ZingTruyen.Xyz

Touken Ranbu Ke Gay Roi

Đã được 3 tháng kể từ hôm thanh kiếm cuối cùng trong bộ kiếm về honmaru. Hôm nay, như bao ngày khác, một số thanh kiếm đang đi viễn chinh, một số đang làm ruộng, chăm ngựa và đấu tập, còn một số thì ngồi rảnh trong honmaru ăn dango.

- Hahaha! Thi thoảng như thế này cũng vui phết ha?

Mikazuki ngồi uống trà cùng Uguisumaru, Yamanbagiri và saniwa, cười nói. Yamanbagiri cũng gật đầu tán thành.

- Dạo trước chủ nhân bắt tôi luyện tập nhiều quá... Hết đi xuất chinh, viễn chinh rồi đấu tập, đặc biệt là hôm đi PvP, đội bên kia có Shishiou như tăng động, đánh tôi tới tấp...

- Rồi rồi, ta xin lỗi nha~! Ta cũng chỉ muốn cho cậu mạnh hơn thôi mà. Với lại, chả phải Manba đã mạnh hơn hồi trước rồi đó sao? Level 40 rồi đó!

Yamanbagiri kéo mền xuống, khẽ cười. Không phải lúc nào cậu cũng được ngồi ngắm cảnh cùng mọi người như thế này, được nói chuyện vui vẻ với chủ nhân thế này. Mọi thứ đều thật hoàn hảo và yên bình, cho đến khi...

- Oà!

- Aaaaa!! - Yamanbagiri hét lên.

- Haha! Ngạc nhiên chưa? Còn dango không cho tôi ăn cùng nha~

Tsurumaru cười lớn, nhón tay lấy một que dango trong đĩa. Saniwa cười mỉm, Uguisumaru vẫn thản nhiên uống trà còn Mikazuki thì chỉ vô tư cười "Hahaha". Có vẻ ai cũng đã quen với những trò nhây của Tsurumaru. Yamanbagiri đỏ mặt vì chỉ một mình cậu bị hù.

- K...Không bất ngờ gì hết!

- Ể? Em đỏ mặt sao? Hahaha, thật dễ thương mà!

Bị Tsurumaru chọc đúng tim đen, mặt của Yamanbagiri lại càng thêm đỏ. Nhưng rõ ràng là cậu lại chẳng thể làm gì được, đã vậy lại còn cảm thấy khá vui vì trò đùa của Tsurumaru nữa chứ. Thật kì lạ...
Saniwa ngồi ngay cạnh, cô đã dõi theo hai người từ đầu. Thấy Tsuru trêu chọc Manba, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ không-được-trong-sáng-cho-lắm cho hai thanh kiếm cưng. Cô quay người, thì thầm điều gì đó với Uguisumaru và Mikazuki.

- A! Jiji, Uguisu, có vẻ đội hai đi viễn chinh về rồi đấy!

- Ồ, hahahaha! Ta phải ra đón họ mới được.

- Tôi sẽ mang cả cốc trà theo. Nhỡ đâu ai đó cần uống chút nước.

Ba người nhanh chóng "rút lui" khỏi vườn cây, để lại một khoảng không gian riêng tư cho Tsurumaru và Yamanbagiri.

- A... Mọi người đi đâu cả rồi?

- Đón đội viễn chinh vừa về ý mà. Nè, ngồi đây với tôi một chút đi, nói chuyện với em vui lắm đó.

- Thật phiền phức...

- Mồ, ta thích nói chuyện với em thật mà...

Vừa nói, Tsurumaru vừa kéo chiếc áo choàng của Yamanbagiri.

- ...Và ta còn thích cả em nữa.

Tsurumaru mỉm cười (đầy vẻ biến thái) làm Yamanbagiri đỏ hết cả mặt. Cậu toan bỏ đi, tay kéo mũ áo xuống để che đi khuôn mặt của mình. Tsurumaru đứng dậy, tay vẫn nắm chặt đuôi áo choàng của cậu.

- Thả áo tôi ra được không? Thả ra!

Yamanbagiri cố giật lấy đuôi áo, nhưng Tsurumaru cứ kéo nó dần về phía mình.
Và bây giờ, cả cậu và chiếc áo choàng đều nằm gọn trong tay Tsurumaru.

- Ta chỉ muốn ôm em một chút thôi mà. À, ta còn chưa nói với em cái này.

- Nói gì nói mau lên...

Yamanbagiri chưa nói dứt lời thì đôi môi của cậu đã bị cướp lấy bởi đôi môi của Tsurumaru. Chiếc lưỡi của Tsuru nghịch ngợm luồn vào trong miệng của Manba, cuốn lấy chiếc lưỡi đang e dè nằm trong kia. Manba giật mình, đỏ mặt, cố dãy dụa và đẩy Tsurumaru nhưng bất thành. Đến lúc Manba sắp ngạt thở đến nơi rồi, Tsurumaru mới thả cậu ra.

- Ha~ Môi em thật ngọt ngào mà.

Tsurumaru nói, vẫn ôm Yamanbagiri trong tay. Anh khẽ nói vào tai cậu, giọng trầm xuống.

- Đêm nay, tôi có một món quà chỉ dành cho em. Đừng ngạc nhiên quá nhé!

- Nhột quá...!

Vừa nhột vừa tò mò, Yamanbagiri đang thầm đoán "món quà" từ Tsurumaru. Cái gì vậy nhỉ? Lại còn "đừng ngạc nhiên quá nhé" nữa chứ!

-----------------------------------
Lời: Và đêm đó hai người họ làm gì nhau thì ai cũng biết rồi ha :)) Chỉ có Mền ngây thơ mới không biết thôi~ Saniwa ta đây ở phòng bên cạnh nghe hết rồi nha~ :3
Nếu có hứng tui sẽ còn viết một đoạn nho nhỏ xinh xinh về những gì tui nghe được nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz