ZingTruyen.Xyz

[TouRan fanfiction] Có hẳn đây là một thảm họa?

Chapter 4. Kiếm mới sao???

Kesiina

Trước khi vô chap mới, xin thông báo, chap này để cho Rèn lên sàn !!!

-------------------------------



Lại là một buổi sáng đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ, mọi vật yên tĩnh bình thản đến kì lạ...

Không, đúng là kì lạ thật, saniwa giờ này cũng phải chạy chơi với mấy bé tantou của nhà rồi chứ? Giờ thì lại ở đâu vậy?

"CON NHỎ KIA!!!!! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở LÒ RÈN CỦA TÔI VẬY!!!!"

Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Vâng, đây là tiếng hét của Rèn nhà này đó ạ.

"..." "Ta tưởng ngươi bảo đi nghỉ mát cơ mà? Sao về sớm vậy?"

"KHÔNG VỀ ĐỂ CÔ CHO BAY LÒ RÈN CỦA TÔI SAO!!!"

"À... Ừm... Thì chắc là thế. Tại ta chán quá mà ~ Với cả nhìn cái lò rèn rách nát này chán lắm~"

"R...ra...rách nát..." Hắn ta lẩm bẩm rồi nhìn người trước mặt quát: "Chán thì kiếm việc khác chơi đi, sao cứ phải là cái lò rèn nhà tôi vậy. Bỏ cái thứ cô đang cầm trên tay xuống!"

Lặng lẽ đặt trái bom nhỏ mà mình mới tạo ra được xuống đất, cô nói tiếp:

"Lâu lâu mới đến chứ bộ. Rèn ngươi đón tiếp khách như vậy hả?"

"Khi thấy một người đang loay hoay cầm trái bom trước của nhà mình, cô nghĩ tôi phải làm sao? Chả nhẽ mời vào ăn bánh uống trà trong cái lò rèn nóng như vậy hả?!" Vẫn chưa hết bực, Rèn tiếp tục quát.

"Ohhhh... Vậy là ngươi biết làm bánh pha trà sao? Mang ra đi ta sẽ bỏ qua chuyện này." Dứt lời, cô tung tăng chạy vô kiếm bàn ngồi.

"Rõ ràng tôi là người quyết định nên bỏ qua việc này hay không chứ? Sao lại là con nhóc đó?" Tự lẩm bẩm một hồi, hắn vẫn quyết định đem bánh và trà ra tiếp khách.

~~~~ Tua tua nào ~~~~

"..."

"...."

"Này, nhóc con thích ăn vặt như này lắm sao?" Một tay gác cằm, chống lên bàn, hắn nhìn vào vị hiền nhân trước mặt đang ngồi bình thản gác chéo chân húp trà.

"Nè nè... Ngươi biết không, bánh với trà của ngươi làm ngon lắm đó. Hay là khi nào rảnh đến phụ nấu ăn đi, pha trà nữa, chắc Jiji-san thích lắm đó~"

À quên chưa nhắc đến, trước khi Rèn thông báo đi nghỉ mát ở đảo vô danh nào đó, đã rèn được cho saniwa Mikazuki Munechika, trước đó thì có những toudans khác nữa nhưng sẽ nói đến sau, giờ vào chuyện chính đã.

"... Cô ta nghĩ mình rảnh lắm hả?" Rèn thầm nghĩ "Tôi không có rảnh đâu. Muốn thì tự lăn vào bếp mà làm."

"Mồ... Sao nặng lời vậy... Ta chỉ thích đồ ăn người làm cho ta ăn thôi mà... Nếu không được ta nhờ Hasebe-san làm cho cũng được chứ bộ."

"Ta xin đính chính lại... aizz... Đó là đồ ăn ta làm cho ta ăn chứ không phải cho mi. Oke? Cho ta, nghe chưa?"

"Nếu là của ngươi thì cho ta ăn chi vậy? Mà một mình ngươi thì ăn sao hết được?"

"Vậy không cho ngươi ăn thì nhà ngươi sẽ không làm loạn chắc?" Tự nhủ, Rèn nói tiếp: "Vì ta là một con người hiền lành và tốt bụng. Giờ thì ngươi về đi!"

Nói rồi, Rèn xách cổ sani ném ra khỏi lò rèn, mặc kệ sani quẫy đạp và kêu gào.

"Phiền thật... Giờ bắt đầu làm việc thôi nhỉ?"

Chuẩn bị lấy dụng cụ ra làm việc, thì hắn thấy cạnh chỗ ngồi của sani có một túi nhỏ. Tò mò mở ra, bên trong là một đóng những quả bom nhỏ vừa nãy sani cầm trước lò rèn.

Một giây im lặng... hai giây... ba giây...

" Đ**m* nhà nó!!! Định cho nổ tung chỗ này luôn sao!!!" Máu như dồn lên não, Rèn đạp cửa định chạy về hướng sani đã đi.

Bước được ra khỏi cửa lò, một dải băng thả xuống trước mặt hắn, không đúng hơn là một cuộn giấy dài, trên đó có ghi: "Mấy trái bom đó ngươi cứ dùng đi nha, chỉ là bom dọn dẹp thôi, không nổ bay cái lò đó của ngươi đâu, nếu ngươi lười dùng chân tay dọn dẹp thì cứ dùng nó, ta thề hiệu quá lắm đó."

"..."

---------------------------

Rèn thật sự không biết đầu óc mình làm sao nữa, hắn đã nghĩ gì vậy để giờ đang đứng trước Honmaru Chisto với một hộp quà to tướng ghi tên người nhận là Yumii Seriya.

"Không!!! Ta không muốn!!! Yaman-san, cứu ta!!!"

"Đừng làm tôi tức giận. Người đang đánh mất vẻ tao nhã của mình đó. Với cả đây là một cách cư xử lịch sự với những người xung quanh."

"..."

Cánh cửa bản doanh bật mở, cảnh tượng trước mặt hắn trông thật... chắc là khá loạn. Aizen là người mở cửa, trông cậu khá hào hứng. Phía trước không xa là hình ảnh Kasen đang khuyên nhủ vị hiền nhân kia chuyện gì đó và cô đang trốn sau lưng Yamanbagiri, ôm chặt.

" Ồ! Chào, ông đến làm gì vậy?" Aizen nhìn thấy Rèn bắt chuyện.

"Tôi đến..." Chưa nói xong, hắn liền bị chặn họng.

"Chủ nhân!!! Người nhìn xem, Rèn đến này, có cả quà cho người nữa." Aizen nói lớn.

Như bắt được vàng, saniwa bỏ tay chạy đến chỗ Rèn, kéo hắn vô trông nhà, nói vọng lại:

"Vậy nha, Kasen-san, nhà đang có khách, ta không đi đâu!"

.

.

.

.

.

Ngồi trong nhà chính, nhìn vị hiền nhân trẻ đang mở hộp quà của mình tặng, Rèn cảm thấy có gì đó kì lạ sẽ xảy ra, tệ nhất hắn cảm giác điều đó rất xấu

"Một thanh Naginata a~  Rèn này, ai đây?" Sani cầm thanh Naginata mới lên một cách nhẹ nhàng, đúng rất nhẹ nhàng.

"Đó không phải Đao nam kiếm sĩ đâu. Chỉ là một thanh naginata bình thường thôi." Rèn bình tĩnh giải thích.

"Vậy tại sao cậu ta lại có hình dáng như con người thế kia?"

"Làm gì c- Khoan cô nói gì!?"

Trước mặt hắn hiện giờ là một nam thanh niên cao, mái tóc màu bạc hơi rối, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn về phía hắn. Hắn không hiểu rõ ràng hắn chỉ làm một thanh kiếm bình thường thôi mà, sao lại ra hình dáng này được.

"Mà ông không nói cũng được. Vậy cậu tên gì?" Sani ngước lên nhìn thanh kiếm của mình.

"Tôi chưa có tên. Cô là chủ nhân của tôi nhỉ? Cô cho tôi cái tên đi."

"Hừm... Vậy cậu tên là Aoba đi! Giờ cậu là kiếm của tôi và cũng là anh trai tôi nha!" Sani hào hứng. "Giờ tôi sẽ đưa anh đến phòng ngủ nó ở hướng nhà bếp đó!"

Dứt lời, cô kéo Aoba đi, để lại hàng chục con người nhìn chằm chằm phía sau. Rèn cảm thấy bức xúc thay cho Aoba, sao lại bắt cậu ta ngủ ở nhà bếp chứ.

"Rèn này, cũng muộn rồi có lẽ ông nên về thôi nhỉ?" Hasebe nói.

------------------------------------

Phải nói thế nào nhỉ? Rèn thấy hôm nay là một ngày mệt mỏi. Hắn không biết có nhầm không nhưng hắn cảm thấy toudans nhà đó tỏa sát khí ngùn ngụt khi tiễn hắn đi về. Hôm nay hắn có làm gì sai đâu nhỉ? Còn tặng miễn phí cho vị saniwa đó một thanh kiếm nữa cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz