7: Cho đến khi Juhoon gõ cửa, đạp cửa, và đường hoàng bước vào.
JuHoon với James... hóa ra gặp nhau từ rất lâu, trước cả khi KeonHo hay SeongHyeon biết đến chữ "thực tập sinh" là gì.
Nhưng chuyện lại bắt đầu từ một khoảnh khắc định mệnh mà chỉ có một người lưu giữ trọn vẹn — còn người kia thì... hoàn toàn vô tri trước sự xuất hiện của em.
Ngày ấy, James vừa sang Hàn, mang theo vốn tiếng Hàn bằng con số không tròn trĩnh, vào buổi tuyển chọn thương mại. Không khí lúc đó hỗn loạn, đạo diễn quát tháo, staff chạy đua với thời gian, giống như một sân khấu nhỏ trước khi đèn tắt. Giữa sự cuồng nhiệt ấy, có một chàng trai trẻ tóc nâu, da ngăm, gương mặt Tây như tượng, đang cầm kịch bản mà lẫn lộn như giải mã một ngôn ngữ cổ vì chẳng hiểu nổi một từ.
JuHoon — mang theo sự tự tin của một ngôi sao nhí quen được săn đón — lập tức bị thu hút. Em tiến lại, lễ phép hỏi bằng giọng nói trong veo:
"Hyeong... từ đâu tới vậy ạ?"
James nhìn JuHoon.
Rồi nói:
"Huh?"
Chỉ "huh".
Một chữ.
Một ánh mắt.
Và đúng khoảnh khắc đó... JuHoon kể rằng ẻm cảm thấy bị xúc phạm tận trời xanh. Bị bơ, bị chê, bị ngó lơ, bị xem như không tồn tại. Sự kiêu hãnh của một đứa trẻ lớn lên trong ánh đèn bị tổn thương đến mức chạm nóc, em quay mặt đi liền, trong đầu chốt đơn: "Cái ông mặt Tây-lạnh-lùng này ớn thật sự."
Rồi ghim.
Ghim như đinh đóng vào bảng.
Mà James thì nào biết?
Anh chỉ đang đơ vì không hiểu tiếng Hàn.
Một chữ cũng không.
Nhiều năm sau, số phận lại sắp đặt họ gặp lại ở phòng tập.
JuHoon vừa bước vào, nhìn trái phải...
và cái mặt đó — cái mặt năm xưa — đang trầm ngâm buộc dây giày ở góc phòng.
Cũng ánh mắt lạnh tanh, cũng vibe "bị cả thế giới nợ tiền".
JuHoon đứng hình ba giây.
Trong đầu bật một dòng chữ neon to tổ bố:
"Ồ kìa? Thằng cha năm đó nè???"
JuHoon vừa sợ vừa quê, vừa thấy buồn cười.
Lại còn nghĩ: "Không biết ổng nhớ mình không ta?"
Nhưng James thì... mặt vô cảm như cục đá.
Không nhớ gì hết.
Điều đó làm JuHoon bực còn hơn bị bơ năm xưa.
Mặc dù có thể dễ dàng hòa nhập với bộ ba nghịch ngợm Martin – SeongHyeon – KeonHo, nhưng cuối cùng, JuHoon lại bị một lực hấp dẫn bí ẩn kéo về phía James.
James-ssi — Hyeong lớn tuổi nhất, ít nói nhất, mặt lạnh nhất — tạo ra rào cản vô hình như thể đang cố tình tự cô lập mình.
Nhưng quái lạ là, càng khó gần, JuHoon lại càng có xu hướng... tiếp cận.
Vừa là bản năng, vừa là bởi vì James đúng gu thẩm mỹ của JuHoon: visual sắc sảo, Tây như tượng bán trong bảo tàng.
Một lý do là điểm cộng vô cực khác khiến JuHoon lân la tới gần:
James biết siêu nhiều quán ăn ngon.
Sành ăn còn hơn food blogger.
Mà JuHoon là đứa sống để ăn.
Đó là khởi đầu của một chuỗi những buổi:
"Hyeong đang làm gì đó?"
"Hyeong ăn chưa?"
"Hyeong biết quán gà nào ngon không?"
"Hyeong có xem phim này không?"
Thật lòng mà nói... ban đầu James hơi khó chịu.
Không phải vì ghét.
Mà vì đã lâu rồi, không ai làm phiền anh theo cái cách tử tế như thế.
James từng bị hụt suất debut trong một dự án khác.
Từng đồng hành với cả một nhóm, nhưng rồi từng người một rời đi.
Một mình anh ở lại trong phòng kí túc xá trống trơn, đón Giáng sinh một mình, năm mới một mình, mọi ngày đặc biệt đều một mình.
Ngày ấy James hoạt ngôn, hay cười, hay nói.
Nhưng từng năm trôi đi, sự im lặng lấn lên như nước lũ.
Càng ở một mình, anh càng thu mình.
Lạnh lùng... trở thành phản xạ.
Đến khi thực tập cùng Martin – SeongHyeon – KeonHo, James có mở lòng ra chút.
Nhưng đó vẫn là kiểu mở lòng dè dặt, như mở hé một cửa sổ, không bao giờ tới mức bung cửa.
Cho đến khi Juhoon gõ cửa, đạp cửa, và đường hoàng bước vào. Thằng nhỏ cứ bám riết như mèo con, chăm chăm sát bên như nam châm bị hút đúng cực.
Ban đầu James nghiêm lắm, kiểu anh-trai-khó-tính, bắt JuHoon tập lại, chỉnh lại, mắng nhẹ mỗi khi sai nhịp.
Nhưng băng nào băng chả tan.
Lớp băng ấy bị tan rã dưới nguồn nhiệt vô điều kiện mang tên Juhoon.
Hoá nước.
Rồi mềm đến nỗi, muốn ôm trọn lấy người đó nào vậy.
Hơi nguy hiểm.
Khi James nhận ra mình chăm JuHoon hơi quá.
Quan tâm hơi nhiều.
Nhìn hơi lâu.
Nhớ hơi dai.
Lo hơi thừa.
Anh tự trấn an:
"Chắc là tình cảm anh em thôi."
Nhưng có lần cả nhóm trêu:
"Hyeong quản JuHoon như vậy... chắc hyeong làm bố hyeong ấy được luôn ấy"
James bật miệng, nửa đùa nửa thật:
"Bố thì hơi quá. Nhưng tao lo cho nó kiểu... khác."
JuHoon nhìn thẳng vào mắt anh, cười kiểu mỉa mỉa rất ẻm:
"Khác cái gì. Từ giờ em gọi hyeong là bố nhé!"
James cạn lời.
Thằng nhỏ vô duyên thật.
Nhưng tối đó, James mất ngủ.
Vãi, ai muốn làm bố của nhóc cơ chứ.
Mà mất ngủ với James nghĩa là:
xem anime xuyên đêm.
Anh mở đại một bộ — lớ ngớ kiểu nào chọn trúng blind box khiến "cột sống" mình chao đảo:
"Vì anh yêu em, nên anh mới quan tâm em đến mức ngốc như vậy."
Ố mai gọt, thoại vào tai mạnh như bị tát vào mặt.
James freeze.
Đặt điện thoại xuống.
Thở dài.
À.
Thì ra là vậy.
Thậm chí không cần thêm một từ phủ nhận nào nữa.
Anh thích JuHoon.
Không phải kiểu anh trai – em trai.
Không phải kiểu quan tâm chung chung.
Là một thứ tình cảm... sắc bén, rõ rệt và không thể phủ nhận.
Là kiểu định mệnh, anh yêu em ấy.
Nhưng anh quyết định không tiến tới.
Không phải bây giờ.
Không phải lúc này.
James biết rõ:
JuHoon còn quá trẻ.
Nhóm còn quá mới.
Chính cả anh cũng chưa ổn định.
James định sẽ chờ — vài năm.
Giờ cứ ở bên cạnh với tư cách "anh em thân thiết", bảo vệ, đồng hành.
Khi mọi thứ vững vàng hơn , khi JuHoon đủ lớn...
anh sẽ bước một bước.
Một kế hoạch dài hơi.
Tu sĩ nhìn xa trông rộng, tính toán rất kỹ lưỡng.
Nhưng đường đời mà, cùng là đường nên cũng lắm ổ gà.
Một hôm James nhận ra Martin nhìn JuHoon khác thường.
Rồi SeongHyeon nhìn lâu hơn cần thiết.
KeonHo im lặng hơn mức an toàn.
Và James đứng giữa phòng dorm, nhìn ba cái bản mặt đó...
trong đầu chỉ có một câu:
"Ủa??? Sao tự nhiên nguyên nhóm thích cùng một người???"
Anh muốn chửi trời chửi đất.
Tính người tính ta, ai tính được anh em cùng nhóm cũng xô nhau thích chung một đứa?
Thế là, trong một đêm trăng thanh gió mát, trời đẹp nhưng lòng người đầy giông bão...
"thầy tu núi Bà Đen"
quyết định...
xuống núi, dấn thân hồng trần.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, James cảm thấy tim mình nóng lên thật sự.
Không còn là sự lặng lẽ, không còn là sự chờ đợi hiền lành.
Là cảm giác:
Nếu mình không giữ lấy... ai đó sẽ cướp mất.
Và từ đêm hôm đó, James không còn hoàn toàn đứng ngoài cuộc nữa.
Dù chưa bước tới...
nhưng ánh mắt của anh, cách anh chăm sóc JuHoon...
đã không còn giống ngày đầu.
Lẩn khuất đâu đó trong không khí, như hồi chuông gõ nhẹ trong đêm tối:
"Hyeong sẽ chờ, nhưng hyeong cũng sẽ không để mất em."
Và từ đây, câu chuyện mới bắt đầu trở nên... hỗn loạn. Vì ba đứa kia — đã cảm thấy bước chân thầy tu chạm đất. Còn JuHoon — vẫn vô tư như cá vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz