Touken Ranbu Thu Phu Hay Noi Tau Hai
-WTF? Gãy? Ý ngươi là sao? Sao có thể gãy tận hai thanh? TẠI SAO?
-Chủ nhân, xin Ngài hãy bình tĩnh. Kích động quá không tốt cho sức khỏe.
-TA KHÔNG TIN!!! TA KHÔNG TIN!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT!!! Căn phòng của vị Saniwa bao trùm không khí đau thương. Ngài liên tục gào thét vì thanh kiếm mà mình hết lòng trân trọng lại ra đi nhanh chóng. Một tháng trước
-Chủ nhân. Hôm nay là ngày quan trọng.
-Ờ ha! Ta quên mất. Não ơi là não.
Cậu khoác vội chiếc Haori trắng và phóng thẳng khỏi phòng lao nhanh xuống căn phòng "Gặp gỡ". Sở dĩ căn phòng có tên như vậy là do hầu như các Đao kiếm Nam sĩ đều xuất hiện ở đây khi được triệu hồi dưới hình dáng con người.
-Awwwwwwww~~~~~~~ Là Kousetsu Samonji. Quá tuyệt dzời. Vị Saniwa hú hét các kiểu như nhặt được vàng. À không, phải nói là một cái gì đó quý hơn cả vàng.
-Ta là Kousetsu Samonji. Liệu sẽ có ngày, chiến tranh biến mất khỏi thế gian này……? Cậu Saniwa vẫn hò hét. Hasebe phải hắng giọng.
-Ủa chết chửa. Ta lố nữa hả?!
-Vâng!
-E hèm... Chào mừng ngươi đã đến với bản doanh này. Nhà Samonji chỉ thiếu ngươi. Giờ thì cả nhà đoàn tụ gòi nhé. Ta cũng mừng theo. *Rưng rưng*
-Chủ nhân. Ngài còn công việc phải lo. Tôi sẽ dẫn Kousetsu đi tham quan bản doanh.
-Không cần đâu. Đích thân ta sẽ đi cùng cậu ấy.
-Éc?!Hasebe nghe xong như cả thế giới sụp đổ.
"Chủ nhân đã hết thương mình? Chủ nhân thấy mình hoàn thành nhiệm vụ chưa tốt? Mình vẫn chưa làm hài lòng ngài ấy? Vì sao..." Sau một vòng tham quan, cậu mời tân binh về phòng bàn công việc. Thời gian trôi thấm thoát đã một tháng. Kousetsu ngày càng mạnh, cấp của cậu cũng tăng lên.
Cậu Saniwa tuy bận trăm công nghìn việc nhưng luôn thu xếp thời gian để chăm lo cho" gia đình nhỏ" của mình.
Trận nào cậu cũng cho Kousetsu ra trận và gần như mọi báo cáo về Thủ phủ đều rất ổn.
Cậu thưởng cho mọi người ngày nghỉ ngơi ở biển.
Ai ai cũng hưởng ứng.
-Mọi người về chuẩn bị hành lý... Ủa khoan, tui chưa nói hết mà~Ai cũng nhanh chóng về phòng để soạn đồ nên chẳng ai nghe Kashuu nói hết câu cả. Cậu thở dài ngao ngán.
Được đi biển, được thư giãn nên lúc quay về thủ phủ ai ai cũng cười cười nói nói vui vẻ. Saniwa thấy vậy cũng nhẹ lòng. —————Sau đó, lại có tin kẻ địch tấn công. Ngay lập tức, thời gian yên bình đã hết. Các đao kiếm chuẩn bị xuất trận.
Cậu lại tiễn Kousetsu.
-Hẹn gặp lại. - Vị Saniwa gửi lời đến cả đội. Tim cậu đột nhiên nhói đau. "Gì vậy... Cảm giác này... Không ổn..." Sáng hôm sau thì Ngài nhận được tin báo: Kousetsu và Hasebe đã gãy. Khi nhận tin, Ngài cứng người, không ngờ mọi việc xảy qua quá nhanh. Nhanh đến nỗi Ngài cũng chẳng lường trước được Kousetsu và Cận thần của Ngài tử trận. Ngài thất thầnĐầu óc quay cuồngNước mắt lưng tròngTin đã báo về không sai. Ngài tự nhận mọi tội lỗi là do mình. Ngài tức tốc đến chỗ rèn.
-Thằng rèn đâu? Công thức 350/510/350/350 nhanh. Tên rèn rén quá nên ngay lập tức tuân lệnh.
Thời gian hiển thị: 2:00:57Quẹt thẻ rènSouza xuất hiện Cậu mỉm cười chào cho có lệTiếp tục bung nguyên liệuKashuu vềCậu chẳng quan tâmNguyên liệu lại được đổ vào lò rènCậu không tin là sau hàng tá lần, khoảng thời gian chỉ hiển thị là từ khoảng một tiếng đến hai tiếng hơn. Nào là Yasusada x2, Kashuu x2, Izuminokami, Mutsunokami, Souza x3, Sayo, ... thay phiên nhau về. Về 1 đám luôn. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kousetsu Samonji và Hasebe đâu. "Không thể nào..." Cậu dừng việc rèn buổi trưa hôm đó. Cả bản doanh thấy được sự bất lực trong con người ấy. Nhưng đó không phải sai lầm lớn nhất. Cái mà khiến Ngài ăn không ngon ngủ không yên chính là trận đó, Ngài đã đánh mất một cận thần và một người anh trai mẫu mực mà Ngài hết lòng yêu thương. "Mặt mũi nào gặp họ nữa. Phải khó khăn lắm họ mới gặp nhau... Ta làm trò khỉ gì thế? Khó khăn lắm mới đoàn tụ" Ngài đến chỗ rèn vì không cho phép bản thân mất niềm tin vào cuộc sống, tiếp tục đặt 2 slot rèn với nguyên liệu như cũ. Kết quả vẫn thu về Kashuu, Horikawa Kunihiro.Ngài thất vọng.Ngài lầm lũi bước về căn phòng thân thuộc. Lặng lẽ dọn đồ đạc rồi rời đi mà chẳng nói một lời với đám kiếm."Ta không xứng đáng với danh Chủ nhân. Ta xin lỗi."Ngài trở về thế giới của Ngài.—————-NGUY TO RỒI!!!
-Kiyomitsu san? Lại mệnh lệnh từ chủ nhân nữa à?
-KHÔNG!!! CHỦ NHÂN MẤT TÍCH RỒI!!!
-HẢ?!-Cả bản được một phen hoảng hốt ra trò.
-Gì chứ?! Hôm qua còn thấy Ngài ấy chạy đến chỗ Rèn mà.-Cún said.
-Em còn thấy Ngài ấy trở về nữa.
-Hôm qua Ngài còn đi ngang qua phòng tụi em.
Đám tantou nháo nhào cả lên. Chỉ trừ Sayo vẫn im lặng nắm tay Sư Hồng. Chắc cậu bé vẫn còn sốc sau sự việc hôm đó.
-Mọi người tản ra tìm Chủ nhân nhanh!!! Ông Cụ vừa nhâm nhi trà vừa cười.
-Mikazuki dono ¬.¬
-Oops. Ta xin lỗi. Nhưng Chủ nhân chẳng phải cũng có một thế giới riêng hay sao?
-Hẻ?!
-Ể?! Chờ đã, ý ngài là sao?Rồi, vậy là giờ kể chuyện của ông Cụ đã tới. Lá bay xào xạc. Tiếng chuông gió kêu. Cả đám ngồi vây quanh ông Cụ như bầy cháu để hóng chuyện.Trưa hôm đó, ở thế giới của cậu.
-Học mệt vãi chưởng.Cậu vừa ra khỏi trường là phóng ngay về nhà, ăn vội bữa cơm rồi quay lại chỗ rèn.
-Công thức cũ. 1 slot rèn. Thời gian hiển thị: 3:19:44
"Cầu mong ba tiếng không uổng tài nguyên"Ngài lại xách cặp đến trường.
Ngồi trong lớp mà lòng nóng như lửa đốt.
"Làm ơn, về đi mà. Xin ngươi đó."
Bốn tiết học trôi qua nặng nề.
Vừa tan trường, cậu lại tạm rời nơi cậu thuộc về và lao nhanh đến chỗ rèn. Trước mặt cậu, một người sở hữu mái tóc màu thiên thanh dài đang chờ đợi.
Cậu chẳng thốt thành lời.
"Vậy là về rồi sao. Thật tốt quá rồi. Cuối cùng cũng về."
-Thật tốt quá. Chào mừng trở lại, Kousetsu.
Cậu cười hạnh phúc. Về bản doanh.
-Sayo chan, theo ta nào.
-...
-Sayo chan, ta có bất ngờ đó.
-Bất ngờ?
-Mau theo ta.
Cậu đưa quả hồng cho cậu bé để dụ khị. Quả hồng còn tươi vì cậu vừa hái mà.
Sayo lẳng lặng đi theo. Phòng nhà Samonji lúc nào cũng mở cửa. Chính vì vậy, bé Sayo dễ dàng thấy được Kousetsu-nii sama của cậu. Vậy là nhà Samonji chính thức đoàn tụ. Anh em mừng mừng tủi tủi. Nhìn họ quây quần bên nhau thật thích.
-Hình như còn thiếu thiếu gì đó... Mà hoy kệ vậy.
Cậu nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm.---------Lúc đó toii đã không nhớ đã gãy Hasebe thật đó mụi ngừi.😓
Đó là lí do mà "Cận thần không trở lại."😓
-Chủ nhân, xin Ngài hãy bình tĩnh. Kích động quá không tốt cho sức khỏe.
-TA KHÔNG TIN!!! TA KHÔNG TIN!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT!!! Căn phòng của vị Saniwa bao trùm không khí đau thương. Ngài liên tục gào thét vì thanh kiếm mà mình hết lòng trân trọng lại ra đi nhanh chóng. Một tháng trước
-Chủ nhân. Hôm nay là ngày quan trọng.
-Ờ ha! Ta quên mất. Não ơi là não.
Cậu khoác vội chiếc Haori trắng và phóng thẳng khỏi phòng lao nhanh xuống căn phòng "Gặp gỡ". Sở dĩ căn phòng có tên như vậy là do hầu như các Đao kiếm Nam sĩ đều xuất hiện ở đây khi được triệu hồi dưới hình dáng con người.
-Awwwwwwww~~~~~~~ Là Kousetsu Samonji. Quá tuyệt dzời. Vị Saniwa hú hét các kiểu như nhặt được vàng. À không, phải nói là một cái gì đó quý hơn cả vàng.
-Ta là Kousetsu Samonji. Liệu sẽ có ngày, chiến tranh biến mất khỏi thế gian này……? Cậu Saniwa vẫn hò hét. Hasebe phải hắng giọng.
-Ủa chết chửa. Ta lố nữa hả?!
-Vâng!
-E hèm... Chào mừng ngươi đã đến với bản doanh này. Nhà Samonji chỉ thiếu ngươi. Giờ thì cả nhà đoàn tụ gòi nhé. Ta cũng mừng theo. *Rưng rưng*
-Chủ nhân. Ngài còn công việc phải lo. Tôi sẽ dẫn Kousetsu đi tham quan bản doanh.
-Không cần đâu. Đích thân ta sẽ đi cùng cậu ấy.
-Éc?!Hasebe nghe xong như cả thế giới sụp đổ.
"Chủ nhân đã hết thương mình? Chủ nhân thấy mình hoàn thành nhiệm vụ chưa tốt? Mình vẫn chưa làm hài lòng ngài ấy? Vì sao..." Sau một vòng tham quan, cậu mời tân binh về phòng bàn công việc. Thời gian trôi thấm thoát đã một tháng. Kousetsu ngày càng mạnh, cấp của cậu cũng tăng lên.
Cậu Saniwa tuy bận trăm công nghìn việc nhưng luôn thu xếp thời gian để chăm lo cho" gia đình nhỏ" của mình.
Trận nào cậu cũng cho Kousetsu ra trận và gần như mọi báo cáo về Thủ phủ đều rất ổn.
Cậu thưởng cho mọi người ngày nghỉ ngơi ở biển.
Ai ai cũng hưởng ứng.
-Mọi người về chuẩn bị hành lý... Ủa khoan, tui chưa nói hết mà~Ai cũng nhanh chóng về phòng để soạn đồ nên chẳng ai nghe Kashuu nói hết câu cả. Cậu thở dài ngao ngán.
Được đi biển, được thư giãn nên lúc quay về thủ phủ ai ai cũng cười cười nói nói vui vẻ. Saniwa thấy vậy cũng nhẹ lòng. —————Sau đó, lại có tin kẻ địch tấn công. Ngay lập tức, thời gian yên bình đã hết. Các đao kiếm chuẩn bị xuất trận.
Cậu lại tiễn Kousetsu.
-Hẹn gặp lại. - Vị Saniwa gửi lời đến cả đội. Tim cậu đột nhiên nhói đau. "Gì vậy... Cảm giác này... Không ổn..." Sáng hôm sau thì Ngài nhận được tin báo: Kousetsu và Hasebe đã gãy. Khi nhận tin, Ngài cứng người, không ngờ mọi việc xảy qua quá nhanh. Nhanh đến nỗi Ngài cũng chẳng lường trước được Kousetsu và Cận thần của Ngài tử trận. Ngài thất thầnĐầu óc quay cuồngNước mắt lưng tròngTin đã báo về không sai. Ngài tự nhận mọi tội lỗi là do mình. Ngài tức tốc đến chỗ rèn.
-Thằng rèn đâu? Công thức 350/510/350/350 nhanh. Tên rèn rén quá nên ngay lập tức tuân lệnh.
Thời gian hiển thị: 2:00:57Quẹt thẻ rènSouza xuất hiện Cậu mỉm cười chào cho có lệTiếp tục bung nguyên liệuKashuu vềCậu chẳng quan tâmNguyên liệu lại được đổ vào lò rènCậu không tin là sau hàng tá lần, khoảng thời gian chỉ hiển thị là từ khoảng một tiếng đến hai tiếng hơn. Nào là Yasusada x2, Kashuu x2, Izuminokami, Mutsunokami, Souza x3, Sayo, ... thay phiên nhau về. Về 1 đám luôn. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kousetsu Samonji và Hasebe đâu. "Không thể nào..." Cậu dừng việc rèn buổi trưa hôm đó. Cả bản doanh thấy được sự bất lực trong con người ấy. Nhưng đó không phải sai lầm lớn nhất. Cái mà khiến Ngài ăn không ngon ngủ không yên chính là trận đó, Ngài đã đánh mất một cận thần và một người anh trai mẫu mực mà Ngài hết lòng yêu thương. "Mặt mũi nào gặp họ nữa. Phải khó khăn lắm họ mới gặp nhau... Ta làm trò khỉ gì thế? Khó khăn lắm mới đoàn tụ" Ngài đến chỗ rèn vì không cho phép bản thân mất niềm tin vào cuộc sống, tiếp tục đặt 2 slot rèn với nguyên liệu như cũ. Kết quả vẫn thu về Kashuu, Horikawa Kunihiro.Ngài thất vọng.Ngài lầm lũi bước về căn phòng thân thuộc. Lặng lẽ dọn đồ đạc rồi rời đi mà chẳng nói một lời với đám kiếm."Ta không xứng đáng với danh Chủ nhân. Ta xin lỗi."Ngài trở về thế giới của Ngài.—————-NGUY TO RỒI!!!
-Kiyomitsu san? Lại mệnh lệnh từ chủ nhân nữa à?
-KHÔNG!!! CHỦ NHÂN MẤT TÍCH RỒI!!!
-HẢ?!-Cả bản được một phen hoảng hốt ra trò.
-Gì chứ?! Hôm qua còn thấy Ngài ấy chạy đến chỗ Rèn mà.-Cún said.
-Em còn thấy Ngài ấy trở về nữa.
-Hôm qua Ngài còn đi ngang qua phòng tụi em.
Đám tantou nháo nhào cả lên. Chỉ trừ Sayo vẫn im lặng nắm tay Sư Hồng. Chắc cậu bé vẫn còn sốc sau sự việc hôm đó.
-Mọi người tản ra tìm Chủ nhân nhanh!!! Ông Cụ vừa nhâm nhi trà vừa cười.
-Mikazuki dono ¬.¬
-Oops. Ta xin lỗi. Nhưng Chủ nhân chẳng phải cũng có một thế giới riêng hay sao?
-Hẻ?!
-Ể?! Chờ đã, ý ngài là sao?Rồi, vậy là giờ kể chuyện của ông Cụ đã tới. Lá bay xào xạc. Tiếng chuông gió kêu. Cả đám ngồi vây quanh ông Cụ như bầy cháu để hóng chuyện.Trưa hôm đó, ở thế giới của cậu.
-Học mệt vãi chưởng.Cậu vừa ra khỏi trường là phóng ngay về nhà, ăn vội bữa cơm rồi quay lại chỗ rèn.
-Công thức cũ. 1 slot rèn. Thời gian hiển thị: 3:19:44
"Cầu mong ba tiếng không uổng tài nguyên"Ngài lại xách cặp đến trường.
Ngồi trong lớp mà lòng nóng như lửa đốt.
"Làm ơn, về đi mà. Xin ngươi đó."
Bốn tiết học trôi qua nặng nề.
Vừa tan trường, cậu lại tạm rời nơi cậu thuộc về và lao nhanh đến chỗ rèn. Trước mặt cậu, một người sở hữu mái tóc màu thiên thanh dài đang chờ đợi.
Cậu chẳng thốt thành lời.
"Vậy là về rồi sao. Thật tốt quá rồi. Cuối cùng cũng về."
-Thật tốt quá. Chào mừng trở lại, Kousetsu.
Cậu cười hạnh phúc. Về bản doanh.
-Sayo chan, theo ta nào.
-...
-Sayo chan, ta có bất ngờ đó.
-Bất ngờ?
-Mau theo ta.
Cậu đưa quả hồng cho cậu bé để dụ khị. Quả hồng còn tươi vì cậu vừa hái mà.
Sayo lẳng lặng đi theo. Phòng nhà Samonji lúc nào cũng mở cửa. Chính vì vậy, bé Sayo dễ dàng thấy được Kousetsu-nii sama của cậu. Vậy là nhà Samonji chính thức đoàn tụ. Anh em mừng mừng tủi tủi. Nhìn họ quây quần bên nhau thật thích.
-Hình như còn thiếu thiếu gì đó... Mà hoy kệ vậy.
Cậu nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm.---------Lúc đó toii đã không nhớ đã gãy Hasebe thật đó mụi ngừi.😓
Đó là lí do mà "Cận thần không trở lại."😓
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz