Touken Ranbu Ta Da Ban Linh Hon Cho Anh Nguyet Ay
Một người con gái trong bộ kimono màu hồng phấn bước ra khỏi cổng căn biệt thự, bước vào chiếc xe Lamborghini sang trọng. Cô nhìn con cáo bé tẹo trang trí trên chiếc gương chiếu hậu, không khỏi liếc cho hắn một cái nhìn đáng thương."Tuổi thơ thiếu thốn tới vậy sao ?" "Còn cô như chưa từng mặc kimono bao giờ ấy."Cô thở nhẹ chống tay nhìn ra ngoài."Sao cha biết chúng ta không đi tuần trăng mật ?""Tai mắt của ông già có khắp mọi nơi chứ không riêng gì nơi này. Lịch trình tuần trăng mật cũng có người giám sát suốt cả chặng đường. Chậc... ông già đó, 1 giây để thở cũng không cho.""..... Người chơi cờ mà. Mọi nước đều do cha quyết định, con tốt như chúng ta chỉ có phận sự bước theo.""Đừng có đánh đồng tôi với mấy cái tư tưởng của cô !""Ah....." Bỗng dưng cả hai chẳng thiết nói chi nữa. Thi thoảng cô lại liếc sang, mái tóc dày bồng bềnh đó tạo cảm giác nặng nề đối với người nhìn. Nhưng khi chạm vào.... mềm mịn khó tả, mái tóc được chải chuốt vô cùng cẩn thận mới có thể mượt được như vậy."Cô đang làm gì vậy ?" "!!" Rụt tay lại, bất giác từ lúc nào đưa tay lên chạm vào tóc của hắn như một điều quen thuộc. Thậm chí cô còn định hỏi 'Muốn tôi chải tóc không ?' nữa chứ. Thấy cô chẳng muốn nói gì về chuyện vừa nãy, hắn cũng quay đi làm như không có gì xảy ra.........................
Trước cửa công ty của tập đoàn Sanjou lẫy lừng với mặt hàng sản xuất các loại trà truyền thống đặc quyền của gia tộc Sanjou. Ngước nhìn lên cũng cảm nhận được sự hùng mạnh đến run người. Tất nhiên chỉ có cô và hắn cảm nhận được lúc này. Cả hai sẽ phải đối mặt với kẻ quyền lực nhất trong tòa nhà này với một ý chí vô cùng sắt thép.Trước cửa, người thân cận nhất với giám đốc - Nikki Aoe đã đừng đợi sẵn chờ hai người. Chỉ có chỉ thị riêng của giám đốc, anh mới "hạ mình" miễn cưỡng chờ đợi này. Thấy Nikki, vốn đã quen lễ nghĩa liền cung kính cúi đầu chào. Kogitsune nhìn kéo cô vào thang máy. "Trong bao người cô lại chịu cúi đầu trước tên đấy ?" "Điều đó chứng tỏ rằng tôi là người có học.""Cô có thể cúi đầu trước ai cũng được như hắn ta thì không ! Một ngày nào đó hắn sẽ đè đầu cưỡi cồ cô đấy !""Ý anh là sao ?"".... Mau đi thôi." Cửa thang máy đóng lại. Nikki nhìn theo bóng dáng cả hai không khỏi lắc đầu cười xòa, sai người trông coi rồi mau chóng trở vào.
Văn phòng Chủ tịch khang trang, kết hợp phòng làm việc và phòng ngủ cùng một lúc. Chủ tịch Ishikirimaru. Nghe nói số lần ông ngủ tại cơ quan còn nhiều hơn số lần về thăm con. Một trong những lí do hắn ghét ông, còn cái thứ hai... ông quá quan tâm tới "con cáo" lăm le bên mình hơn cả thẳng con trai duy nhất của mình. Chả trách sao khi nhìn mặt ông, tâm trạng của Kogitsune xấu đi bội phần."Hai đứa còn đứng đó làm gì ? Mau ngồi đi." Ishi cười nụ cười quen thuộc của những người đầu sắp hai màu tóc, thật ấm áp. Nhưng với Chủ tịch một tập đoàn lớn thì báo hiệu một điều chẳng lành thì đúng hơn."Chủ... chủ tịch...""Con đã về làm dâu nhà ta rồi, chí ít hãy gọi ta là cha. Chứ ta cảm thấy thật áy náy với nhà thông gia.""Chứ không phải vì lợi ích của các ông mà dám lấy đời tôi ra cho những điều vớ vẩn hay sao ?"Ông hơi cau mày. Dù lấy một người con gái gia giáo nhưng vẫn không thể quản được thằng con có tài mà không có lễ này. Ông biết hắn còn đang rất hận ông vì vụ tai nạn 3 năm trước. Lúc đó chỉ duy nhất một người trong gia đình vĩnh viễn không mở mắt được nữa..... "Thôi vào vấn đề chính. Ta muốn biết lí do vì sao hai con không đi tuần trăng mật." Ishikirimaru giọng điệu có hơi chất vấn."Đó là lỗi của con thưa cha. Sáng nay có dậy hơi muộn để lỡ chuyến đi đã định. Xin hãy trách phạt con." Cô cúi người."Lúc nào cũng vơ hết về mình." Kogitsune càu nhàu.Chính Ishikirimaru cũng cảm thấy ngạc nhiên với người con dâu quá đỗi hiếu thảo này. Bản thân cũng chỉ có đứa con trai duy nhất, nên việc được nhận lòng hiếu thảo thật lạ lẫm. Bất giác cười hiền, ông rót cho cô con dâu của mình một chén trà."Chỉ là một lỗi lầm nhỏ, ta không trách con. Có trách thì nên trách con trai ta. Biết trễ giờ mà không thèm báo ta một tiếng.Con đã đi đâu vậy." Ông chuyển hướng sang người con trai không thèm chú ý kia."Một số công việc cần hoàn thành gấp trong công ty.""Chứ không phải là cô nữ sinh kia sao ?"Bất giác nhíu mày, hắn biết rõ Ishikirimaru đang ám chỉ ai. "Chẳng liên quan gì đến ông cả.""Để yên cho con bé ấy đi.""Vậy ông cũng chấm dứt với cái tên đàn bà kia đi !!" Ishikirimaru lườm hắn. Dù có hung hăng cỡ nào thì trước kẻ có gia quyền mạnh mẽ cũng chẳng dám nói tiếp. Hắn nghiến răng, bật dậy đi ra ngoài."Hầy.... Đến lúc lấy vợ rồi tên nhóc ấy vẫn chẳng lớn hơn tý nào. Nó có tài thật nhưng vẫn rất bốc đồng, ta đâm lo lắng. Ta chắc chắn sẽ truyền quyền thừa kế cho nó, nhưng với cái tính này..... Liệu con có thể giúp ta trừng trị tên khó dạy kia không Midori ?""..... Con sẽ cố gắng thưa cha.""Haha Cám ơn con, nó có đối xử không tốt với con cứ báo ta, ta sẽ trừng trị nó." Ishikirimaru tuy là chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng vẫn là một người cha đáng kính. Cách ông đối xử với con cái chỉ để muốn tốt cho cô và hắn. Dẫu sao, ông biết quả là thiệt thòi đối với cô khi phải dành cả đời con gái cho hắn. Nhưng thực sự gia tộc của ông cần cô, để áp chế những mảnh vỡ...."Vậy thưa cha. Con xin phép có thể được sắp xếp chuyến đi tuần trăng mật này được không ?""Hửm ? À được thôi, nếu con thích." Ishikirimaru cười hiền.____________________________________________________Cuối cùng hắn lại bỏ cô ở lại đi đâu mất, phải miễn cưỡng ngồi trên xe chủ tịch để về biệt thự. Tranh thủ cô lên bưu điện online tiện hỏi về hóa đơn được gửi cho mình trong lễ cưới. Hẳn phải có người biết rõ lịch trình của cô nên mới gửi đúng lúc như vậy. Nhưng là ai.... cô không biết, người đó cô không thể nhớ ra, nhưng cố nhớ lại, cô chỉ muốn khóc... Thật kì lạ, ngay cả bưu điện chỉ đưa dòng địa chỉ của một nơi gần như không phải địa chỉ nhà.... Và cô biết rằng sự quyết định chuyến đi tuần trăng mật của mình là sáng suốt.Về biệt thự nhờ Nikki chở về, cô ra hiệu không ăn cơm tối cho người hầu và lên thẳng phòng. Chủ yếu chỉ để gọi điện cho hắn...................."Alo""Lại đi đâu thế ?""Không liên quan đến cô, đi nhờ xe ông già đi.""Tôi về rồi, chỉ để báo cho anh biết. Tuần trăng mật vẫn được tiếp tục do sự quyết định của tôi. Và ngày mai tôi cần anh đánh thức tôi sớm..." Midori đăng nhập vào Touken Ranbu"Rồi rồi mai làm tài xế của cô chứ gì ?!""Biết thế là tốt" Cô cười. "7h sáng mai gặp"Nhanh chóng cụp máy.
Hắn mau chóng tắt nguồn điện thoại. Ngày hôm nay quá đủ với hắn rồi, bây giờ chỉ chú tâm tới người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Neko chăm chú cuộn những sợi mì nhỏ đến lúc đầy cả đũa, nhưng không ăn . Trước mặt hắn, Neko chưa từng một lần bỏ khẩu trang ra, kể cả bây giờ.Thực chất, sau khi ra khỏi phòng hắn ngay lập tức nhận được tin nhắn của Neko nên vội vã phòng xe gấp. Phát hiện đang ở trước quán ramen chờ hắn."Sao không bỏ khẩu trang ra ăn cho dễ ?" Hắn nhìn Neko cứ cuốn mãi.Cô bé không nói gì."..... Neko à, ta có chuyện cần nói."Cô bé gật đầu."Ta có vợ rồi."Tay đang nghịch chợt dừng lại."Vợ chồng theo hợp đồng thôi. Ta đảm bảo sau vài tháng lập tức chia tay... Ta sẽ đi tuần trăng mật."Nắm chặt cây đũa hơn. Hắn hôn lên trán Neko."Ta hứa chỉ yêu mình em thôi. Cô bé đáng yêu." Hắn bằng sự dịu dàng chưa từng thấy trước đây bất giác làm cô bé đỏ mặt, luống cuống suýt là đổ bát ramen. Nhưng hắn có biết đôi đũa trên tay Neko suýt bị bẻ làm đôi ?
Trước cửa công ty của tập đoàn Sanjou lẫy lừng với mặt hàng sản xuất các loại trà truyền thống đặc quyền của gia tộc Sanjou. Ngước nhìn lên cũng cảm nhận được sự hùng mạnh đến run người. Tất nhiên chỉ có cô và hắn cảm nhận được lúc này. Cả hai sẽ phải đối mặt với kẻ quyền lực nhất trong tòa nhà này với một ý chí vô cùng sắt thép.Trước cửa, người thân cận nhất với giám đốc - Nikki Aoe đã đừng đợi sẵn chờ hai người. Chỉ có chỉ thị riêng của giám đốc, anh mới "hạ mình" miễn cưỡng chờ đợi này. Thấy Nikki, vốn đã quen lễ nghĩa liền cung kính cúi đầu chào. Kogitsune nhìn kéo cô vào thang máy. "Trong bao người cô lại chịu cúi đầu trước tên đấy ?" "Điều đó chứng tỏ rằng tôi là người có học.""Cô có thể cúi đầu trước ai cũng được như hắn ta thì không ! Một ngày nào đó hắn sẽ đè đầu cưỡi cồ cô đấy !""Ý anh là sao ?"".... Mau đi thôi." Cửa thang máy đóng lại. Nikki nhìn theo bóng dáng cả hai không khỏi lắc đầu cười xòa, sai người trông coi rồi mau chóng trở vào.
Văn phòng Chủ tịch khang trang, kết hợp phòng làm việc và phòng ngủ cùng một lúc. Chủ tịch Ishikirimaru. Nghe nói số lần ông ngủ tại cơ quan còn nhiều hơn số lần về thăm con. Một trong những lí do hắn ghét ông, còn cái thứ hai... ông quá quan tâm tới "con cáo" lăm le bên mình hơn cả thẳng con trai duy nhất của mình. Chả trách sao khi nhìn mặt ông, tâm trạng của Kogitsune xấu đi bội phần."Hai đứa còn đứng đó làm gì ? Mau ngồi đi." Ishi cười nụ cười quen thuộc của những người đầu sắp hai màu tóc, thật ấm áp. Nhưng với Chủ tịch một tập đoàn lớn thì báo hiệu một điều chẳng lành thì đúng hơn."Chủ... chủ tịch...""Con đã về làm dâu nhà ta rồi, chí ít hãy gọi ta là cha. Chứ ta cảm thấy thật áy náy với nhà thông gia.""Chứ không phải vì lợi ích của các ông mà dám lấy đời tôi ra cho những điều vớ vẩn hay sao ?"Ông hơi cau mày. Dù lấy một người con gái gia giáo nhưng vẫn không thể quản được thằng con có tài mà không có lễ này. Ông biết hắn còn đang rất hận ông vì vụ tai nạn 3 năm trước. Lúc đó chỉ duy nhất một người trong gia đình vĩnh viễn không mở mắt được nữa..... "Thôi vào vấn đề chính. Ta muốn biết lí do vì sao hai con không đi tuần trăng mật." Ishikirimaru giọng điệu có hơi chất vấn."Đó là lỗi của con thưa cha. Sáng nay có dậy hơi muộn để lỡ chuyến đi đã định. Xin hãy trách phạt con." Cô cúi người."Lúc nào cũng vơ hết về mình." Kogitsune càu nhàu.Chính Ishikirimaru cũng cảm thấy ngạc nhiên với người con dâu quá đỗi hiếu thảo này. Bản thân cũng chỉ có đứa con trai duy nhất, nên việc được nhận lòng hiếu thảo thật lạ lẫm. Bất giác cười hiền, ông rót cho cô con dâu của mình một chén trà."Chỉ là một lỗi lầm nhỏ, ta không trách con. Có trách thì nên trách con trai ta. Biết trễ giờ mà không thèm báo ta một tiếng.Con đã đi đâu vậy." Ông chuyển hướng sang người con trai không thèm chú ý kia."Một số công việc cần hoàn thành gấp trong công ty.""Chứ không phải là cô nữ sinh kia sao ?"Bất giác nhíu mày, hắn biết rõ Ishikirimaru đang ám chỉ ai. "Chẳng liên quan gì đến ông cả.""Để yên cho con bé ấy đi.""Vậy ông cũng chấm dứt với cái tên đàn bà kia đi !!" Ishikirimaru lườm hắn. Dù có hung hăng cỡ nào thì trước kẻ có gia quyền mạnh mẽ cũng chẳng dám nói tiếp. Hắn nghiến răng, bật dậy đi ra ngoài."Hầy.... Đến lúc lấy vợ rồi tên nhóc ấy vẫn chẳng lớn hơn tý nào. Nó có tài thật nhưng vẫn rất bốc đồng, ta đâm lo lắng. Ta chắc chắn sẽ truyền quyền thừa kế cho nó, nhưng với cái tính này..... Liệu con có thể giúp ta trừng trị tên khó dạy kia không Midori ?""..... Con sẽ cố gắng thưa cha.""Haha Cám ơn con, nó có đối xử không tốt với con cứ báo ta, ta sẽ trừng trị nó." Ishikirimaru tuy là chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng vẫn là một người cha đáng kính. Cách ông đối xử với con cái chỉ để muốn tốt cho cô và hắn. Dẫu sao, ông biết quả là thiệt thòi đối với cô khi phải dành cả đời con gái cho hắn. Nhưng thực sự gia tộc của ông cần cô, để áp chế những mảnh vỡ...."Vậy thưa cha. Con xin phép có thể được sắp xếp chuyến đi tuần trăng mật này được không ?""Hửm ? À được thôi, nếu con thích." Ishikirimaru cười hiền.____________________________________________________Cuối cùng hắn lại bỏ cô ở lại đi đâu mất, phải miễn cưỡng ngồi trên xe chủ tịch để về biệt thự. Tranh thủ cô lên bưu điện online tiện hỏi về hóa đơn được gửi cho mình trong lễ cưới. Hẳn phải có người biết rõ lịch trình của cô nên mới gửi đúng lúc như vậy. Nhưng là ai.... cô không biết, người đó cô không thể nhớ ra, nhưng cố nhớ lại, cô chỉ muốn khóc... Thật kì lạ, ngay cả bưu điện chỉ đưa dòng địa chỉ của một nơi gần như không phải địa chỉ nhà.... Và cô biết rằng sự quyết định chuyến đi tuần trăng mật của mình là sáng suốt.Về biệt thự nhờ Nikki chở về, cô ra hiệu không ăn cơm tối cho người hầu và lên thẳng phòng. Chủ yếu chỉ để gọi điện cho hắn...................."Alo""Lại đi đâu thế ?""Không liên quan đến cô, đi nhờ xe ông già đi.""Tôi về rồi, chỉ để báo cho anh biết. Tuần trăng mật vẫn được tiếp tục do sự quyết định của tôi. Và ngày mai tôi cần anh đánh thức tôi sớm..." Midori đăng nhập vào Touken Ranbu"Rồi rồi mai làm tài xế của cô chứ gì ?!""Biết thế là tốt" Cô cười. "7h sáng mai gặp"Nhanh chóng cụp máy.
Hắn mau chóng tắt nguồn điện thoại. Ngày hôm nay quá đủ với hắn rồi, bây giờ chỉ chú tâm tới người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Neko chăm chú cuộn những sợi mì nhỏ đến lúc đầy cả đũa, nhưng không ăn . Trước mặt hắn, Neko chưa từng một lần bỏ khẩu trang ra, kể cả bây giờ.Thực chất, sau khi ra khỏi phòng hắn ngay lập tức nhận được tin nhắn của Neko nên vội vã phòng xe gấp. Phát hiện đang ở trước quán ramen chờ hắn."Sao không bỏ khẩu trang ra ăn cho dễ ?" Hắn nhìn Neko cứ cuốn mãi.Cô bé không nói gì."..... Neko à, ta có chuyện cần nói."Cô bé gật đầu."Ta có vợ rồi."Tay đang nghịch chợt dừng lại."Vợ chồng theo hợp đồng thôi. Ta đảm bảo sau vài tháng lập tức chia tay... Ta sẽ đi tuần trăng mật."Nắm chặt cây đũa hơn. Hắn hôn lên trán Neko."Ta hứa chỉ yêu mình em thôi. Cô bé đáng yêu." Hắn bằng sự dịu dàng chưa từng thấy trước đây bất giác làm cô bé đỏ mặt, luống cuống suýt là đổ bát ramen. Nhưng hắn có biết đôi đũa trên tay Neko suýt bị bẻ làm đôi ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz