ZingTruyen.Xyz

toujours à tes côtés

11: Độ rung không định danh

oinoinoinssi


SeongHyeon thường khen tài năng phổ nhạc thiên phú của Martin-hyeong, sự sáng tạo và kiểm soát vũ đạo tuyệt đối của James-hyeong, nhưng bản thân nó cũng chưa từng đánh giá thấp thực lực của mình.

Không phải tự nhiên, nó trụ vững ở top đầu bảng đánh giá cuối tháng của công ty, được trao cơ hội qua LA để học thêm về vũ đạo, soạn nhạc, và có được vị trí cứng trong dự án nhóm nhạc mới của công ty. Điều đó xứng đáng đến từng giọt mồ hôi, từng hơi thở khô khốc.

Những đêm không ngủ, nhễ nhại mồ hôi trong phòng tập, nghe nhạc đến lùng bùng cả lỗ tai. Hàng ngàn giờ nó vùi mình để viết nhạc, bụp mặt vào studio để làm beat, rã rời tay chân để tập vũ đạo. Đôi lúc, nó sẽ chạnh lòng khi nhìn thấy những người bạn cùng tuổi tụ tập sau giờ học, sẽ thấy tủi khi bạn bè nói về một chủ đề gì đó mà nó chưa từng nghe. Dường như, nó đang ở trong một xã hội tách biệt nào đó; rời khỏi phòng tập, khỏi công ty nó sẽ trở nên lạc loài. Và vì không thích cảm giác bị bỏ lại như thế, SeongHyeon chọn nhốt mình nơi phòng tập dưới hầm, trong ký túc xá chật chội, đến cái mức mặt mũi xanh xao do thiếu nắng, tóc tai rối bời do thiếu ẩm.

Mỗi khi muốn bỏ dở do quá khó, nó lại nghĩ đến những gì mình đã từ bỏ để đi đến hiện tại. Nó sẽ lại có động lực để bước tiếp, vì một dừng lại, chắc chắn nó sẽ trắng tay, mất hết, rồi lại phải bụp mặt ra để bắt đầu oằn mình trong một hành trình khác.

Càng nỗ lực, nó càng mong ngóng nhiều hơn vào kết quả sau cùng.

Nhưng mãi cho đến khi được debut dưới cái tên CORTIS, mức độ hạnh phúc của nó vẫn chỉ dừng ở 70%. 30% còn lại trống hoắc, đau âm ỉ, và nó biết chỗ trống ấy vừa khít với người anh ấy, JuHoonie-hyeong của nó.

Sân khấu hôm nay bật đèn trắng chói đến mức phản lại vào gương, khiến phòng thay đồ sáng hẳn lên. Cả bọn vừa quay xong VCR thử nghiệm, còn đang thở dốc. Tiếng máy sấy tóc, tiếng trò chuyện lộn xộn, tiếng nhân viên đi qua đi lại... tất cả hòa thành một thứ âm thanh ẩm ướt mà SeongHyeon bình thường chẳng buồn để tâm.

Nhưng hôm nay, có một âm thanh khác khiến não nó kêu rè rè, như thể một tần số lạ, một loại độ rung không định danh vừa xuyên thủng lớp bảo vệ của lý trí:

Tiếng khăn lau mái tóc ướt của JuHoon.

Một âm thanh nhỏ tới mức nếu không để ý sẽ chẳng nghe được. Nhưng với SeongHyeon – nó như tiếng gì đó kéo dọc sống lưng, cào xé sự tập trung của nó.

JuHoon ngồi tựa cạnh cửa, áo thun rộng cổ, tóc còn nhỏ giọt. Mỗi lần người ấy cúi xuống, nước từ tóc rơi xuống xương quai xanh, rồi trượt chậm xuống da. Ánh đèn phòng thay đồ phản chiếu lên đường cong xương quai xanh ấy như có ai để spotlight riêng cho anh, một sự phô bày chói loá không cần thiết.

SeongHyeon thấy mình... nhìn hơi lâu.

Không, phải nói thật: nhìn quá lâu, với cường độ phân tích đáng sợ.

Nó hắng giọng, giả vờ bận chỉnh micro cài áo – trong khi mic đang tắt ngúm.

Tỉnh lại giùm. Người ta chỉ lau tóc thôi mà, sao mày nhìn như coi teaser single comeback vậy?

Nó quay mặt đi, nhưng tai vẫn nóng lên. Toàn bộ cơ thể đang phản ứng hóa học vượt ngoài kiểm soát.

Và rồi bất thình lình — ký ức bật lên không báo trước, một đoạn flashback chi tiết, sinh động.


Cả phòng tập nồng mùi mồ hôi và nhạc bass. Cái đoạn JuHoon mới vào công ty, còn lóng ngóng như con mèo bị vứt vào vùng trời mới, luôn sợ hãi làm sai.

"Mình... xin lỗi. Để mình làm lại nhé." Giọng JuHoon nhỏ đến mức phải căng tai mới nghe được.

SeongHyeon đứng sau, cau mày — không phải vì khó chịu, mà vì... cái cảm giác rất lạ khi nhìn người kia cố gắng đến mức mặt đỏ bừng, gần như sắp khóc vì áp lực.

JuHoon cúi đầu sâu quá mức. Mồ hôi rớt xuống sàn, đọng thành dấu nhỏ.

Đừng cúi kiểu đó, ngẩng đầu lên đi, hyeong. Câu ấy bật ra trong đầu SeongHyeon, đầy sự quan tâm không cần giải thích, nhưng miệng nó lại phát ra thứ đối lập hoàn toàn, sắc như lưỡi dao:

"Làm lại. Nhưng lần này coi nhịp cho đúng. Đừng để tụi này phải chờ."

Giọng nó khô như giấy nhám.

JuHoon ngẩng lên cười, kiểu cười xin lỗi nhưng vẫn cố lạc quan: "Ừ anh biết rồi."

Cái nụ cười đó – trắng trẻo, ngây thật, chân thật đến mức khiến người ta cảm thấy có lỗi – khiến SeongHyeon phải quay mặt đi ngay lập tức.

Nó vẫn nghĩ trong đầu: Anh ấy... cứ nhìn là lại thấy khó thở. Gì mà lạ vậy?

Cảm giác ấy chưa được đặt tên. Hoàn toàn chưa.

Chỉ là... lệch một độ thôi. Một độ rất nhỏ, nhưng đủ để khiến mọi quỹ đạo trong tâm trí nó bị chệch hướng.

"Nhìn cái gì mà đơ dữ vậy, Eom-al?"

Martin-hyeong huých nhẹ vai nó.

SeongHyeon giật mình, dựng mặt lạnh: "Nhìn gì đâu. Em chỉnh áo thôi."

Martin liếc theo ánh mắt nó — và cười cái kiểu hòm hòm, biết tuốt: "À. Nhìn JuHoon hả?"

Mặt SeongHyeon giật một khung hình. Nó dùng hết sức bình sinh để duy trì vẻ lạnh lùng: "Nói linh tinh. Em quan sát năng lực cả nhóm thôi."

Martin kéo môi thành một nụ cười quái ác: "Ờ. Tao cũng đang 'quan sát năng lực nhóm' nè. Cần phải biết năng lực đấy đang ở đâu chứ."

Rồi gật gật đầu về phía JuHoon.

Cái biểu cảm đó khiến SeongHyeon khó chịu theo cách nó không muốn gọi tên. Nó nhận ra: đây không phải sự trêu chọc bạn bè, mà giống sự khiêu khích ngầm của một kẻ đang có ý đồ xấu gì đó.

"Xinh trai thật nhỉ? Phát sáng luôn ấy!" Martin đã lầm bầm câu này chục lần rồi.

"Thì... xinh trai thật. Rồi sao?" SeongHyeon nói mà tim đập nhanh hơn nhịp bình thường, đáp.

Một khoảng lặng kéo dài. Ánh mắt của Martin dán chặt vào JuHoon. Cái nhìn lạ lẫm cực.

Không phải ánh mắt tò mò. Không phải kiểu quý mến đơn thuần.

Mà là cái kiểu... bị hút. Bị kéo vào. Bị thiêu đốt. Không cưỡng lại được.

SeongHyeon quay mặt đi, nhưng lại bắt gặp James đang đứng dựa vào tường, nhìn theo JuHoon với ánh mắt y hệt Martin – chỉ là sâu hơn, im lặng hơn, khó đoán hơn gấp vạn lần, như đang nhìn người của mình vậy.

Thằng cốt KeonHo ngồi dưới đất cũng giương mắt lại nhìn, mắt không nháy, miệng há hốc.

Cả. Ba. Người.

Chết tiệt... hóa ra không phải mình. Hóa ra mình không đặc biệt. Mình chỉ là một phần của sự hỗn loạn này.

Một cơn lạnh lan từ gáy xuống sống lưng.

Không phải ghen (ít nhất nó vẫn cố gắng nhủ rằng cảm xúc này là trí tuệ phân tích). Mà là... nhận thức.

Lần đầu tiên, rất rõ ràng: Tất cả tụi nó đều lệch quỹ đạo về phía một người – JuHoon.

Và không ai biết. Không ai dám nói. Không ai dám đặt tên.

Đó là một đêm trời mưa. JuHoon bị sốt nhưng vẫn đến tập.

"Nếu nghỉ thì tụt tiến độ..." Anh ấy nói, giọng nghèn nghẹn vì mệt.

Trong lúc khởi động, JuHoon run nhẹ. Rất nhẹ — nhưng SeongHyeon thấy. Thậm chí thấy rõ hơn cả mentor.

Nó cau mày: "Về đi. Hyeong bị sốt rồi."

"Anh ổn mà." Câu nói yếu xìu.

SeongHyeon bực mình theo kiểu... không hiểu nổi bản thân. Nó muốn quát: Ổn cái đầu hyeong á, nhìn đi!, nhưng miệng lại bật ra:

"Tùy. Ngất ra đấy thì tụi này lại phải mất công bế. Làm tốn thời gian."

Thái độ lạnh. Lời nói gắt. Nhưng tay nó lại lén cài dây giày cho JuHoon để anh ấy khỏi cúi nhiều, động tác nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy. Sự mâu thuẫn này đang giết chết nó.

Đêm đó, JuHoon về trước. SeongHyeon mua chai vitamin C, đặt trước cửa phòng JuHoon.

Không gõ cửa. Không ghi tên. Chỉ để xuống rồi vụng về lẩn đi, như một tên trộm lén đặt tình cảm của mình vào ai đó vậy.

Sáng hôm sau, JuHoon tươi cười nói cảm ơn "ai đó". SeongHyeon quay mặt vào tường, cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng.

Đừng cười vậy nữa... tim em không chịu nổi đâu, hyeong ơi.

Nhưng nó tự bịt miệng chính mình bằng lý trí: "Em là em quý hyeong như anh em thôi. Đây là sự tôn trọng đối với người lớn tuổi."

Nó cũng rất thích quan sát JuHoon sấy tóc. Khi JuHoon bật máy sấy, tóc tung nhẹ theo luồng gió. SeongHyeon nhìn phản chiếu JuHoon trong gương – rồi nhìn Martin – rồi nhìn James.

Cả ba đều dán chặt mắt vào cùng một người.

SeongHyeon thở ra một hơi dài, cố giả vờ hờ hững: "Cái quỷ gì vậy...?"

Nhưng sâu trong lòng nó biết: Từ những ngày đầu tiên — từ lúc JuHoon bước vào phòng tập như ánh sáng làm loá mắt — tụi nó đã âm thầm thay đổi.

Người tưởng lạnh lùng nhất, trở thành người nhiệt tình nhất. Người tưởng cứng miệng nhất, đã thành người mềm lòng nhất. Người tưởng mạnh mẽ nhất, đã giơ cờ đầu hàng trước. Người trẻ con nhất, cũng dẫn trở nên chững chạc hơn.

Và SeongHyeon dần hiểu: Không ai trong nhóm thích JuHoon một cách đơn thuần. Đó là sự khao khát.

Mỗi đứa một kiểu, một lý do, một độ rung không định danh khác nhau — nhưng tất cả đều rung chuyển.

Nó chống tay lên bàn, nhìn chính mình trong gương. Mắt hơi đỏ. Không phải vì khóc. Mà vì... nhận ra một sự thật đơn giản:

Mình đã lệch khỏi lý trí từ lâu rồi. Mình đã mất kiểm soát.

Chỉ là đến bây giờ mới chịu thừa nhận.

Nó hít một hơi dài, chỉnh lại áo, rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Trước khi đóng cửa, nó liếc JuHoon một lần nữa — cái liếc nhanh như sợ bị bắt gặp, nhưng đủ để ngực nó lại thắt một chútđau một chút.

Và rồi, trong khoảnh khắc đó, lý trí của SeongHyeon vỡ toang, cờ trắng đầu hàng tung bay phấp phới. Nó biết mình phải nói gì đó, làm gì đó giải tỏa tình cảm bị dồn nén đến mức sắp bùng nổ này của mình, dù dở hơi, dù phải ngụy trang dưới những câu đùa vô vị.

Vì nó biết, có dối người được đi nữa cũng chẳng thể dối lòng, bao nhiêu lời bao biện để che giấu tình cảm thật sự của nó đều tan thành bóng trước ánh mắt, nụ cười của JuHoon-hyeong.

Thật ra, lớp ngụy trang của SeongHyeon đã có dấu hiệu đổ vỡ từ trước. Hành động của Martin như lấy búa đập thẳng vào tảng băng mỏng. Lá chắn ấy vỡ toang, tình cảm ấy mất kiểm soát:

Em muốn, ở bên cạnh anh, với tư cách là người yêu anh, và là người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz