[TQTP | Phong Tình] Những Mẫu Chuyện Vặt Vãnh
03. Tức Giận
Cp: phong tình (fengqing)
Tác giả: Foxie
Warning: 18+, có chi tiết khẩu giao, thô tục🚫🚫🚫
__________________
đỉnh cao của sự tức giận là gì?
chính là không cãi nhau, cũng không đánh nhau chẳng làm ầm ĩ lên....
nó là sự im lặng đến khó chịu...
mà phong tín lại tức giận thật rồi, gã im lặng không nói câu nào với mộ tình lần này gã không thèm tranh cãi với em nữa chỉ lên phòng lấy ít đồ cùng chìa khóa.
gã vừa bỏ đi lúc nãy để lại mộ tình một mình trong căn nhà chung của cả hai, em ngồi dựa trên sofa cứ nhìn ra cánh cửa vừa khép lại khi nãy, nước mắt của em cứ thế tuôn ra. Đến giờ mộ tình vẫn không tin được phong tín bỏ đi, thật ra tính tình phong tín luôn không tốt nhưng lần nào cãi nhau gã cũng xin lỗi trước, mộ Tình biết gã nhường nhịn em vì gã thương em.
và chưa lần nào thật sự giận em hết...chỉ cần em như sắp khóc gã liền nhận lỗi rồi dỗ dành em.
mộ tình ôm gối nghĩ về lí do khiến cả hai đi đến mức này...
mộ tình là một người rất nhạy cảm, em luôn sợ chuyện tình cảm của cả hai sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của phong tín - một tay đua nổi bật cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội.
bọn họ có thể nói gì em cũng được nhưng em không thể chịu được bất kì lời lẻ nào xúc phạm phong tín...
vậy nên em chưa bao giờ dám công khai chuyện tình cảm của mình, nhưng phong tín lại khác, gã như muốn gào thét cho cả thế giới biết gã yêu em.
tuy vậy, phong tín tôn trọng quyết định của em gã bảo khi nào em sẵn sàng lúc đó công khai cũng được gã không muốn em khó chịu.
cho đến tối nay, em và phong tín đang mua đồ trong siêu thị thì có một cô gái tự xưng là bạn học cũ của em đến bắt chuyện, sau một lúc cô ấy hỏi phong tín là anh của em sao.
em bảo không phải chỉ là bạn thôi.
phong tín nhìn em nhưng gã không nói gì, cô gái kia khẽ cười nói muốn xin kết bạn wechat với gã, mộ tình bối rối không biết nói gì, thì phong tín lên tiếng giải vây cho em:
"xin lỗi, tôi không kết bạn với người lạ."
sau đó gã kéo em đi thanh toán, từ lúc đó đến lên xe gã không nói với em câu nào...mộ tình biết có lẽ phong tín giận em lắm.
thật ra phong tín không giận gã biết em nghĩ cho gã, nhưng phong tín đâu có sợ mấy lời nói gièm pha đó.
khi mộ tình nói em với gã chỉ là bạn, phong tín thật sự hụt hẫng trong lòng, gã luôn mong một ngày khi ai đó hỏi em về gã em có thể tự tin trả lời đây là bạn trai em.
về đến nhà, phong tín vẫn không nói lời nào gã chỉ lặng lẽ bỏ đồ vừa mua được vào tủ lạnh.
mộ tình thì biết gã giận nhưng em nói vậy là vì ai chứ?
em chỉ là một chủ quán cafe nhỏ nhoi em đâu cần phải sợ nhưng công việc của gã thì khác...
cho dù ở bất cứ thời đại nào cũng đâu thể tránh những lời gièm pha, xúc phạm không chút nhân tính kia, bọn họ thốt ra những lời lẽ thô tục miệt thị chỉ để đánh giá người khác qua bề ngoài, giới tính và xu hướng tính dục của họ nhằm thỏa mãn lòng ghen tị của bản thân mà chẳng hề nghĩ đến những hậu quả mà nạn nhân phải chịu.
để rồi những lời nói tưởng chừng là vô hại lại chính là con dao vô hình khiến bao nhiêu nạn nhân phải chịu hậu quả nặng nề về tinh thần và thậm chí là dẫn đến trầm cảm, tự sát...
mà em chẳng muốn phong tín của em bị vậy, tại sao gã lại không hiểu cho em?
em là muốn tốt cho gã mà.
mộ tình ngồi trên sofa nhịn không được lên tiếng:
"phong Tín, anh giận sao?"
đổi lại vẫn là sự im lặng...khiến mộ tình vừa tủi thân vừa khó chịu tiếp tục nói:
"anh hiểu rõ em làm vậy là vì anh mà? nếu để người ta biết anh quen em thì sẽ thế nào anh có từng nghĩ chưa?"
"tình nhi, em có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi chưa? người yêu tôi lại chỉ dám nói tôi chỉ là bạn mỗi khi được hỏi."
"đó đều là vì anh, em không muốn vì em mà anh phải chịu công kích từ xã hội."
phong tín thở dài:
"nhưng tôi đâu sợ? tiểu tình à, tôi có thể bảo vệ em. sao em chưa bao giờ tin tôi vậy?"
"..."
thấy mộ tình im lặng, gã không dỗ dành như mọi khi mà nói tiếp:
"tình nhi, mỗi khi em nói với ai đó tôi chỉ là bạn khi em được hỏi lòng tôi luôn hụt hẫng, tôi tự hỏi có lẽ là tôi chưa trưởng thành để em tin tưởng tôi?"
"tình nhi à, em biết không? chỉ cần em tin tưởng tôi, cho tôi một cái nắm tay công khai tôi lấy mạng mình ra bảo đảm sẽ không để em chịu thiệt thòi hay tổn thương nhưng em có bao giờ để bản thân tin vào tôi không?"
"phong tín...em..."
nhìn mộ tình đỏ hoe đôi mắt nhưng lại chẳng nói được gì phong tín thất vọng bỏ lên lầu lấy ít đồ cùng với chìa khóa xe rồi nói:
"tình nhi, tôi nghĩ cả tôi và em đều cần thời gian cho riêng mình..."
Sau đó, phong tín đẩy cửa rời đi để mộ tình bật khóc bất lực giữa căn nhà rộng lớn, mộ tình hiểu phong tín đã chịu đựng quá giới hạn rồi.
gã nói đúng em chưa từng một lần tin tưởng gã...
em quá chú tâm ánh nhìn của người khác mà quên mất cảm nhận của phong tín...
em phải làm sau đây?
em không muốn chia tay gã chút nào hết...
mộ tình gọi cho phong tín nhưng đổi lại là vài tiếng tít tít...gã tắt máy mất rồi.
2 tiếng sau..tại nhà của Quân Ngô
Cốc cốc cốc
phong tín nhíu mày khó chịu vừa lên tiếng hỏi vừa thầm nghĩ 'đụ mẹ, cắn thuốc à 2 giờ sáng rồi còn đến gõ cửa':
"Ai vậy?"
một giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo chút nghẹn ngào:
"em đây...anh mở cho em được không?"
phong tín nghe tiếng người yêu mình thì bất giác thả lỏng cơ thể không còn khó chịu nữa...nhanh chóng xỏ dép đi ra mở cửa, sợ em đứng lâu sẽ cảm lạnh mất.
"em đến đây giờ này làm gì? Chê sức khỏe mình quá tốt sao?"
gã vừa nói vừa kéo em vào nhà nhét lên sofa rồi ngồi kế bên.
"em tìm anh nhưng em gọi mãi chẳng được."
phong tín im lặng nhìn em như thể bảo em nói tiếp.
"ừm...em xin lỗi, phong tín là em không nghĩ cho cảm nhận của anh em quá chú trọng ánh nhìn của người khác lên anh...em không nên không tin tưởng anh."
"xin lỗi là xong hửm? vậy thì lời xin lỗi này cũng quá đơn điệu rồi."
mộ tình liếc nhìn gần chục lon bia dưới sàn liền hiểu gã uống nhiều cỡ nào nhưng theo em biết thì nhiêu đó gã vẫn chưa say.
mộ tình khẽ hỏi:
"vậy phải làm sao anh mới hết giận?"
"cởi đồ đi."
"h-hả? làm gì?"
phong tín tức đến bật cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác đỏ ửng vì ngại ngùng của em, gã thuận tay đẩy em ngã người lên sofa bình thản nói:
"làm tình."
"phong tín! đừng đây là nhà của Quân ca không phải nhà mình!!"
"Ừ? Sao? em ngại hửm? nếu em ngại có thể quay về tôi không ép em nhưng nếu em dám quay về tôi sau này có thành ma cũng ám em."
"đây là không ép sao?"
"thế có cho làm không?"
mộ tìn ngượng đến nổi thân thể đỏ ửng lên, em chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi ra chỉ là vừa mới cởi được hai nút thì một bóng dáng từ căn phòng cách đó không xa đi ra.
Quân Ngô lạnh mặt mẹ nó đang ôm vợ ngủ mà tụi này cứ ồn ào mãi, đây là nhà ông nhé!!
"Nhà ông đéo phải khách sạn chúng mày muốn hú hí thì cút sang chỗ khác cho ông đừng có làm ảnh hưởng người lớn tuổi."
"Sao bữa em nghe Khanh Ca mắng anh là đồ trẻ con mà!!"
"CÚT!!"
phong tín khẽ hỏi em có chạy xe đến không, em gật đầu gã liền bế em đi xuống chiếc xe đậu ở ngoài...
vừa vào xe gã đã đè em vào ghế hung hăn hôn lấy em...
mộ tình thuận thế vòng tay qua cổ phong tín...
lưỡi phong tín đẩy sâu vào khoang miệng em mút lấy hương vị ngọt ngào bên trong...
môi lưỡi dây dưa một lúc cả hai mới ngưng lại...
mộ tình bảo hắn lái xe về nhà đã...
phong tín khởi động xe phóng nhanh như bay, một tay còn đang bóp đùi em khiến nó đỏ ửng lên một mảng.
vừa về đến nhà gã đã vội đè em lên tường mà hôn, sau đó bế em lên phòng.
lên giường mộ tình lại đè ngược phong tín nằm xuống, em nói để em làm, phong tín cười trêu ghẹo:
"hửm? làm gì?"
"c-cưỡi...ha"
mộ tình nói xong thì đưa tay vừa cởi quần áo hắn vừa tự thoát y cho mình, sau đó cuối đầu ngậm lấy dương vật màu tím đen đang cương cứng đầy gân guốc của gã, em nuốt vào lại nhả ra làm đến mỏi cả miệng mà gã vẫn chưa có dấu hiệu bắn, đột nhiên phong tín túm lấy đầu em ghì mạnh xuống khiến em ngậm trọn dương vật thô to của gã, hắn nhấp hông đỉnh liên tục vào miệng em sau đó bắn ra tinh dịch sâu vào cổ họng em rồi rút dương vật ra.
mộ tình ho sặc sụa một ít tinh trùng tràn ra khóe miệng em, còn lại đều bị em nuốt sạch, gã vỗ vỗ lưng em hỏi em có sao không mộ tình lắc đầu, lại đè gã nằm xuống.
em vươn tay quệt lấy chỗ tinh dịch tràn ra bên khóe môi làm gel bôi trơn, mộ tình đưa ngón tay cắm vào lỗ huyệt, em khuấy động ngón tay bên trong nó sau đó lại rút ra đâm vào rồi cho thêm ngón thứ hai vào tiếp tục khuấy đảo, bên trong lỗ huyệt nóng rực cắn chặt lấy hay ngón tay em, mộ tình cảm thấy đã đủ mềm em liền cho ngón thứ ba vào rồi tiếp tục đâm vào rút ra...
Một lúc sau lỗ huyệt mềm nhũn, em mới quỳ gối xuống nệm từ từ ngồi lên dương vật đang cương cứng ngẩng cao đầu của gã, vừa mới chỉ vào được đầu khấc em đã rên rỉ.
"Ha..ưm..to quá..rách mất."
"Còn chưa vào được phân nửa...nếu tôi vào hết có khi nào sẽ em chết mất không?...ha Tình Nhi mau trả lời tôi..."
sau đó gã thuận tay cầm lấy eo em nhấn mạnh xuống, toàn bộ dương vật đâm sâu vào trong lỗ huyệt của em, gã thở dốc cực kỳ thỏa mãn vỗ mông em.
"Lỗ nhỏ này siết chặt quá..thả lỏng..."
mộ tình nào còn nghe lọt gã nói gì, em trợn mắt hét lên một tiếng, em cảm thấy như cơ thể này không còn là của em nữa vừa đau lại vừa sướng.
phong tín lại chẳng để em ngồi yên, hắn vỗ mạnh vào mông em ra lệnh:
"tiểu tình, mau nhún nhanh hơn đi."
"Haa...tín..tín ơi..tha lỗi..ha..tha lỗi..cho em đi."
phong tín bật cười,
"để xem, nếu em cưỡi giỏi tôi liền tha."
mộ tình bắt đầu động, em dùng sức nhún lên rồi lại quỳ xuống, mỗi lần như vậy dương vật đều đâm sâu vào lỗ huyệt em chèn ép điểm nhạy cảm bên trong em.
mỗi lần em nhấp hông ra vào đều vừa sâu vừa mạnh khiến lỗ huyệt mộ tình đỏ ao, chân em mỏi nhừ nhưng vẫn không dừng lại.
mặc dù mộ tình cưỡi lên người gã không quá nhanh nhưng lại khiến gã khá thỏa mãn.
"Ừm...tình nhi thật giỏi...ha..cưỡi tốt như vậy khiến tôi rất sướng..."
bụng mộ tình bây giờ rất trướng tư thế này khiến dương vật của hắn đâm vào em sâu đến mức nhô ra trên bụng, mộ tình vừa đau vừa sướng nước mắt cứ thế trào ra.
"ha..tín ca ơi..t-tha lỗi cho em đi..."
phong tín không nói gì một tay đặt lên eo mộ tình nhấn mạnh xuống một tay đan vào bàn tay y giơ lên giữa chính giữ rồi tay kia lấy điện thoại ra chụp một tấm hai bàn tay đan nhau, mộ tình lúc này sướng đến trợn mắt hoàn toàn không để ý gã vừa làm gì....
sau một đêm nồng nhiệt thì hiện tại mộ tình không nhúc nhích nổi dù chỉ là ngón tay, vì chuộc lỗi mà em nhún trên người gã đến gần sáng...
lúc này mới chỉ 3 giờ sáng cửa phòng mở ra, phong tín đem cho em một ly sữa sau đó đút cho em...
đợi em uống xong thì gã đem ly xuống nhà bếp quay lên em đã ngủ rồi, phong tín nhìn em cười ngốc sau đó hôn trán em một cái rồi lên giường kéo người vào lòng, trước khi ngủ gã không quên post tấm hình kia lên các tài khoản mạng xã hội của gã, sau đó phong tín dứt khoát cúp máy ôm em ngủ.
....
00:07 pm
phong tín mơ màng thức dậy, liền mở điện thoại ra xem vừa mở lên hàng ngàn thông báo cùng với tin nhắn được chạy liên tục tất cả các tài khoản mạng xã hội của gã bùng nổ...
vừa mở khóa đập vào mắt gã là hàng trăm cuộc gọi cùng tin nhắn của quản lý...chậc...
gã bấm máy gọi lại cho quản lý của mình vừa mở máy lên một giọng nữ tầm 30 hét vào tai gã:
"phong tín!! cậu làm cái gì vậy hả?!! muốn làm gì cũng phải nói cho chị một tiếng trước chứ!!"
"cậu đăng một tấm bình thương công khai người yêu tôi không nói đằng này..."
"cậu sợ người ta nhìn vào ảnh không biết cậu đang làm gì hả?!"
"sáng giờ chị gọi bao nhiêu cuộc?! cậu thì hay rồi đi gây họa xong lại trốn!!"
phong tín nghe chị quản lý nhà mình mắng một tràng dài lại không hề bực mình chỉ cười hì hì bảo xin lỗi rồi tắt máy, quản lý bên kia tức đến độ mặt đỏ ửng lên.
phong tín thấy mộ tình chưa thức thì lại ôm em vừa hôn lên môi em một cái vừa nói một câu rồi tiếp tục ngủ:
"xem ra em phải bán cafe nuôi chồng dài dài rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz