- 2-
Tới với Đế Quốc Anh, thời tiết thất thường cùng những cơn mưa xối xả một cách bất chợt chính là sự khó chịu vô cùng đối với những người mới tới. Hãy tưởng tượng là mở đầu cùng một ngày cuối tuần vui vẻ và rồi cơn mưa ập tới bất ngờ làm dập tắt đi ngọn lửa trên chiếc lò hun thịt, rồi bạn phải gập gáp lấy tay che người tránh để bị ướt và chạy thật nhanh đi tìm chỗ trú.Hắn rất không thích điều đó, ở đây rất đẹp và còn rất nhiều thứ tuyệt vời khác nhưng trời luôn mưa bất chợt. Đứng dưới tán cây trú mưa chắc chắn không phải là một quyết định đúng. Cha hắn đứng trầm ngâm một lúc thì liền cởi chiếc áo khoác của mình ra, bế hắn lên một bên tay, tay còn lại thì che áo cho cả hai mẹ con mà nhắm chạy về phía sảnh một trung tâm lớn. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, chạy một đoạn thì phía trên áo đã dần ướt sủng mà lan xuống phía trong. Không tránh khỏi việc vẫn bị ướt một vài chỗ. Mưa khiến không khí một lạnh buốt, những cơn gió se lạnh cứ thổi "Vù vù". Âý thế mà, đập vào mất hắn là một ông cụ người ướt đẩm, ngồi lon khom dưới cái cây ven đường, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo mỏng manh và rách nát, trên đầu ông là một chiếc nón trong thật tàn tạ, còn phía sau thì được lót bằng một tấm bìa tựa lưng, tất cả chỉ giúp ông lão đỡ đi một phần cơ thể không bị ướt, đã thế trên tay ông cứ nắm khư khư chút đồng tiền ít ỏi, đôi mắt trìu xuống trong thật đáng thương. Sự lướt qua ấy khiến hắn không hiểu, sao ông lại không đi tìm chỗ trú mưa và thật nhiều câu hỏi nữa về những con người có số phận đáng thương ngoài kia như ông lão.Dừng lại tại sảnh trung tâm thương mại, Hắn nắm lấy tay mẹ, hòa vào sự tấp nập của mọi người trong trung tâm, những thiết kế trong cổ điển và đa dạng cùng các loại mặt hàng khiến hắn thầm cảm thán với nơi đây. Thật tuyệt vời về mọi thứ. Sự khác biệt ở đây với ông lão khiến hắn tự nghiềm ngẫm, như suy nghĩ của một người lớn trong hình hài một cậu nhóc bé tuổi, Thủ đô London sầm uất này có những mảnh đời trái ngược với sự kiều diễm của nó, những góc khuất được bọc dưới vẻ ngoài tráng lệ, có những con người phải khó khăn len lỏi mà đón nhận lại phần lớn là sự hắt hủi. Phần lớn trong hắn thấy tội cho những con người kia. Có lẽ cậu cũng như vậy, vật vã với cuộc đời khi mới chừng tuổi hắn thay vì được đùm bọc và lớn lên trong mái ấm gia đình.Hắn cứ mải mê suy nghĩ cho đến khi mẹ hắn gọi, dừng lại dòng tâm tư quá tuổi. Hắn nhắm trúng ngay được một chiếc vòng tay nhỏ vừa cỡ, mặt trên đính một viên đá màu xanh dương trông rất dễ nhìn. Con trai mà lại muốn vòng tay như vậy có kì quá không?.. hắn mặc kệ mà cầm chiếc vòng tay đấy đi tới chỗ mẹ-Mẹ à, con muốn lấy cái nàyBà nhìn chiếc vòng tay được hai bàn tay hắn đưa lên mà khẽ cười"Con có mắt nhìn đấy"Bà đưa tay lên xoa đầu hắn rồi đi ra tính tiền. Hắn thích thú ngồi trên chiếc ghế dài đặt nép trong trung tâm, hài lòng với chiếc vòng tay mà mình chọn. Rồi lại nhìn ra bầu trời mây đen giăng kít, những hạt mưa vẫn cứ rơi xuống, tạo thành âm thanh "lộp cộp" hòa vào tạp âm của mọi người trong trung tâm. Hắn lại nghĩ đến cậu lại thắc mắc không biết cậu ta đang làm gì, có đang trú mưa ở đâu không...Hay đang bị đám cảnh sát rượt đuổi......Những suy nghĩ đều chỉ xoay quanh người ấy. Hắn lo cậu bị đám cảnh sát rượt đuổi, lại càng lo hơn cậu sẽ bị thương và còn bị ướt, nếu dính mưa, hẳn các vết thương sẽ đau lắmHắn ngồi trầm ngầm một lúc, nhìn dòng người đông đúc qua lại.Bỗng, hắn lại thấy một mái đầu màu xám quen thuộc đang lấp ló giữa dòng người đông đúc kia "Là cậu ta phải không!?"Hắn không chần chừ rời khỏi ghế và chạy tới chỗ người kia mà không suy nghĩ rằng mình có thể lạc mất khỏi cha mẹ mất.Hắn hí hửng chạy tới, nắm lấy khuỷu tay người kia-Này Albee àHắn gọi tên khiến đối phương giật mình, cậu quay lại hoảng hốt khi lại chạm mặt hắn ở đây.Anh quốc rộng lớn như này, hôm qua mới gặp, hôm nay cũng gặp, sao lại có thứ định mệnh chết tiệt như vậy chứ-Cậu làm gì ở đây?-Ngươi sao lại đi một mình? -Không, tôi đi cùng gia đình -Ồ...Vậy họ đâu?Hắn nhướn mày quay ra sau lưng, dơ tay định chỉ vào hướng mà đáng lẽ gia đình hắn phải đang ở đó nhưng không, hắn không thấy họ đâu nữa, hắn lạc mất cả 2 người rồi!-....Hình như tôi lạc mất họ rồi..khuôn mặt hắn bắt đầu nhăn nhó đầy hoảng hốt, hắn chỉ sợ rằng cha mẹ cũng đang hoảng sợ và đi tìm hắn rồi đây.Nhưng hắn chỉ mới là một cu cậu nên có thể làm gì cơ chứ?hắn thậm chí còn không biết bây giờ nên như nào-Vậy ngươi lạc rồi sao?-Ch-chắc vậy rồi-Vậy..gắng giữ người nhéCậu vô tình, vờ như hắt hủi hắn mà tiếp tục dòm ngó xung quanh để trộm đi chút gì đó giữ nhiệt như những gì đã định, hắn thất vọng nắm chặt lấy bàn tay cậu, kéo lại gần mình rồi cất cái giọng vừa khiến cậu buồn cười lại thấy rất dễ thương-Đ-đừng mà, giúp tôi tìm lại họ với?..!-...hừm..Vậy hãy thử nói gì đó vừa lòng tôi xem, vì giúp cậu cũng là một thử thách lớn đấy , có thể tôi sẽ bị đám cảnh sát đuổi bắt chăng?Cậu với cái giọng đùa cợt, như ý muốn nói không thể giúp.Hắn nghe xong thì khuôn mặt non nớt kia bỗng trở nên nghiêm túc, rồi nói với cái giọng chắc nịt rằng-Cha tôi là thủ tướng đấy, tôi sẽ nhờ cha bảo vệ cậu mà!-....ỒCậu ta bất ngờ nhìn lấy con người đang cầm tay mình với cái kiểu như đang cầu hôn hẹn thề kia, cậu không ngờ hắn lại là con thủ tướng, không ngờ số nó lại quen được cả con thủ tướng luôn, và chuẩn bị đây thôi cậu sẽ có cái mác giúp đỡ con thủ tướng đi lạc tìm về nơi sản xuất chẳng hạn.Cậu cười nhẹ một cái rồi cầm tay nó lôi đi -Ta sẽ giúp ngươi, nhớ là phải đền đáp ta đấy.Hắn vui mừng , đáp lại cái nắm tay mà cười hì hì rồi lại nhanh chóng lấy lại nhịp, chân bước cùng cậu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau sánh bước ở nơi đông đúc người, cứ như chỉ sợ sẽ lạc mất người kia vậy.—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau một hồi, cả hai đã đi khắp các tầng nhưng vẫn không thể tìm thấy ba mẹ hắn đâu, hắn chỉ cảm thấy chân mình đang khá mỏi vì đã đi suốt hơn 20 phút,tiếng khẽ thở dài của người đối diện khiến cậu để ý, ghê đấy, thở dài y như người lớn, cậu chỉ cười khẩy rồi lại chủ động mở lời-Không tìm thấy nhỉ, có lẽ họ đã bỏ ngươi rồi không?-Không đâu, cha mẹ rất yêu thương tôi đấy!-Vậy sao..Một tên nhóc mồ côi, lang thang và kiếm sống bằng cách trộm cặp như nó thì cũng chả biết nói sao cho đỡ đi sự ganh tị này. -A..Albee à,tôi có cái này..-Cái gì?Hắn đưa tay mò mẫn thứ gì đó trong túi. Khuôn mặt rạng rỡ kia, là gì vậy chứ?-Tặng cậu!Hắn đưa ra chiếc vòng vừa nãy, giương ánh mắt mong chờ nhìn cậu-Là vòng tay?-Cậu thích chứ?-Cũng đẹp đấy..-Cậu thích là tôi vui rồi!Hắn nhắm tít mắt cười, bị lạc như vậy có vẻ vẫn rất lạc quan a.Dù thâm tâm hắn cũng rất muốn nghe một lời cảm ơn nhưng mà có lẽ thôi vậy, cậu thích mà.Cậu nâng niu chiếc vòng bằng cả hai tay, đôi mắt lạnh lẽo ấy như bỗng lóe sáng lên, trông vô cùng rạng rỡ. Cậu im lặng hồi lâu, mắt vẫn không rời khỏi chiếc vòng cho đến khi hắn cất tiếng reo lên-Bố mẹ! tìm thấy rồi! Albee à, đi lại đấy cùng tớ đi-A..ừmHắn vui mừng lao lại thật nhanh về phía bố mẹ mình, nhanh chóng , hắn nhảy vồ lên và dang hai tay ôm lấy cha hắn, cánh tay nhỏ bé quàng qua cổ ba hắn thật chặt rồi cúi xuống người mẹ đang dang tay đón nhận, hắn cũng ôm chặt lấy cổ bà mà dụi dụi. Cậu lủi thủi theo sau vẫn không quên cảnh giác xung quanh. Cậu nghĩ đấy hẳn là cảnh tưởng ấm áp nhất mà cậu thấy, cảm giác ghen tị cùng ham muốn hơi ấm gia đình trổi lên, cậu mong muốn được như vậy, đôi bước chân cậu một nhanh hơn, cậu đã có cái suy nghĩ đi tới và cậu sẽ được an toàn và rồi cậu sẽ thay đổi tương lai, có một gia đình như thế chẳng hạn? Thế nhưng tưởng chừng như chuẩn bị bước tới vạch an toàn thì cậu lại bị đám cảnh sát phát hiện ra.Có lẽ tất cả chỉ là những điều không thể rồi, số phận con người cậu đã được vạch ra là bất hạnh như vậy, có lẽ cậu sẽ chẳng thể thử cảm nhận thứ cảm xúc ấy hay là lại gần nó, bởi giờ đây cậu chỉ có thể vách chân lên và chạy thật nhanh trước khi bị tóm, vì nếu chậm thì nơi chờ đợi cậu là mức án.-Albee à câ-..Hắn đã níu lấy áo cha , định nói với ông điều gì đó sau khi xác nhận được cậu vẫn ở đấy nhưng không.Hắn quay ra , và trước mắt chỉ toàn đám đông xa lạ, cậu không có ở đấy, hắn hoảng hốt nhìn xung quanh rồi lại thấy lưa thưa vài tên cảnh sát xung quanh, hắn lại hiểu ra..có lẽ hắn đã lỡ mất cậu rồi, như vậy là hắn đã thất hứa rồi chăng-Tôi chưa đền đáp gì cho cậu mà..Hắn lí nhí, cổ hộng nó như nghẹn lại, cảm xúc buồn bã bao trùm lấy hắn, cảm giác tội lỗi và lo lắng cứ thế khiến hắn không thể không suy nghĩ. Hắn không biết nên làm gì bây giờ, hắn nắm chặt áo mình, sự lo lắng hiện lên cả khuôn mặt đứa trẻ-Con trai, sao đấy? Con còn sợ sao?-Dạ không ạ,Chỉ là đã có người giúp con tìm hai người..nhưng cậu ấy chắc đi đâu rồi-Ôi,tiếc nhỉ...con không phải buồn, có thể sẽ gặp lại mà, lúc đó thì con hãy cảm ơn người đó Bà nở một nụ cười dịu dàng , xoa mái đầu nhỏ của hắn rồi nhẹ nhàng an ủi. Sự bất an cũng vì thế mà nguôi đi một chút, hắn mỉm cười với thứ gọi là duyên phận mà trấn an rằng cậu sẽ ổn và họ sẽ gặp lại vào một ngày nào đó rất xa.-Vâng..con cũng nghĩ vậy!—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong lúc chạy khỏi đám cảnh sát, cậu tranh thủ vơ lấy một chiếc áo và một chiếc chăn nhỏ gần đầy, cậu nãy giờ chưa hề quên mục đích cậu tới đây là gì, nếu không có áo và chăn đắp thì ngày mai mọi người sẽ bàn tán về cái xác được tìm thấy dưới cầu là cậu mất.Chạy nhanh ra khỏi trung tâm mua sắm.Bằng cách thần kì nào đó hồi sau cậu nhận ra mình mình đang ở cầu Tower Bridge,lúc đấy cơ thể cậu vì chạy một quãng đường dài thì dần thấm mệt mà bước chân bắt đầu nhỏ lại.Bỗng chiếc gậy của những tên cảnh sát kia quơ trúng vào đầu cậu khiến thân nhỏ loạng choạng ngã xuống.Vào thời khắc đấy, cậu bị chúng dồn vào đường cùng, những trận roi từ chiếc gậy ấy cứ thế mà nhẫn tâm giáng xuống người cậu bé một cách mạnh bạo.Cậu ôm bụng gục xuống đầy đau đớn, máu cứ thế mà chảy xuống trong thảm vô cùng, chiếc vòng tay của hắn tặng vì thế cũng đã bị tác động đến sứt mẻ, cậu bất lực mà cố gắng bảo vệ món đồ ấy không bị vỡ ra.Lúc ấy, cậu chỉ có cảm thấy hận chúng, những tên cảnh sát đáng ghét kia, nỗi uất hận cùng sự tức giận xen lận khiến cậu không kiểm soát được cơ thể, tầm nhìn bỗng trở nên hạn hẹp, cứ lờ đờ từ từ ngồi dậy, đỡ đi từng cú giáng từ chiếc gậy kia sặp chạm vào mặt mình. Bằng cách nào đó, lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh, một đứa trẻ đã tự mình đánh sập một cây cầu lớn. Vụ việc xảy ra khiến những ai chứng kiến vô cùng bất ngờ cùng hoảng sợ, cánh nhà báo nhận thấy tin hot lại nhanh chóng đưa tin rầm rộ lên toàn thể đất nước. Chỉ là sau khi đánh sập cây cầu ấy, nó nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể tẩy trắng được nữa, chi bằng cứ chạy trốn, giữ lấy mạng trước đã, vì nếu bị bắt ắt hẳn cậu sẽ phải chịu hình phạt vô cùng lớn, và giờ đây cậu chính thức được thế giới biết đến với cái mác tội phạm nguy hiểmChuyện cây cầu bị đánh sập đã gây ra thiệt hại vô cùng lớn về mặt giao thông lẫn khoản phí sửa sang lại công trình, khiến chính phủ phẫn nộ,gắt ge truy nã, một tên tội phạm nguy hiểm nước Anh được dán cả lệnh truy nạ khắp thành phố, các nước khác đều nghe tin, ai cũng không ngờ một đứa trẻ lại có thể làm ra chuyện như vậy, họ bắt đầu chửi mắng cậu, đặt cho cậu biệt danh này nọ, và có lẽ người ta thường gọi cậu là "Jabber Wocky" sinh vật mà người đời đồn đoán là loài nguy hiểm nhất ở wonderland và để tiêu diệt nó cần phải có thanh gươm Vorpal Blade.Những ngày sau đó cậu cũng không dám đi ra ngoài nhiều, việc trộm cắp cũng hạn chế lại để tránh bị tóm lúc nào không hay, cứ thể mà cậu cứ sống ẩn từ ngày này qua ngày khác cùng sự cô đơnMãi mãi chính là một mình, sự cô đơn bao trùm lấy bầu không khí xung quanh, ảm đạm, yên ắng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng muỗi vo ve , và tiếng những con gián bò trên tường. Cậu ao ước cái không khí hạnh phúc như của hắn, lại muốn hắn ở bên ngay bây giờ, để cậu bầu bạn, rồi thoát khỏi chốn cô đơn cùng cực. Một lúc, cậu tự hỏi sao lúc đấy cậu không níu kéo hắn chút nữa khi hắn lạc mất cha mẹ, hay là lúc nhìn thấy đám cảnh sát, cậu chỉ cần chạy lại chỗ hắn thì có được an toàn không?Cậu sẽ không phải chạy trốn nữa, và không gây ra vụ việc hôm ấy,và bây giờ hắn còn ở đây không? có nhìn thấy lệnh truy nã của cậu không?Nghĩ tới đã thấy nhục chết mất thôi!Sực nhớ ra điều gì, cậu lấy từ trong túi ra chiếc vòng tay hắn tặng rồi đeo vào cánh tay của mình, chỉ một điều nhỏ bé như vậy thôi cũng đã đủ sưởi ấm cho con tim cô đơn của cậu phần nào"Cảm ơn...hasuichi.."Lời cảm ơn nhỏ cất lên muộn màng. Cậu gối đầu,quay mặt vào áo khoác mà ngủ thiếp đi, chỉ có điều đó thì cậu mới không phải suy nghĩ nhiều nữa. Hai người gặp nhau chính là duyên phận từ nhỏ, bởi vậy cậu lại có cảm giác đau đớn và tiếc nuối rằng chúng sẽ còn gặp lại nhau, chỉ là sau một khoảng thời gian rất rất lâu...
-----continued--------
-----continued--------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz