Tqtp Dong Nhan Coc X Thich Nhi Tu Tien Nghi Ai Thuong Ta
Thích Dung bất ngờ hung hăng vỗ lên mông Cốc Tử một chưởng, Cốc Tử đau liền kêu to một tiếng, vẫn không phản ứng, Thích Dung đã bắt đầu chỉ vào y mắng: "Nhóc thối!! Ngươi còn biết ta là cha ngươi à?! Lúc trước ngươi không nói không rằng tự sát trước mặt lão tử sao không thấy nhớ ta là cha ngươi?! Hả?! Lão tử nuôi ngươi bao nhiêu năm qua lương tâm đều để cho chó ăn rồi hả?! Nói chết là chết? Đã hỏi lão tử có đồng ý không chưa?!Lần này lão tử không dạy dỗ ngươi tử tế thì chắc ngươi không biết lão đây họ gì?!"Nhưng mà, Cốc Tử lại ngẩn người nhìn chiếc đèn lồng con thỏ trên đầu giường, đột nhiên nhớ ra tất cả.Y thật sự chết rồi, chết thì cái gì cũng không còn, càng không thể nằm mơ, sở dĩ y hiện giờ chưa chết hẳn, y thành quỷ rồi.Tất cả ký ức khi y là ngọn lửa quỷ trong chiếc đèn lồng kia cứ chầm chậm hiện lên trong đầu y.Quãng thời gian y làm đốm lửa quỷ ấy, tuy không thể biểu đạt không thể di chuyển, nhưng lại cảm nhận bằng ý thức, vậy nên, y nhớ rất rõ, Thích Dung làm thế nào đưa y trở về trong đèn lồng, đem y đặt trên đầu giường để rồi nhíu mày gọi tên y mỗi đêm trong giấc ngủ ra sao, và cả ôm y đến cầu đạo trưởng ca ca và hồng y ca ca cứu y như thế nào...Thích Dung nhìn y vẻ mặt thất thần, trong lòng bất chợt hơi lo lắng, một bụng bực tức không thể xả, mà càng nói càng tủi thân: "Ngươi ngơ ra đó làm gì? Ta còn không nói được ngươi nữa rồi? Ngươi... ngươi cứ tuỳ tiện chết như vậy, ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Ta khó khăn nuôi lớn đứa con trai, đột nhiên lại làm loại chuyện đó với ta, ta còn không thể nổi giận nữa sao? Ta... chỉ dạy dỗ ngươi một chút, ngươi thì muốn tự tìm chết, cũng thật quá đáng rồi..."Cốc Tử thấy Thích Dung thế này, chỉ cảm thấy một mớ hỗn độn mềm mại trong tim.Coi như y đã chết một lần, những nút thắt không thể hoá giải lúc còn sống đều đã buông bỏ, những ân ân oán oán không thể nói cũng đều không muốn nghĩ nữa.Y chỉ biết, mạng của y bây giờ, là Thích Dung cầu xin được.Y còn biết, dù làm người hay quỷ, thì từ đầu đến cuối y cũng không buông bỏ được Thích Dung.Thích Dung thấy y không nói chuyện, cho rằng y đang băn khoăn chuyện lúc trước, đột nhiên như hạ quyết tâm gì đó, ngón tay rất không tự nhiên đan vào nhau, cúi đầu nghẹn ngào: "Trước khi chết ngươi đã nói ta đừng bắt ngươi lại nữa.... cái... Cha ngươi quả thật là ta giết... ta thật ra cũng đã hại rất nhiều người... nhưng mà...Ta vẫn cần ngươi đứa con này.... Tạ Liên bảo ta... muốn ta... muốn ta nhận lỗi với ngươi...cho nên... ừm... ta.. xin... xin..."Khi Cốc Tử từ trong lời nói ngập ngừng của Thích Dung đoán ra hai chữ mà hắn muốn nói, chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng cơ hồ sắp tràn ra ngoài, liền chẳng thèm để ý điều gì nữa.Y ôm chầm lấy Thích Dung, không đợi Thích Dung phản ứng, đã đem môi mình phủ lên đôi môi đang mấp máy của Thích Dung.Thích Dung bỗng trợn to mắt, hoàn toàn chưa có đáp lại gì, cứ để môi mềm của Cốc Tử áp lên môi hắn, mang đến cảm xúc ấm nóng trong nháy mắt.Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, ngắn như cái chớp mắt của Thích Dung, Cốc Tử đã rời khỏi rồi.Thích Dung vô tình mím môi, trên mặt không khống chế được nóng lên, nhưng là lần đầu tiên hắn không xù lông, mà còn có chút dư vị của cảm xúc ban nãy, có vẻ hắn không ghét....Nhìn thấy Thích Dung phản ứng bình tĩnh thế này, Cốc Tử lại thấy xấu hổ, vội mở miệng nói: "Cha không cần nhận lỗi nữa, như này ta đã rất hài lòng, không thể hài lòng hơn rồi, thật đó."Thích Dung nhìn y, vẻ hoài nghi: "Thật chứ? Ngươi đừng hối hận đó, là ngươi không cho ta nói hết đấy, qua lần này thì không còn cơ hội, sau này ta cũng sẽ không nói lại nữa!"Cốc Tử nghiêm túc: "Không hối hận."Thích Dung vẫn chưa chắc chắn: "Vậy ngươi sẽ không hứa mồm, sau đó lại tính kế gì sau lưng ta nữa chứ?! Nếu ngươi nghĩ quẩn lại chết một lần nữa tro cốt của lão tử không thể ghép lại cho ngươi đâu!"Cốc Tử thấy Thích Dung khẳng định nhiều lần, đột nhiên nhận ra trong tâm trí Thích Dung có bao nhiêu cảm giác không an toàn, cuối cùng cũng tin chắc rằng Thích Dung quan tâm tới y nhiều hơn trong tưởng tượng của y, cùng lúc y cảm thấy vui vẻ lại có chút căm ghét bản thân lúc trước, y nắm lấy tay Thích Dung, thành kính và nghiêm túc chưa từng có: "Xin lỗi, ta mới phải xin lỗi, cha, ta sẽ không bỏ người lại nữa, dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không bỏ người đi nữa!"Thích Dung không ngờ, trước đây Cốc Tử còn đòi sống đòi chết, giờ lại dễ dàng nghe lời như vậy, nhất thời có chút không tin, nhưng không thể không thừa nhận, nghe Cốc Tử nói như vậy, trong lòng hắn vẫn không nén nổi chút vui mừng.Sau đó hắn nghiêng đầu, tay không khách khí xoa đầu Cốc Tử mắng: "Nhóc thối này!"
— Hết rồi—
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz