ZingTruyen.Xyz

Touken Ranbu Kiyoyasu Chuyen Cu


Bốn màu áo xanh đang bị quây lại trong góc đường bởi mười tên lãng khách. Báo hiệu một trận chiến khốc liệt sảy ra.

- Yasusada, lên nào, Ora ora oraaa!- kashuu liếm môi , tay rút kiếm.

- Ờ, rồi rồi - Yasusada vẻ măt hưng phấn

Hơi vẽ đường kiếm, như dấu hiệu, Kiyomitsu , Yasusada cùng 2 người khác ở đội một xông lên mở màn, tiếng giao tranh trở nên ầm ĩ.
Qua rèn rũa, kiếm thuật của Kashuu trở nên tinh tế hơn nhiều, có xu hướng gần với phong cách của Okita Souji. Ngược lại thì Yamato lại chú trọng về sát thương, mỗi đường kiếm của yamato đều là tử lộ. Nhưng do kiếm thuật của Kashuu gần đây mạnh hơn Yamato hay vì lí do nào khác mà Kashuu luôn kết liễu đối thủ trước khi Yamato ra tay. Điều đó khiến Yamato bực bội không ngừng.

Sau khi kết thúc, sẽ có quân của Mạc phủ thu dọn tàn tích, hai người với bộ đồ vấy máu , có chút mệt mỏi trở về bản doanh.

- Sao mày lại giật đối thủ của tao nữa rồi? - yamato lần này thực sự tức giận
-
- Haori của mày sạch, không nên để nó bẩn, của tao thì bẩn sẵn rồi, thêm tý máu cũng chẳng sao!

Kashuu nhún vai, tỏ vẻ ta đây vô tội.

- Lí do kiểu gì vậy, biết vậy ban sáng tao đổi áo cho mày, hừ !

Yamato bực bội, chân dậm bình bịch đi về trước, bỏ mặc kashuu cười giả lả theo sau.

---------
Về đến bản doanh, đã thấy Horikawa ra đón, cậu ân cần hỏi han tình hình , gần đây tình hình trị an không được tốt lắm, may là cả hai đứa trẻ này không bị thương.

Ba người trò truyện một hồi, Horikawa chợt nhớ ra chuyện quan trọng, bèn nói:

- A , hai người, mau mau đi thay đồ, sau đó đến thư phòng, Okita dono có chuyện cần nói đó.

Quay ra nhìn nhau, kashuu và yamato đều cảm thấy khó hiểu, bèn theo lời Horikawa mà mau chóng đến gặp souji
---------
- Cậu tìm chúng em là có chuyện gì vậy ạ?
Lúc này, Yamato và Kashuu đã ngồi quỳ ngay ngắn đối diện với Okita, Yamato vẫn luôn là người hỏi trước. Okita nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ, nói:

- Tên lãng sĩ bị bắt hôm nọ, sau khi tra khảo đã khai địa điểm gặp mặt của chúng tại quán trọ Ikedaya vào tối nay. Tình huống cấp bách, Cục trưởng và ta sẽ dẫn đội 1 đến nhà trọ tấn công trước khi họ kịp thực hiện kế hoạch của mình,đội thứ hai, do Hijikata chỉ huy đến ngay sau đó.Các em mau chuẩn bị , lát nữa sẽ xuất phát.

Okita thuật lại qua tình huống hiện giờ, khuôn mặt anh có chút nghiêm trọng. Yamato cùng Kashuu im lặng gật đầu, cáo từ Okita và cấp bách trở về chuẩn bị tư trang.

- Lần này có vẻ nghiêm trọng đây nhỉ Yasusada!

Kashuu loay hoay thắt lại giáp tay, vừa cảm thán.

- Ừ. - Yamato chỉ đáp cụt lủn, không hiểu sao trong lòng nó có một dự cảm không lành, càng đến gần thời điểm xuất phát cảm giác ấy ngày một tràn lan trong tâm trí.

- Mày sao vậy, sợ à?

Kashuu cố gắng trêu trọc Yamato khi nhận ra vẻ mặt lo lắng của bạn mình.

Yamato khẽ cau mày, trầm ngâm một lát rồi nói:

- Không rõ, có lẽ tao sợ thật, nhưng không phải tao sợ rằng tao sẽ chết, mà tao..A, không được nói lời đen đủi! - Yamato tự vỗ trán mình.
-
Khoác tai lên vai bạn, Kashuu cười an ủi:

- Chắc mày đói thôi, mày biết đấy, mỗi khi đói ruột gan lại cồn cào, tâm trạng cũng sẽ không yên. Vậy sau khi trở về tao nấu ramen cho mày ăn nhé!

- Gì chứ, tao có mà thèm đồ ăn của mày, nó dở tệ ấy!

Yamato lên tiếng trách móc, nhưng lại nở nụ cười nhẹ. Dần quên đi cảm giác bất an vừa rồi.

-------------------------------------------------------

Đêm.
Nhà nhà đều đã tắt đèn rồi chìm trong giấc mộng, ánh trăng cuối hè từng tia mờ ảo chiếu xuống mặt đường . Một đêm tưởng như tĩnh lặng, nhưng không, đây là một đêm đầy gió tanh mưa máu, một bước ngoặc, một dấu chấm hết cho chuỗi ngày hạnh phúc của hai thiếu niên đầy nhiệt huyết kia.
Yamato và Kashuu lặng lẽ theo sát sau Okita, bước chân của mọi người đều vội vã nhưng lại gần như không phát ra tiếng động. Mọi người không ai nói gì, tâm trạng ai nấy đều trầm trọng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng của Okita và Kondo thấp giọng trao đổi về hành động tác chiến.
- Đến rồi! - Kondo khẽ nói.
Mọi người dừng lại, phía trước là một quán trọ nhỏ, đèn các phòng đã tắt, nếu không phải do tra khảo thành công thì quả thực không ai nghĩ nơi đây là nơi tập hợp quân bên phe Choshu và chuẩn bị phóng hoả Kyoto.
Kondo vẫy tay ra hiệu. Mọi người lập tức hiểu ý, liền chia ra hai đội nhỏ. Mội đội theo Kondo vòng ra sau quán để tạo thế gọng kìm ,đội khác với sự lãnh đạo của okita sẽ tấn công từ cửa chính và tiến lên tầng hai. Mục tiêu của kế hoạch lần này sẽ là quét sạch toàn bộ dư đảng ở Ikedaya này.
Okita quay lại nhìn toàn đội, khuôn mặt hiền hoà và hay cười ấy đã biến mất, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, sát khí trong đáy mắt dâng cao. Anh gật nhẹ với mọi người, rồi tiến sát cửa chính.
" RẦM" - cửa bị đá văng
Tiếng hô xông lên hoà lẫn tiếng rút kiếm chát chúa. Yamato và Kashuu cũng hừng hừng khí thế, theo sát Okita mau chóng xông vào.
Âm thanh huyên náo của Shinsengumi khiến cho phe choshu không kịp phản ứng, nhưng hôm nay là ngày thực thi kế hoạch của bọn họ, vì vậy họ cũng đề cao cảnh giác và nhanh chóng phản ứng lại với thế tiến công của Shinsengumi.
Tiếng đao kiếm va chạm kịch liệt, máu tươi vương vãi phụt lên đèn lồng bập bùng tạo khung cảnh đầy ghê rợm.
Từng đường kiếm mau lẹ, cho đến khi địch nhân ngã xuống, tiếp tục xông lên là chuỗi hành động hiện nay của cả hai phe. Okita sau khi hợp lại với Kondo, liền không quản tầng một nữa. Anh mau chóng xông lên tầng hai. Kashuu và Yamato nhanh chóng đi theo sau Okita, bọn họ là cận vệ, tuyệt đối sẽ không để chủ nhân chiến đấu một mình.
Tiếng kiếm va chạm, okita không quản hai đứa, nhanh chóng hạ lệnh:
- Ở đây có năm tên, các em mau chia ra tấn công!
- Vâng!
Nghe lời okita, cả hai lập tức tách nhau ra. Yamato trong lòng lo lắng, vì vậy nó nhắm tới một tên ở gần Okita. Với khoảng cách như vậy thì có chuyện gì sảy ra nó cũng sẽ phản ứng kịp thời.
Trình độ kiếm thuật của những tên này quả thực rất khá, Okita mất khá nhiều thời gian mới giải quyết được hai tên, Yamato và Kashuu lại có chút chật vật, hai đứa đã bị thương ít nhiều.
Okita nhận thấy tình hình đó, liền cố gắng giải quyết tên thứ ba, sau đó sẽ đến trợ giúp hai đứa nhỏ, anh có chút hối hận khi đưa chúng đến đây, không thể để chúng sảy ra chuyện gì được.
Tuy rằng Okita nóng lòng, nhưng tên này thật dai dẳng, hắn có vẻ nghiên cứu rất kĩ kiếm thuật của anh, mỗi lần vung kiếm hắn đều nhanh chóng chặn lại khiến Okita cảm thấy bực bội. Lướt qua thế trận, nhìn thương tích của Yamato và Kashuu Okita càng cảm thấy nôn nao, phải mau chóng ghết chết tên này..nếu không..nếu...Nghĩ đến đây, lồng ngực Okita siết một trận đau đớn. Một luồng máu nóng tuôn ngược về phía cổ họng khiến Okia không tự chủ được mà đột ngột ho khan.
- khụ.- máu từ cổ họng tràn ra theo tiếng ho ấy
Okita trở nên hỗn loạn.Chuyện gì sảy ra, tại sao mình lại như vậy?.
Tên kia cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn mau chóng phản ứng, vung kiếm lên, nhân tình huống này mà mau chóng  giết chết Okita Souji.
Okita cũng rõ đây không phải là lúc phân tâm, vì vậy cũng nhanh chóng vung kiếm, vì là hành động đột ngột nên tên kia không dự đoán được, lập tức bị kiếm của okita cắt một rãnh sâu ở lồng ngực.
Hành động ấy khiến cơn ho của anh trở nên kịch liệt. Anh choáng váng cúi gập người, một tay vẫn giơ kiếm, nhưng tay kia đã bao lấy miệng khiến máu trào qua kẽ tay của anh. Ý thức của Okita dần mờ ảo , anh như thấy được tên địch trở nên điên loạn sau khi bị chém mà vung kiếm tấn công anh, anh cũng thấy Yamato đã bỏ mặc địch nhân của nó mà lao về phía anh..
- ĐỪNG, CẬU OKITA !!!
Yamato nhanh chóng lao đến bên Okita như thiêu thân, khuôn mặt nó trắng bệch hoảng loạn, ý thức của nó chỉ còn điều duy nhất đó là phải ôm lấy Okita, dùng cơ thể nó che chắn cho ngài ấy. Nó nhanh chóng kéo Okita vào lòng , hướng tấm lưng mỏng manh để mặc kẻ kia đâm chém.
Okita không ngờ Yamato lại hành động như vậy, định đẩy nó ra thì anh còn nhìn thấy cảnh tượng còn đáng sợ hơn nữa, cảnh tượng khiến trái tim anh vỡ vụn, mọi thứ diễn ra như quay chậm : Kashuu lao đến bên anh và Yamato, tên kia chém xuống, cánh tay vươn ra của Kashuu bị hắn chém đứt lìa, văng đi một góc xa, máu của thằng bé văng lên Haori của Yamato đang bao bọc lấy anh, văng một phần lên khuôn mặt anh. Kashuu loạng choạng sau nhát kiếm ấy, tên kia điên cuồng chém xiên lên mặt Kashuu, nó không thèm để ý, tung đường kiếm đâm xuyên tim tên kia.
Một chuỗi hành động dài, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, Okia trong mờ ảo cảm thấy Yamato vẫn còn ôm anh, nhưng vẫn cố rướn tay về phía Kashuu , đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của nó.

Yamato, ngơ ngác, nhìn 2 người nằm trong lòng mình, Yamato biết là cần làm gì đó nhưng đầu óc chỉ có khoảng trống rỗng. Không gian chỉ còn màn đêm của máu, đôi mắt nó cũng trở nên điên cuồng. Trong tíc tắc,phong ấn ác quỷ trong trái tim Yasusada vỡ tan. Hai tên lãng sĩ còn lại càm thấy có luồng tử vong đột nhiên lao về phía mình, trong sợ hãi mà lập tức vung kiếm hướng về phía nhân hình đang cầm kiếm chầm chậm xoay về phía bọn chúng....

Đội thứ hai của Hijikata nhanh chóng tiếp viện, chiến dịch đã thành công, giết và bắt giữ toàn bộ phe cánh địch.
Kanesada và Horikawa theo phân phó nhanh chóng leo lên tầng hai. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Horikawa và Kanesada liền khựng lại.

Trước mặt hai người bọn họ...là 1 ác quỷ. Ác quỷ toàn thân nhuốm máu, đâm từng nhát từng nhát vào xác chết trước mặt, tựa hồ muốn băm cái xác đó thành thịt vụn, 1 cái đầu, có lẽ là của cái xác đó nằm trờ trọi dưới chân ác quỷ đó. Ánh trăng tờ mờ chiếu qua ô cửa giấy tạo thành khung cảnh rùng rợn như trong những câu truyện ma quỷ nhà nhân gian lưu truyền.

Izuminokami hình như cảm giác ruột của mình quặn thắt lại , cổ họng muốn tuôn ra những gì vừa ăn chiều nay nhưng vẫn cố nhịn lại, nếu không thì mất hết mặt mũi. Horikawa khẽ nhíu mày, đương nhiên cảnh tượng này thật quá kinh khủng, nhưng cậu mau chóng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu nhớ là đội okita chiến đấu ở đây mà, không lẽ đã bị....

- YASUSADA!!!! - tiếng của Kanesada cắt ngang suy nghĩ của Horikawa

Yasusada quay người lại, bản năng khát máu khiến nó không còn lí trí. Vung kiếm lao về phía Kanesada và Kunihiro, trong đầu yasusada chỉ có khát khao giết chóc.

Tuy thất thần, nhưng Kunihiro và Kanesada ngay lập tức phản ứng lại, đỡ nhát kiếm điên loạn của Yasusada

- Yasusada, tỉnh lại đi, là chúng tôi đây mà! - Kanesada hất kiếm của Yasusada ra vừa nói

Yasusada dường như không nghe thấy, vẫn như thiêu thân lao vào chém

- Kane san, phải chế trụ câu ta lại! - Kunihiro né đường kiếm của Yasusada. Kanesada và Kunihiro phối hợp đã lâu vô cùng ăn ý. Lập tức hất bay kiếm của Yasu, Kunihiro khóa cứng 2 tay Yasu lại, đạp đầu gối kiếm nó quỳ xuống, cố gắng giữ chặt yasu đang điên cuồng giãy giụa:

- Yasusada kun, là chúng tôi đây...- điên cuồng giãy giụa...

- Yasusada kun, cậu sao vậy. Mau tỉnh..- điên cuồng giãy giụa.....

- ya...chậc - Kanesada vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "tôi bực rồi đó nha. Kunihiro, giữ cho chặt!"

- Vâng, anh định làm....

""BỐP""

Kunihiro chưa kịp nói hết câu, tiếng bạt tai vang dội đã đến trước mặt người đang bị cậu khóa cứng. Dù dưới ánh sáng mờ ảo cũng có thể đoán được 1 bên mặt của Yasusada có lẽ đã hẳn vết tay rồi, Kane-san ra tay thật nặng. Horikawa thấy Yasusada không còn giãy giụa, vội đến trước mặt Yasu khẽ lay lay.

- Horikawa..- Yamato thoáng mơ màng, ý thức của nó dần trở về, nó bừng tỉnh.

- Cậu tỉnh rồi, chuyện gì sảy ra?!? - Horikawa khẽ thở phảo trong lòng, vội hỏi.

Thoáng ngẩn người, rồi lập tức đẩy Horikawa ra, Yasusada lảo đảo tiến về phía Okita và Kashuu, ôm lấy hai người cố gắng lay tỉnh họ.

" Không thể nào, tuyệt đối không được,mau lên.."
- mau tỉnh lại đi mà - giọng Yamato khản đặc
- cầu xin hai người..đừng..!!- Khuôn mặt Yamato vặn vẹo, nó dường như sắp khóc nhưng lại nỗ lực kìm lại.
- Mau chóng giúp họ! - Kanesada không quản nhiều, lập tức chạy lại phía Yamato, Horikawa cũng theo ngay sau đó.
- Horikawa san, mau cứu, mau cứu họ đi !!
Yamato lộn xộn nói, đáy mắt ráo hoảng.
- Chuyện gì sảy ra, cậu mau bình tĩnh lại! - Izuminokami nói
- Là..là okita kun đột nhiên ho ra máu, ..tôi bảo vệ cậu ấy, Kiyomitsu..tay của Kiyomitsu..tôi..là lỗi của tôi, xin hãy ghết tôi đi!!!
Yamato rối loạn ôm đầu, rồi lại túm tay Horikawa cầu xin .
- Yasusada, cậu phải bình tĩnh lại, Yasusada à!!

"bốp"- Kanesada mất bình tĩnh, dứt khoát vung tay chém vào gáy Yamato

Nó lập tức mất đi ý thức, ngã vào lòng Kunihiro....

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thư phòng.

Sau khi cùng Hijikata tiễn thầy y về, mọi người đều có chút ảm đạm.

- Hijikata dono, 3 người đó sao rồi?!? - Kunihiro đầy lo lắng.

- Yasusada tạm thời không sao, chờ tỉnh lại là được. Kyomitsu...như cậu thấy..còn Souji...là lao phổi- Hijikata thở dài, tình trạng của Kiyomitsu và Souji thật khiến lòng anh lo lắng. 

- Ta đi báo cáo tình hình với cục trưởng! - Hijikata nặng nề đứng lên xoay người ra khỏi phòng.

- Kunihiro, biểu hiện hôm nọ của yasusada....! - Kane san cau mày nhớ lại, từ sau trận chiến đó, biến hóa của Yamato luôn làm anh lo lắng không yên.

- Kane - san, em biết anh sẽ hỏi mà ! - Kunihiro khẽ cười, nhấp 1 ngụm trà.

- Cậu biết gì đó hả?!? - Kane san tò mò hỏi. Người hơi rướm về phía Kunihiro.

- Kane san..Gia tộc Yasusada có truyền thống thử kiếm bằng tử tù, anh chắc là biết.

- đúng là có nghe. - Kane san khẽ gật

- Chúng ta đều biết là sau khi kiếm mới ra lò, sẽ được thợ rèn khai linh, trở thành đao kiếm nam sĩ . Gia tộc Yasusada khắt khe hơn, họ phải chém chết 1 từ tù thì mới được khai linh, còn không sẽ phải rèn lại. Vì vậy mỗi thanh kiếm của nhà Yasusada đều vô cùng sắc bén và luôn phảng phất sát khí.

- Vậy thì chúng ta ai cũng có , dù sao sát khí tích nhiều là thành thôi. - Kane san mặt tỏ vẻ đương nhiên.

- Kane san nói đúng, nên em mới nói Yasusada đặc biệt. Khi còn nhỏ thì cậu ấy đã chém chết 3 từ tù cùng một lúc...sát khí của cậu ấy...có lẽ đã trở thành ác linh rồi!

-CÁI GÌ! ...kh..không thể nào...vậy tại sao Okita lại chịu nhận cậu ấy cơ chứ!- Izkuminokami hoảng sợ.

Trầm một hơi, Kunihiro nhìn ra ô cửa, khẽ nói:

- Vì Okita dono, bản chất của ngài ấy vốn dĩ  cũng là ác quỷ mà....!.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 2 tháng kể từ sau sự kiện ikedaya, dù lập được công trạng lớn nhưng shinsengumi cũng đã bị tổn thất vài người. Không khí bản doanh có chút trầm xuống, nhưng đã nguyện ý trở thành Samurai, họ đã phải sẵn sàng đón nhận chuyện này rồi.

- Cậu Okita, em đã mang tới nước rửa mặt rồi !
Yamato nhẹ nhàng kéo cửa phòng, nhẹ nhàng đánh thức Souji.
- Ư...à ..Yasusada à - Souji mệt mỏi dụi mắt, cười nhẹ nhàng chào hỏi Yamato.

Yamato chỉ cười đáp lại rồi thuận thế bưng chậu nước, thành thạo đặt cạnh Okita. Nó chờ Okita rửa mặt xong, liền giúp cậu cột tóc. Okita đã làm lễ trưởng thành, vậy mà vẫn chẳng chịu cạo đầu nên nó chỉ cột tóc cao lên như đuôi ngựa. Tóc okita mượt hơn nó và dài hơn nó, việc cột tóc cho Okita đơn giản vô cùng.
Từ sau Ikedaya, Okita càng lúc càng dậy trễ hơn trước, dù anh vẫn tập luyện cùng mọi người, chơi đùa cười nói với tụi trẻ con, thỉnh thoảng uống trà với Ngài Kondo và ngài Yamanami nhưng Yamato lại thấy rõ có điều bất thường trong cơ thể ấy, hình ảnh Okita ho ra máu đã in sâu vào trái tim Yamato, cho thấy Okita không ổn chút nào.
- Cậu Okita, hôm nay được nghỉ, hay cậu đi thăm ngài  Matsumoto , thuận tiện kiểm tra s...
- A được nghỉ ư, em không nhắc ta quên mất - Okita dường như vô ý cắt ngang lời Yamato
- Đi thăm Kashuu cùng ta nhé!!
Okita  nhìn Yamato, sau ikedaya, Okita đã tìm thầy thuốc tốt nhất để chữa cho Kashuu, hôm nọ họ vừa đưa thư gửi Kashuu đã tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê. Okita thường xuyên ghé qua xem tình trạng Kashuu, chỉ Yamato thì luôn viện lí do nào đó mà không tới cùng anh.
- Cậu ấy tỉnh rồi, có em đến thăm chắc sẽ vui lắm!
Yamato vẫn trầm lặng, khuôn mặt nó có chút trắng bệnh, không hiểu vì sao mà nó luôn muốn trốn tránh Kashuu, nó sợ hãi, sợ rằng Kashuu sẽ dùng ánh mắt căm hận và trách móc nhìn nó. Mỗi khi mường tượng như vậy, Yamato đều cảm thấy ghẹt thở, trái tim như bị bàn tay vô hình siết chặt đến đau nhói. Kể cả hiện tại, Yamato vẫn không muốn đi gặp Kashuu dù chỉ một chút.
- Em..., lát em có trận đấu tập, cậu giúp em chuyển lời thăm hỏi..! - Yamato lí nhí , mặt cúi xuống , né tránh ánh nhìn của Souji.
- Em định trốn tránh cả đời sao?- Giọng Okita nhàn nhạt.
Yamato khẽ bặm môi, đôi tay giấu dưới ống áo run rẩy siết chặt.Yamato mâu thuẫn, trái tim nó vừa khào thét muốn gặp Kashuu vừa muốn trốn tránh vì sợ hãi.
- Em..!
- Là Một Samurai thì phải kiên cường đối diện với mọi việc, Yasusada, ta đã dạy em rồi!
Souji nói nhẹ nhưng lại ẩn chút trách móc. Quả thực Yamato giờ đây không giống Yamato anh từng biết chút nào, Sự việc ở Ikedaya tác động đến Yamato nghiêm trọng đến thế sao.
Yamato khẽ nhắm mắt, hít thật sâu. Phải, Kashuu hận nó thì sao, cùng lắm thì đền tay chân, thậm chí tính mạng của nó. Sự việc hôm đó, nó tuyệt đối không được hối hận.
Yamato mở mắt nhìn thẳng Souji, ánh mắt trở nên cương liệt, trở thành Samurai chính là bước trên lưỡi kiếm, hơi nghiêng người sẽ là máu chảy đầu rơi, đó là sự thật tàn khốc, dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận, không được hối hận, không thể chạy trốn.
Souji khẽ mỉm cười, giờ thì anh yên tâm phần nào, nếu sau này...
--------------
Bệnh xá, đã một tuần kể từ khi Kashuu tỉnh lại, khi hiểu rõ tình trạng thân thể của mình, nó trở nên điên loạn, giãy giụa tự sát. Các nhân viên ở đó rất vất vả kìm nó lại, đồng thời mỗi ngày đều xắc thuốc an thần cho nó.
Hôm nay cũng như vậy, Kashuu nốc cạn bát thuốc, khẽ quệt môi bằng bàn tay băng bó. À phải, còn tay kia của Kashuu? Là trống rỗng. Trong trận Ikedaya đã bị kẻ thù 1 kiếm chém đứt.
Trong đêm hôm ấy, khoảnh khắc nó nhìn thấy Yamato bao bọc lấy Okita mà không phản kháng, lí trí của Kashuu trở nên mờ đục, trái tim nảy lên một nhịp rồi nắm quyền điều khiển cơ thể nó, khiến Kashuu không do dự mà lao đến.
 " Không được để họ chết" - đó là tiếng nói thúc giục Kashuu lúc ấy.
Khẽ chạm vào bên mắt trái bị băng kín, nhờ thuốc an thần Kashuu không cảm thấy đau buốt nữa, nhưng cảm giác kết dính của mi mắt khiến nó khó chịu vô cùng. Bên mắt phải này, cũng vô dụng rồi. À không, Kashuu Kiyomitsu này vô dụng rồi, tất cả.
- Ngài Kiyomitsu, có người tới thăm! - một nhân viên tại bệnh xá tới thông báo.
Okita hớn hở kéo xoạch cửa, xà vào ngồi cạnh nệm, xem tình trạng Kashuu.
- Cậu Okita?!? - Kashuu khi nhìn thấy Okita đã có chút bất ngờ. Nó đã nghĩ nó bị bỏ rơi rồi cơ đấy.
- Thật tốt quá! - Okita trìu mến vuốt tóc Kashuu, ánh mắt anh vừa thương vừa mừng. Kashuu hồi phục như vậy khiến anh an tâm phần nào.
- Em xem ta cùng ai tới này! - Okita nhoẻn cười, quay ra phía cửa - mau vào!
Lấp ló ở cửa là bóng hình quen thuộc, mái tóc không được chải tử tế rối tung hơn , đôi mắt xanh như biển có chút u buồn và bối rối. Nhìn thấy người đó, cảm giác đau đớn, uất hận, giãy giụa bao ngày qua như tan biến, phải, Kashuu biết nó nhớ người đó như thế nào, khao khát ở bên cậu ấy như thế nào, có lẽ nó cũng biết tình cảm của nó với Yamato mạnh mẽ như thế nào, từ rất lâu rồi, từ lúc nó hứa bảo vệ Yamato .
- Chào, cậu...khoẻ không?
Yamato không nhìn vào Kashuu, chỉ lấp ló ở cửa, trong lòng nó đầy chột dạ, nên như thế nào đây.
- Yasusada....!! - Kashuu khẽ gọi, lời nói mang thứ tình cảm từ đays lòng thốt ra, vừa yêu thương vừa đau khổ.
Yamato có chút mê mang, nhìn về Kashuu. Trái tim nó lập tức quặn lại, đau đớn như bị tra tấn. Kashuu tay trái không còn, một bên mắt cũng không còn, khuôn mặt tiều tuỵ , lớp băng bó dày cộp càng làm Kashuu thêm xơ xác hơn. Yamato vô thức lảo đảo tiến vào, quỳ sụp cạnh Kashuu, nắm lấy ống tay áo trống rỗng, nước mắt không kìm nổi lã chã rơi trên vạt.
- Xin lỗi, xin lỗi, Tôi..Kiyomitsu thật xin lỗi- Yamato mếu máo nói những lời tận đáy lòng, nó không biết nói sao, chỉ liên tục lặp lại những lời ấy.
Kashuu mắt đỏ ửng, khẽ cắn môi.Tay khó nhọc xoa đầu Yamato, trong lòng đau đớn, thật ngốc.
- Đồ ngốc, thật ngốc quá! không phải lỗi tại câu..đồ ngốc này..!!

-----------------------------------------------------------

Xoạch"
Tiếng cửa bị kéo mạnh. Yasusada bưng bát chè nóng do cậu tự tay làm vào phòng bệnh của Kashuu. Hiện tại là gần cuối năm Keiou thứ 3, Kashuu đã dưỡng bệnh được 4 năm rồi.
- a, Yasusada. Gì đây gì đây!
Kashuu cười vui vẻ khi thấy Yamato bưng đồ tới cho mình.
- Chè nóng, dạo này tuyết rơi nhiều, Cậu Okita...nên tôi làm chút đồ nóng, còn dư nên cậu mới có phần thôi!
Câu cuối Yamato lên giọng, mặt quay đi giống như không quan tâm.
- Rồi rồi, dù sao cũng cảm ơn. Chúc ngon miệng!
Kashuu hăm hở cầm thìa bằng cánh tay duy nhất của mình, múc chè vào miệng .
- Úi..bỏng rồi!
- Hả, cậu bị đần à, phải thổi cho bớt nóng rồi mới ăn chứ!
Yamato cau mày nhìn Kashuu, vội giành lấy thìa, nhẹ nhàng thổi rồi bón cho cậu.
Kashuu có chút buồn,Yamato từ sau khi cả cậu và Okita gặp nạn dường như đã thay đổi nhiều, không còn vẻ ngây thở hoạt bát thuở trước nữa, ánh mắt luôn đượm vẻ lo âu, Yamato cũng gầy hơn trước nữa, rốt cuộc thì cậu đang cố gồng gánh chuyện gì đây.
- Yasusada!
- Chuyện gì?
- Cậu...à, không có gì!
Yamato khó hiểu nhìn Kashuu, chợt nhận ra điều gì đó ngoài khung cửa, bất giác thốt lên:
- Tuyết rơi kìa!
Kashuu khẽ hướng mặt ra cửa, thực ra từ đêm qua tuyết đã rơi dày đất rồi, tuyết cũ chưa tan thì lớp tuyết mới đã phủ dày đặc cả sân nhà.Yamato lẳng lặng nhìn tuyết rơi, trong lòng nặng trĩu, những chuyện trước kia lại tràn về, lạnh lẽo và đau đớn.
Sau sự kiện Ikedaya, cũng vào một ngày tuyết rơi , Ngài Yamanami thực hiện Seppuku, Okita và cậu đã giúp ngài ấy thực hiện nghi lễ. Lúc đó, Yamato cảm thấy lòng Okita đã chết theo sự ra đi  của ngài Yamanami rồi.
Cũng vào ngày tuyết rơi 1 năm sau đó, đại sư Matsumoto đã chẩn đoán Okita mắc bệnh lao phổi, muốn anh rời Shinsengumi để theo ngài ấy về Edo chữa trị nhưng Okita kun lại từ chối, lúc đó Yamato có một xúc động muốn đánh ngất Okita để bắt anh lên Edo.
Cũng chỉ vài tuần trước, tuyết cũng rơi như vậy, ngài Kondo bị thương nên đã phải đến Osaka chữa thương, Shinsengumi nội bộ đầy hỗn loạn, nếu không phải nhờ Hijikata thì có lẽ Shinsengumi đã tan vỡ rồi.
Và hôm nay, có lẽ...
- Yasusada!
Kashuu kẽ gọi, đưa Yamato đang lâm vào trầm tư trở về hiện thực.
- Hôm nay làm sao thế? - Kashuu cười hỏi. Nhưng ánh mắt lại mang chút lo âu.
- Kiyomitsu!
- Ừ!
- Kiyomitsu!
- Ừ, sao thế, nói nhanh coi nào!
- ...Okita kun bị bệnh lao!
Kashuu ngỡ ngàng, trong bênh xá bao nhiêu năm, nó sao không hiểu, căn bệnh quái ác này...
- Bao lâu rồi!- Kashuu trầm giọng hỏi.
- 4 năm! - Yamato cúi mặt xuống, cố giấu đi ánh mắt đau khổ.
- Sao giờ mới...à không, giấu lâu như vậy sao bây giờ cậu lại nói với tôi?!? - Kashuu hoang mang , một nỗi lo sợ dần trỗi dậy trong lòng nó.
- Okita kun..và tôi, sẽ chuyển về Edo, Okita kun, đã không thể cầm kiếm được nữa. Okita kun, đã không thể gắng gượng được nữa rồi, Kiyomitsu à..!!
Nước mắt lã chã rơi theo từng chữ Okita kun mà Yamato thốt ra. Yamato khóc nấc lên như một đứa trẻ, tình trạng của Okita, sự thương tổn của Kashuu không tài nào vãn hồi lại được, tất cả đều khiến Yamato không còn muốn gắng gượng chống đỡ, gắng gượng níu kéo , gắng gượng chứng kiến được nữa.
Kashuu trống rỗng nhìn người cậu yêu, dù thân thể cậu tàn tạ, nhưng có lẽ kẻ tàn tạ nhất lại là thanh nhiên có đôi mắt xanh trước mặt nó. Kashuu biết trong trái tim Yamato có cậu, nhưng ngăn tim còn lại lớn hơn nhiều, nhưng tiếc là lại không phải ngăn chứa tên cậu. Kashuu khẽ cười, lần này, cậu đành buông tay.
- Yasusada, lại đây, tóc cậu có chải không vậy, nhìn chẳng đẹp gì cả! - Kashuu tươi cười nói.
Yamato khẽ lau nước mắt, đôi mắt xanh ánh vệt nước trở nên lóng lánh, khẽ nheo lại rồi ngoan ngoãn quay lưng lại gần Kashuu.
Kashuu bình thản gỡ tóc, chải từ ngọn tóc, có lúc lại gỡ rối, nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể, khi buộc lên thì nhờ Yamato giữ, một tay duy nhất khó khăn thắt nơ trắng lên mái đầu được chải gọn gàng.

Yamato cảm giác mình lại được quay về thời gian hạnh phúc như xưa. Tóc Yamato luôn rối bù, Kashuu luôn là người chải tóc và cột lên cho cậu. Tuy vừa chải vừa cằn nhằn nhưng Kashuu luôn chải lên rồi buộc thật gọn gàng, không chút nào làm đau Yamato. Cuối cùng còn khéo léo thắt chiếc nơ trắng trên đầu. Ban đầu Yamato luôn muốn gỡ nơ ra vì như thế giống con gái, Kashuu luôn dọa nếu tháo ra sẽ không bao giờ chải đầu cho nó nữa nên Yamato đành căm tức cam chịu.

- Thực ra, tôi muốn nấu Ramen cho cậu, trước trận Ikedaya đã hứa rồi mà...đáng tiếc hiện giờ đến việc đơn giản nhất tôi còn không thể tự hoàn thành cho cậu...- Kiyomitsu nói khẽ, kéo yamato từ hồi ức trở về.
- Kiyomitsu! - Yamato vẫn quay lưng về phía Kashuu, hiện giờ cậu không có dũng khí nhìn Kashuu một chút nào.Trái tim hoá băng bấy lâu lại như vỡ tan từng chút, từng chút một.
Khẽ vuốt ve cổ Yasusada , rồi tay Kashuu trượt xuống ôm eo Yamato, tỳ cằm vào vai cậu, khẽ siết chặt.Yamato hơi bất ngờ, nhưng không phản kháng, cậu hiểu trái tim Kashuu,và cũng hiểu rõ trái tim chính mình. Nhưng cậu đã lựa chọn rồi...
Cả hai đều im lặng, khẽ cảm nhận hơi ấm của nhau.Dường như nếu cứ như vậy mà cùng nhau chết đi cũng không tệ.
- Cậu, không hận Okita kun chứ!
- ...sẽ không!
- Cậu...sẽ hận tôi chứ!
- ....Ừ, tôi sẽ dành cả đời còn lại của tôi để hận cậu! - Kashuu khó nhọc nói, khẽ cúi mặt vào lưng Yasusada, chắn cho mắt không rơi lệ.
- Cảm ơn cậu! - Yamato khẽ thì thầm, đủ cho cả hai người nghe. Tay cầm lấy tay kashuu đưa lên má, ấp nhẹ ngàng..
Hạnh phúc của Kashuu là được ở bên cạnh người mình yêu thương vĩnh viễn, nhưng dòng chảy của số phận lại khiến nó một lần nữa bị bỏ rơi. Nhìn bóng lưng xanh khuất sau cánh cửa, Kashuu khẽ siết tay.
Một lần nữa, tôi lại không còn được yêu thương...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày cuối hạ, thời tiết đã bớt oi bức nhiều.
Trong sân nhỏ, một thanh niên trẻ tuổi đang cười vui vẻ với 2 đứa trẻ con, hình như anh đang chuẩn bị tổ chức chơi trò nào đó với chúng.
Bỗng đâu có tiếng mắng từ ngoài cổng:
- Rei chan, Ki chan, hai con lại quấy nhiễu cậu Soujirou nghỉ ngơi rồi.
Thiếu phụ vội vã tiến về phía thanh niên và đám trẻ.
Thanh niên vội đứng dậy, gãi đầu nói:
- Là do em thấy nằm trong phòng buồn quá, nên rủ bọn trẻ chơi đùa một chút!
- phải phải thưa mẹ, là Sou chan rủ đó không phải tại tụi con!
Hai đứa bé cũng líu ríu thanh minh.
- Không được gọi vô lễ! - Mitsu Okita nhíu mày. Thầm nghĩ phải bớt nuông chiều hai nhóc một chút. Rồi quay ra hỏi Souji:
- Yamato đâu mà để em ra đây thế này?!?
- À, cậu ấy đang phơi đồ rồi!- Okita cười cười, từ nhỏ tới lớn anh đều không dám trái ý chị mình.
Mitsu khẽ gật, rồi mau chóng ép buộc Souji trở lại phòng. Dù lo lắng nhưng cô cũng khá an tâm khi nhìn em trai mình hôm nay sức khoẻ có chút khá hơn.

Trong gian phòng, Yamato đang trải chăn đệm. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vui mừng:

- Okita kun, hôm nay cậu thấy tốt lên nhiều rồi chứ ạ?

- Ừm.., ta còn chơi đùa với 2 đứa nhóc một chút đó! - Okita vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi vào đệm. Yamato đỡ lấy okita, để người tựa vào lòng mình, tay còn lại quạt nhè nhẹ.

- Vâng, cậu ra ngoài hít thở không khí 1 chút, sẽ thoải mái hơn đó!- Yamato vui vẻ đáp.

- uhm, nãy ta cùng 2 đứa nhóc nhìn thấy 1 chú mèo đen, muốn đuổi theo nó đem về cho 2 đứa trẻ chơi mà lại chẳng thể theo được! - Okita khẽ cười, trong đáy mắt lại đầy u uất.

- Hì, loài mèo chạy rất nhanh, cậu làm sao đuổi theo nó được chứ! - Yamato nở nụ cười sáng lạn, sức khỏe của Okita có tiến triển tốt lên khiến lòng cậu vui  hơn.

Khẽ tựa đầu vào ngực thiếu niên đã trưởng thành bên mình, Okita chợt có chút mỏi mệt. Có lẽ sức khỏe của anh chưa đủ tốt để có thể chơi đùa với lũ trẻ con. Nhưng anh thực thích chúng, hồn nhiên và ngây thơ. Bất giác, kỉ niệm đáng nhớ trong đời anh tràn về, anh cũng từng ngây thơ như vậy. Mong muốn thành samurai, bảo vệ Kondo san, hi sinh trên chiến trường. Nhớ lần đầu gặp Yasusada và Kiyomitsu, nhìn chúng lớn lên bên anh thật hạnh phúc, và cả tình cảm của hai đứa...
- Yamato, em có thích Kashuu không?!?- Okita bất giác hỏi, anh biết cảm giác của Kashuu nhưng lại không nắm chắc được Yasusada.
Yamato đang quạt khẽ khựng lại, trầm ngâm 1 lúc lâu rồi mới nhẹ trả lời:
- Em thích...em thích Kiyomitsu..!
- Vậy à..! - Đáp án thật rõ ràng , Okita khẽ mừng.

- Yamato, em còn nhớ lần đầu tiên ta gặp em không? - Okita nhắm mắt lại, như vậy sẽ giúp kí ức của anh chân thật hơn.

- Tất nhiên rồi, Cậu Okita là người quan trọng nhất của em, tất cả mọi điều về cậu em đều không quên. Khi đó ai ai cũng đều sợ em, các chủ nhân đều lần lượt trả e trở lại gia tộc. Chỉ có ngài là không chê em, cầm tay em hỏi em có muốn theo người không. Lúc đó em còn òa khóc trong lòng người đó.- Yamato xấu hổ kể lại.

- Đúng vậy nhỉ- Okita mỉm cười - Sau đó thì sao nhỉ, em kể lại cho ta đi...

- Sau đó ngài đưa em về trụ sở, Ngài Kondo san vỗ vào vai em thật đau đó. Hijikata san thì nghiêm khắc nhưng em không có sợ ngài ấy đâu, ngài Heisuke nhìn như trẻ con dù ngài ấy luôn cố tỏ ra ngầu.....Okita kun, hình như người cậu hơi lạnh rồi?!?

Yamato nhẹ nhàng kéo chăn lên tới cổ Okita, Tiếp tục nhẹ nhàng kể những chuyện mình nhớ được , càng nói càng vui vẻ....Kể cả tiếng chén thuốc rơi vỡ , tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Mitsuba dường như cũng không ảnh hưởng tới cậu. Cứ như vậy tiếp tục kể, chỉ là chính cậu cũng không biết, vòng tay của mình ôm lấy Okita đã vô thức siết chặt hơn từ lúc nào........

------------------------------------------------------

- Yamato kun, cậu đã quỳ trước mộ 1 tuần nay rồi..- Mitsuba khẽ thở dài, không biết nên khen câu trung thành hay trách cậu cố chấp không tỉnh đây.

Chị vẫn nhớ ngày hôm ấy.Cậu nhóc này, ôm Okita nói chuyện 1 ngày 1 đêm, lại sống chết không buông người không cho chôn cất. Sau đó lại im lặng quỳ trước mộ phần cả tuần liền. Chị đau lòng vì em trai qua đời, càng đau lòng cho cậu thiếu niên này hơn nữa.

- Phu nhân...- Yamato lâu không mở miệng, thanh âm có chút khàn đặc. Vẻ mặt cậu thật bình tĩnh nhưng lại khiến chị đau lòng.

- Phu nhân.... Tôi sẽ thực hiện tế linh!

- Yasusada?!?- Mitsuba bất ngờ trước quyết định của Yamato, chị không ngờ cậu lại kiên quyết như vậy.

- Yasusada, cậu đừng như vậy, với tư chất của câu, thì có thể tìm được một vị samurai tốt, trở thành cận vệ của người đó, tiếp tục sự nghiệp của cậu..

- Phu nhân, tôi đã quyết.- Yamato dập đầu: Chỉ xin phu nhân, sau khi tôi Tế linh, hãy đem tôi vào mộ phần của Ngài Souji, để tôi vĩnh viễn thủ hộ người, thủ hộ gia tộc Okita.

- Yasusada, cậu không cần phải làm vậy! - Mitsuba  nghẹn ngào nói.

- Xin phu nhân..- Yamato bình tĩnh nói đầy kiên quyết.

- Được rồi...được rồi..!!- Mitsuba đành thỏa hiệp, khẽ quay đi lau những giọt nước mắt.

........................

Hôm đó, trước mộ phần Okita Souji, Yamatonokami Yasusada mặc nguyên phục trắng ngồi xếp bằng, tay cầm chính bản thể của mình trực tiếp đâm vào tim.

Sau đó, Một luồng ánh sáng phát ra từ người cậu,chậm rãi hòa tan nhân hình..cuối cùng tụ lại thành 1 thanh kiếm xinh đẹp.
Mitsuba Okita đã tế kiếm và đưa thanh Yamatonokami Yasusada vào mộ phần của Okita. Từ nay biệt tích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz