9: Giữa tĩnh lặng
Sau tất cả những buổi tập dài như muốn bào mòn cơ thể, thứ duy nhất còn sót lại giữa tụi nó là nhịp thở và cái bóng đổ dài trên sàn phòng tập.
Ở trong ký túc của cả bọn, thế giới chia thành hai nửa rất rõ:
bên kia — đám dumb – dumber – dumbest Martin, SeongHyeon và KeonHo — lúc nào cũng ồn ào, cười đùa, đấu game, rap battle, đánh lộn bằng gối.
bên này — phòng của James và JuHoon — yên như thể âm thanh cũng ngại bén mảng tới.
Thật kỳ lạ.
Hai đứa đều là kiểu ít nói, đôi lúc thậm chí chính bản thân chúng chưa chắc đã hiểu mình muốn gì, vậy mà khi ở chung, cả không khí cũng dịu lại như muốn chiều để hai đứa có thể thở chung một nhịp.
Và JuHoon... từ lúc nào không rõ... dựa dẫm vào James còn nhiều hơn cả cách cậu dựa vào tường lúc mệt.
Là kiểu dựa dẫm giữa anh và em trai ý.
Khi cậu mệt, người cậu gọi đầu tiên là James.
Khi cậu không biết chọn món gì trong suất ăn của công ty, cậu đẩy khay sang James và bảo: "Hyeong biết em thích cái nào mà."
Khi tập vocal đến mức muốn gãy dây thanh, cậu lại sang ghế James ngồi, dụi đầu vào vai anh một cái, rồi ngủ mất.
Lạ thật.
James — "gã Tây mặt lạnh" mà ngày đầu JuHoon còn ngán ngẫm ấy — giờ lại trở thành nơi để JuHoon nghỉ ngơi.
Hồi thực tập cùng nhau, James đã nhận ra Juhoon có thói quen bỏ bữa sáng nếu hôm đó tập nhiều. Và cũng là người đầu tiên đẩy một hộp sandwich về phía em sau buổi luyện vũ đạo đầu tiên.
"Ăn đi."
"Em không đói..."
"Anh thấy bụng em sôi như cái ấm nước rồi đấy."
Juhoon đỏ mặt. James thậm chí còn không thèm nhìn em khi nói câu đó. Giọng anh bình thản, như thể việc quan tâm Juhoon là một phản xạ tự nhiên, không cần suy nghĩ.
Từ đó, chuyện James để ý đến từng miếng ăn, giấc ngủ của Juhoon trở thành điều... không nói cũng hiểu.
Có hôm cả nhóm tập đến khuya, Juhoon nằm gục lên bàn vì mệt, James là người phủ áo khoác lên cho em.
Có hôm Juhoon bị đau chân, James là người đỡ em vào phòng, còn ba thằng kia thì cãi nhau xem ai phải đi lấy đá chườm.
Juhoon quen với việc đó đến mức... mỗi khi James không ở đó, em thấy thiếu.
Đêm tĩnh lặng trong kí túc xá, hai căn phòng ngăn cách bởi lối đi nhỏ.
Ánh sáng duy nhất trong phòng James là bóng đèn màu vàng hắt xuống từ bàn học. Anh hay viết lời, dựng nhịp, hoặc chỉnh lại choreo.
Còn JuHoon... nằm trên giường trên, chân đong đưa, tóc rũ xuống, ngó anh.
"James-hyeong... dạy em tiếng Trung điii."
James không quay lại, chỉ đáp bằng cái giọng trầm bình thường mà sao JuHoon luôn nghe thành dỗi nhẹ:
"Dạy gì? Em có bao giờ chịu học đâu."
"Em chịu màaaaa."
"Mau làm aegyo rồi anh dạy."
"Em không—"
"Chậm trễ là không tính."
JuHoon bĩu môi, nhưng vẫn làm. Một cái aegyo vụng về, đáng yêu đến mức chính cậu còn xấu hổ.
James... thua ngay lập tức.
Anh vươn tay xoa đầu, rồi cầm bút lật sang trang mới:
"Rồi. Viết nè.
Triệu Vũ Phàm."
JuHoon đọc líu cả lưỡi. "Chịu... chịu vũ phàm??"
"Không. Triệu — Vũ — Phàm. Đọc lại."
JuHoon thử thêm ba lần, sai cả ba.
James bật cười — một tiếng cười hiếm hoi, như kiểu bị đến từ sâu trong ngực chứ không phải trên môi.
JuHoon dụi mắt:
"Ý nghĩa là gì vậy hyeong?"
James dừng viết.
Vai anh hơi căng lên.
Ánh mắt không lạnh đi, nhưng... như bị ai chạm đúng dây thần kinh.
"...Tên thật của anh."
"Ể?? Anh dạy em... tên thật anh đầu tiên á???"
"Không có ý gì hết." James nói cộc. "Chỉ tiện."
Nói vậy, nhưng tai anh lại đỏ.
Lần đầu tiên, JuHoon nhìn anh lâu đến vậy và nghĩ rằng có lẽ James không hề là tảng băng như mọi người tưởng.
Trước khi cả nhóm được ghép theo concept chính thức, họ từng trải qua một chuỗi bài kiểm tra nội bộ được gọi vui là "đợt xuống núi".
Đó là lúc mọi thứ của mỗi đứa đều được soi — kỹ năng, thái độ, sức chịu đựng.
Trong đợt đó, mọi thứ có hơi mất kiểm soát.
Buổi tập rap cuối cùng trước ngày đánh giá.
Huấn luyện viên yêu cầu cả nhóm tự chọn partner ghép đôi luyện tập.
Chưa ai kịp nói gì, James đã kéo cổ tay JuHoon:
"Em đi với anh."
Martin đang định mở miệng thì đứng hình.
SeongHyeon trợn mắt: "Hả? Anh hề nhỉ? Còn không cho JuHoonie-hyeong lấy chai nước của em đó?"
KeonHo nghiến răng: "...James-hyeong, em...."
James: "Anh không nói lại lần hai."
Và cứ thế, trong mắt cả nhóm, James dán cái tên "cấm đụng" lên JuHoon mà không hề xin phép.
Khi ăn trưa, James gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào khay JuHoon.
Khi tập vocal, anh lấy khăn lau mồ hôi cho em.
Khi tập nhảy, anh chỉnh từng góc tay chân, không bỏ qua cả chuyện JuHoon hay bị rớt nhịp cuối.
JuHoon vô tư tưởng:
"Woaaa James-hyeong thương mình ghê haaa."
Còn ba đứa kia muốn cắn lưỡi.
Martin thậm chí nói nhỏ với SeongHyeon:
"Lúc trước James lạnh như tảng băng. Giờ tự dưng nhiệt tình cháy bỏng vậy?"
"Ổng là bố của JuHoonie-hyeong hay gì mà quản dữ!" SeongHyeon thêm.
KeonHo thì lầm bầm: "Ổng còn không cho em nói chuyện với JuHoonie-hyeon."
Buổi tối, trong dorm vẫn là cảnh tượng 2 thế giới quen thuộc:
Bên phòng Martin – SeongHyeon – KeonHo:
ồn như nhóm nhạc tân binh vừa uống 5 lon nước tăng lực.
Martin rap freestyle.
SeongHyeon tập popping đập ầm ầm xuống sàn.
KeonHo hét: "Ê tụi bây để tao thắng trò này coi!!!"
Bên phòng James – JuHoon:
ánh đèn vàng.
một đứa nằm nghe nhạc, một đứa viết lời.
không ai hỏi, không ai làm phiền.
nhưng lại hiểu nhau rõ đến kỳ lạ.
Có lúc James làm việc, headphone cài hờ một bên, lưng hơi cong về phía màn hình laptop.
JuHoon nằm dưới đất (vì giường trên nóng), gối đầu lên chăn, nghịch điện thoại.
Không nói gì.
Nhưng không khí không hề trống.
Chung phòng đồng nghĩa với những cuộc nói chuyện vụn vặt nhất — nhưng lại là những chuyện không bao giờ nói với người khác.
Ví dụ như đêm hôm đó, lúc đồng hồ chỉ 2:41 sáng.
JuHoon nhỏ giọng:
"James-hyeong... anh không cô đơn hả?"
James dừng tay trên bàn phím.
"...Sao em hỏi vậy?"
"Em để ý á. Anh ở với tụi em, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như ở nơi khác."
James khựng lại.
Đó là câu hỏi mà anh nghĩ cả nhóm không đứa nào đủ tinh tế để nhận ra.
Nhưng JuHoon thấy.
Luôn là JuHoon thấy.
James chậm rãi đáp:
"Không phải anh cô đơn...
...anh chỉ quen với việc không dựa vào ai."
JuHoon xoay người lại, chống cằm nhìn anh từ dưới đất:
"Vậy anh dựa vào em được mà."
Câu nói nhẹ như tơ.
Nhưng vào tai James... như kéo cả thế giới của anh về đúng chỗ.
Nếu bảo hai người trong dorm có mối liên kết tự nhiên nhất — thì là hai người này.
Không phải vì họ nói chuyện nhiều.
Không phải vì họ hợp tính.
Mà vì mỗi khi ở cùng nhau, cả không gian như thu lại thành một vùng nhiệt độ ổn định, vừa đủ ấm, vừa đủ nhẹ.
Một nơi không cần cố gắng cũng cảm thấy bình yên.
Juhoon thích điều đó.
Có khi thích quá mức.
James thì... còn tệ hơn.
Anh thích đến mức trong trang nhật ký cá nhân đã viết một dòng mà anh tự thấy buồn cười:
"Một ánh mắt nhìn từ em cũng đủ khiến tim anh điêu đứng."
Nghe sến.
Nghe vô lý.
Nghe không hợp với cái mặt lạnh của anh chút nào.
Nhưng thật.
Dạo gần đây James thể hiện rõ ràng quá, đến mức cả ký túc đều điên đầu.
(Thật ra là do Martin châm ngòi trước.)
Sau cái lần James tự tay ẵm JuHoon kia thì mấy nhóc khác bỗng nhiên xào xáo hẳn lên.
Martin bắt đầu lằng nhằng.
Thấy James ép JuHoon ăn táo, Martin lập tức gắp kimchi cho em.
Thấy James để nước vào balo JuHoon, Martin mua thêm loại khác.
James nhìn Martin như kiểu: "Em muốn sống yên ổn không?"
SeongHyeon thì chuyển qua bắt chước.
James mua nước nhãn hiệu A, cậu mua y chang.
James gọt hoa quả, cậu cũng gọt.
James tập nhảy với JuHoon, cậu xin chen vào.
Nhưng James luôn nhanh hơn một nhịp như thể biết trước đối thủ đang nghĩ gì.
KeonHo — người duy nhất dám nói thẳng.
Và kết quả nhận được sau trận đối đầu trực tiếp là kết luận rằng
Jaems sẽ không còn là người thụ động trong cuộc chiến này nữa.
Thụ động mãi sẽ không giữ được
Vậy thì phải chủ động,
Phải dặn mình không được thả.
Không cho ai khác chen vào.
Khi cửa phòng đóng lại, khi tiếng ồn của ba đứa kia bị chặn lại bên ngoài, khi chỉ còn tiếng thở của hai người trong bóng đèn vàng...
James nhận ra một điều:
Sự yên tĩnh này không phải im lặng.
Nó là nơi anh có thể thở.
Và JuHoon là người đầu tiên khiến anh cảm giác như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz