nó trên tivi chứ bộ nhưng mà tiếc quá Tuyết không thể nghe được nhưng mà mấy bạn sinh viên từng đến đây kể với Tuyết là con bé có giọng hát hay lắm con bé còn rất nổi tiếng với nhiều người yêu thích nữa vì từ lúc con bé làm ở đây có rất nhiều bạn đến xin chụp ảnh và chữ ký của con bé lắm nhưng cũng có nhiều người đến làm phiền con bé nữa mai mắn là những người đó đều bị Tuyết dọa cho chạy mất tiêu. Tuyết không biết sao chứ Tuyết thấy mến con bé này dữ thần người gì mà vừa xinh vừa nhẹ nhàng ân cần nữa chứ nhưng con bé khép kín quá tiếp xúc lâu rồi nhưng Tuyết không biết gì về nó ngoài kia hết.Đến tận chiều hôm đó chị vẫn nhìn thấy em ngồi ở vị trí đó vẫn đang say sưa đọc những trang sách có phần phai màu nhưng hình ảnh cô gái này say sưa đọc sách dưới những tia nắng muộn lại làm chị đau lắm vì chị lại nhớ về những khoảng khắc trong quá khứ nữa rồi.“Thư viện gần đóng cửa rồi em mau về đi” chị bước đến dùng tay kéo rèm che mất những tia nắng rồi dùng tay rõ nhẹ lên cuốn sách trên tay em.“Em …” em tính nói nhưng chợt nhận ra nên liền bấm nhanh những dòng chữ trên điện thoại “Em đợi chị Yến về với em đó”“…” chị thấy được dòng chữ trên điện thoại em liền bỏ đi, ai mà thèm về với mấy người chứ lo mà về sớm đi hồi mà xĩu ở đó ai mà lo cho.“Con nói gì với con bé đó vậy” Thật ra thính lực của chị chỉ mất đi một phần ở tai bên trái còn tai bên phải chị vẫn có thể nghe được nhưng đối với chị người yêu âm nhạc người coi nó là mạng sống khi không thể nghe ra những âm thành hoàn hảo thì có khác gì mất đi rồi không.Yến nghe mẹ Tuyết hỏi liền viết vào tờ giấy trên bàn “Con nói thư viện gần đóng cửa rồi em ấy mau về đi”. “Nhưng mà còn hơn 1 tiếng nữa mới đóng cửa mà” mẹ Tuyết thấy chữ liền giật mình nhìn lại đồng hồ treo trên cửa lớn của thư viện, mẹ ngày càng khó hiểu con bé này xưa giờ có bao giờ nó kêu khách về sớm đâu với lại thư viện này thường xuyên có các bạn sinh viên ở lại đến khi đóng cửa mới về mà, xung quanh cũng có nhiều người tại sao chỉ kêu mỗi con bé đó về sớm chắc chắn có ẩn tình đâu đây rồi.“Con nhắc em ấy thôi” thật ra em đã ngồi ở đó từ 10 giờ sáng hiện tại đã gần 4 giờ chiều ngồi lâu như vậy mà em chỉ mới muốn một chút nước sức khỏe nào chịu cho nổi chứ.Đến tận khi những vị khách cuối cùng rời khỏi thư viện em vẫn ngồi đó đọc những trang sách và gần như chìm vào không gian riêng của mình.“Sao em còn chưa về nữa”Khi nghe chị nói em liền đưa chiếc điện thoại đã gõ sẵn chữ cho chị “Em đói lắm Yến đi ăn cùng với em nha” “Chị phải về cùng với mẹ Tuyết, em tự đi ăn đi” khi Yến vừa cầm lấy điện thoại vạc áo sơ mi của Yến lại bị em kéo nhẹ.“Thì đưa mẹ đi ăn chung luôn em không dám đi một mình đâu”“Lớn rồi mà làm như con nít vậy, mẹ Tuyết không chịu đi đâu”“Đâu có nè chị xem mẹ ok rồi, phải không mẹ” em đưa cho mẹ một tờ giấy note ch chít chữ vừa được em viết ra “Mẹ ơi mẹ đồng ý đi ăn với hai tụi con nha, con theo đuổi chỉ 6-7 năm trời rồi mà chị Yến cứ từ chối con hoài con buồn muốn thúi ruột luôn á mẹ, mẹ giúp con nha”.“Hay là mình đi với con bé đi nhìn con bé tội quá” không phải ai nói mẹ Tuyết cũng nghe đâu nhưng con bé này là người duy nhất mà Yến nó để ý, có thể nói từ lúc biết Yến tới giờ đây là người duy nhất Yến nó để tâm.“Mẹ” chị không ngờ chỉ qua vài câu chữ em đã thành công chiêu mộ được mẹ Tuyết về phe của mình. Đúng là không chỉ dẽo mồm dẽo miệng mà tay chân cũng lanh lẹ nữa chưa gì đã dụ được người khác rồi.“Đi thì đi nhưng mà ăn xong em đừng đi theo chị đó”Em đang ôm tay mẹ Tuyết nghe chị nói liền giơ tay lên tạo dáng ok. Kệ thành công đưa chị Yến đi ăn đã sau đó tìm cách tiếp cận tiếp vậy, nhưng mà nhờ việc chị đồng ý đi ăn cùng với những cử chỉ quan tâm của chị từ sáng đến giờ em biết chị vẫn còn quan tâm đến em nên em vui lắm đó.
Trong truyện tình cảm khi mới bắt đầu có lẽ chúng ta sẽ dễ ấn tượng với những cử chỉ dịu dàng, ân cần từ đó chúng ta dần cảm động rồi mơ màng tiến vào màn sương do đối phương tạo ra, nếu không có bất kì biến động nào chúng ta có thể ở trong màn sương ấy rất lâu cảm nhận được từng cái chạm nhẹ hay từng giọt sương vào sớm mai nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ màn sương ấy sẽ tan biến mọi tình cảnh chúng ta không mong muốn nhất sẽ diễn ra.
--- --- ---
Lưu ý: những từ in đậm trong ngoặc kép không phải là lời nói, có thể là chữ viết hoặc các văn bản được gõ trên điện thoại.Có một cô gái sống trong màn sương lạnh giá nhiều năm cảm giác đơn độc đó khiến cho cô cảm thấy hình như mình đã dần quen với màn sương ấy rồi nhưng gần đây hình như có một cô gái khác muốn tiến vào sưởi ấm cho chính chủ nhân của màn sương đó và không biết cả hai có phá vỡ được màn sương ấy để sưởi ấm cho nhau hay không vẫn là một dấu chấm hỏi, chỉ có thời gian mới có thể giải đáp được.Chị từng là một ca sĩ hàng đầu.Tại sao lại là từng bởi vì 3 năm trước chị gặp một tai nạn và vụ tai nạn đó đã lấy đi một phần thính lực của chị, đối với một ca sĩ việc mất đi thính lực đã cướp đi hoàn toàn đam mê và sự nghiệp của chị. Sau vụ tai nạn trên không ai còn thấy Dương Hoàng Yến xuất hiện trên các sân khấu hay tham gia các hoạt động liên quan đến nghệ thuật nữa, chị gần như bốc hơi khỏi thế gian đầy tiếng ồn này để về với khoảng không của riêng mình nhưng đâu ai biết được chị hằng ngày vẫn tồn tại vẫn sống và đang tập làm quen với những âm thanh nho nhỏ trong một không gian do chính chị tạo ra.Đến mùa thu năm trước nhiều người bắt gặp chị xuất hiện với một công việc đặc biệt tại Thư viện Dreamy, một thư việc chuyên về các dòng sách về hội họa, văn học và âm nhạc với một không gian hoài cổ đầy sự gợi nhớ. Chị bây giờ là một Thủ thư người quản lý, sắp xếp tài liệu, hỗ trợ độc giả tìm kiếm thông tin và thực hiện các nghiệp vụ lưu thông tài liệu tại quầy. Không thể đoán được chị có thật sự thích công việc này hay không nhưng mỗi ngày chị đều thấy yên bình lắm, chị không cần phải cố gắng lắng nghe quá nhiều khi làm việc tại đây mà chị vẫn có thể tiếp xúc với sách với âm nhạc và với những người có cái sở thích mà nhiều người vẫn nói là hoài cổ này.Ở đây người ta cũng đã dần quen với hình ảnh Dương Hoàng Yến xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi nơi quầy sách ấy chứ không phải là một Dương Hoàng Yến kiêu hãnh nhiệt huyết cháy cùng những bản nhạc trên sân khấu nữa. Nhưng dù Yến ở đâu thì Yến vẫn đem lại cho những người xung quanh một nguồn năng lực tích cực từ nụ cười đến giọng nói nhẹ nhàng như chạm đến chân tâm.Trong một không gian hoài cổ với tiếng sột soạt của những tờ giấy va chạm khi có ai đó sang trang mới hòa cùng với tiếng du dương nhè nhẹ từ máy phát đĩa thanh của cô Thủ thư lớn tuổi. Bước qua cánh cửa gỗ em liền có thể bắt gặp hình ảnh hai người thủ thư ngồi nơi đó một người có lẽ đã hơi lớn tuổi còn người còn lại chính là chị nhưng tiếng động ở cửa hình như không làm hai người phát hiện đến khi em bước đến cạnh quầy khi bóng em hằng lên trang sách của người thủ thư trẻ tuổi thì chị mới ngước lên và nhìn em. Vài giây đầu ánh mắt của chị có vẽ hơi ngạc nhiên nhưng chị nhanh chóng lấy được vẻ bình tĩnh “Xin lỗi bạn tôi không thể nghe được bạn nói nếu cần giúp gì bạn có thể viết lên đây, tôi sẽ hỗ trợ bạn” chị vẫn vậy giọng nói vẫn ấm áp nhưng em cảm nhận được phần xa lạ trong lời nói của chị rồi.“Em nhớ chị” em viết 3 chữ ấy lên tờ giấy chị đưa rồi đưa lại cho chị đống thời khi chị đưa tay ra nhận em đã miết nhẹ lên ngón tay chị khuôn miệng nhẹ nhàng nói 3 chữ một lần nữa âm thanh thoát ra vừa đủ nghe.“…” chị đã thấy được khi em viết nhưng chị không ngờ em lại nói ra “Nếu bạn muốn vào thư viện cần phải làm thẻ thư viện, bạn có thể tự đăng kí thẻ ở máy tính này và nếu không còn vấn đề gì tôi xin phép”.Khi em thấy chị ngồi xuống em biết nếu em tiếp tục những hành động như lúc nãy chị sẽ lại bỏ em đi đâu đó mất, vậy thì chỉ còn cách làm thẻ rồi tìm cách tiếp cận chị như hồi đó thôi. Sau khi làm thẻ em đã tìm cho mình 3 cuốn sách văn học rồi ngồi ở một vị trí có thể quan sát được chị, em rất thích đọc sách thích tìm hiểu những điều mới mẻ trong những câu từ nhưng ngày hôm nay em không tài nào tập trung vào những trang sách được vì cứ đọc được em lại ngước lên nhìn chị có lúc chị đang chăm chú đọc nhưng trang sách có lúc lại đang làm việc trên máy tính nhưng có lúc chị lại đang tìm cách giao tiếp với những bạn đến thư viện có lúc em thấy được sự bối rối qua cặp môi mím chặt hay có chút hờn nhẹ hàng chân mày đang nheo lại.“Con quen cô bé ngồi gần cửa sổ à”“Dạ đâu có”“Tại Tuyết thấy con bé cứ nhìn cô rồi cười suốt”“Chắc thấy con xinh”Tuyết nhìn thấy dòng chữ trên giấy liền bật cười, con bé này Tuyết từng thấy nó trên tivi chứ bộ nhưng mà tiếc quá Tuyết không thể nghe được nhưng mà mấy bạn sinh viên từng đến đây kể với Tuyết là con bé có giọng hát hay lắm con bé còn rất nổi tiếng với nhiều người yêu thích nữa vì từ lúc con bé làm ở đây có rất nhiều bạn đến xin chụp ảnh và chữ ký của con bé lắm nhưng cũng có nhiều người đến làm phiền con bé nữa mai mắn là những người đó đều bị Tuyết dọa cho chạy mất tiêu. Tuyết không biết sao chứ Tuyết thấy mến con bé này dữ thần người gì mà vừa xinh vừa nhẹ nhàng ân cần nữa chứ nhưng con bé khép kín quá tiếp xúc lâu rồi nhưng Tuyết không biết gì về nó ngoài kia hết.Đến tận chiều hôm đó chị vẫn nhìn thấy em ngồi ở vị trí đó vẫn đang say sưa đọc những trang sách có phần phai màu nhưng hình ảnh cô gái này say sưa đọc sách dưới những tia nắng muộn lại làm chị đau lắm vì chị lại nhớ về những khoảng khắc trong quá khứ nữa rồi.“Thư viện gần đóng cửa rồi em mau về đi” chị bước đến dùng tay kéo rèm che mất những tia nắng rồi dùng tay rõ nhẹ lên cuốn sách trên tay em.“Em …” em tính nói nhưng chợt nhận ra nên liền bấm nhanh những dòng chữ trên điện thoại “Em đợi chị Yến về với em đó”“…” chị thấy được dòng chữ trên điện thoại em liền bỏ đi, ai mà thèm về với mấy người chứ lo mà về sớm đi hồi mà xĩu ở đó ai mà lo cho.“Con nói gì với con bé đó vậy” Thật ra thính lực của chị chỉ mất đi một phần ở tai bên trái còn tai bên phải chị vẫn có thể nghe được nhưng đối với chị người yêu âm nhạc người coi nó là mạng sống khi không thể nghe ra những âm thành hoàn hảo thì có khác gì mất đi rồi không.Yến nghe mẹ Tuyết hỏi liền viết vào tờ giấy trên bàn “Con nói thư viện gần đóng cửa rồi em ấy mau về đi”. “Nhưng mà còn hơn 1 tiếng nữa mới đóng cửa mà” mẹ Tuyết thấy chữ liền giật mình nhìn lại đồng hồ treo trên cửa lớn của thư viện, mẹ ngày càng khó hiểu con bé này xưa giờ có bao giờ nó kêu khách về sớm đâu với lại thư viện này thường xuyên có các bạn sinh viên ở lại đến khi đóng cửa mới về mà, xung quanh cũng có nhiều người tại sao chỉ kêu mỗi con bé đó về sớm chắc chắn có ẩn tình đâu đây rồi.“Con nhắc em ấy thôi” thật ra em đã ngồi ở đó từ 10 giờ sáng hiện tại đã gần 4 giờ chiều ngồi lâu như vậy mà em chỉ mới muốn một chút nước sức khỏe nào chịu cho nổi chứ.Đến tận khi những vị khách cuối cùng rời khỏi thư viện em vẫn ngồi đó đọc những trang sách và gần như chìm vào không gian riêng của mình.“Sao em còn chưa về nữa”Khi nghe chị nói em liền đưa chiếc điện thoại đã gõ sẵn chữ cho chị “Em đói lắm Yến đi ăn cùng với em nha” “Chị phải về cùng với mẹ Tuyết, em tự đi ăn đi” khi Yến vừa cầm lấy điện thoại vạc áo sơ mi của Yến lại bị em kéo nhẹ.“Thì đưa mẹ đi ăn chung luôn em không dám đi một mình đâu”“Lớn rồi mà làm như con nít vậy, mẹ Tuyết không chịu đi đâu”“Đâu có nè chị xem mẹ ok rồi, phải không mẹ” em đưa cho mẹ một tờ giấy note ch chít chữ vừa được em viết ra “Mẹ ơi mẹ đồng ý đi ăn với hai tụi con nha, con theo đuổi chỉ 6-7 năm trời rồi mà chị Yến cứ từ chối con hoài con buồn muốn thúi ruột luôn á mẹ, mẹ giúp con nha”.“Hay là mình đi với con bé đi nhìn con bé tội quá” không phải ai nói mẹ Tuyết cũng nghe đâu nhưng con bé này là người duy nhất mà Yến nó để ý, có thể nói từ lúc biết Yến tới giờ đây là người duy nhất Yến nó để tâm.“Mẹ” chị không ngờ chỉ qua vài câu chữ em đã thành công chiêu mộ được mẹ Tuyết về phe của mình. Đúng là không chỉ dẽo mồm dẽo miệng mà tay chân cũng lanh lẹ nữa chưa gì đã dụ được người khác rồi.“Đi thì đi nhưng mà ăn xong em đừng đi theo chị đó”Em đang ôm tay mẹ Tuyết nghe chị nói liền giơ tay lên tạo dáng ok. Kệ thành công đưa chị Yến đi ăn đã sau đó tìm cách tiếp cận tiếp vậy, nhưng mà nhờ việc chị đồng ý đi ăn cùng với những cử chỉ quan tâm của chị từ sáng đến giờ em biết chị vẫn còn quan tâm đến em nên em vui lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz